Cờ Đỏ Trắng Trong Gió Xám
> “Tôi đã sống cả đời để phục vụ một quốc gia mà hôm nay... không còn tồn tại nữa.”
Sáng ngày 6 tháng 4. Bầu trời Doren, thủ đô của Đế Chế Allemaen như được nhuộm bằng bụi tro của những kỷ nguyên lụi tàn. Không có pháo, không có còi hụ, không có tiếng la hét. Chỉ có sự im lặng lặng lẽ như một lời thì thầm cuối cùng của đất mẹ Allemaen.
Trên ban công tầng cao nhất của Trụ sở Bộ Tổng Tham Mưu, Đại tướng Ernst Thalberg đứng thẳng người trong bộ quân phục cũ kỹ, cứng như tinh thần sắt thép mà ông đã mang suốt 50 năm. Ông đã từng diễu binh qua những con phố này trong tiếng reo hò của hàng triệu người dân. Hôm nay, ông đứng một mình, nhìn lá quốc kỳ đỏ trắng bay lần cuối.
Một tiếng chuông vang lên. Không phải chuông nhà thờ – tôn giáo đã bị cấm từ lâu. Đó là tiếng chuông của Tháp Liên Hiệp – nơi các quốc gia Melobine từng ký vào hiệp ước hòa bình. Chuông ấy gióng lên như một cái tát vào quá khứ, vào niềm kiêu hãnh đã từng khiến Allemaen bất khả chiến bại.
“Đã đến lúc, thưa ngài.” – Một sĩ quan trẻ, mắt hoe đỏ, bước vào.
Thalberg không quay lại. Ông chỉ khẽ hỏi:
“Cờ... đã hạ chưa?”
“Dạ... rồi. Bọn họ— quân Rethwald – đã tiếp quản quảng trường.”
Sự im lặng kéo dài như một nấm mồ chưa đắp đất.
“Ngươi có biết,” Thalberg nói, giọng khàn khàn như gió qua mộ phần, “ta từng nhìn thấy lá cờ đó được kéo lên lần đầu tiên, ngày Allemaen thống nhất. Ta mới chỉ là một thiếu úy. Người dân đã khóc. Còn ta, ta đã thề... sẽ chết vì nó.”
“Vậy... giờ ngài sẽ làm gì?”
Thalberg rút khẩu súng lục cũ, không để tự sát. Ông đặt nó lên bàn gỗ mun, rồi gỡ huy chương khỏi ngực mình. Huy chương Chiến Công Đông Bắc, Trái Tim Vàng, Biên Thùy Thép, và cuối cùng – Huy chương Falkenheim – ánh vàng dưới ánh sáng hoàng hôn.
“Ta sẽ sống.” – Ông nói.
Sĩ quan trẻ ngẩng lên, ngạc nhiên.
“Vì những người như ngươi... cần biết rằng chúng ta đã từng là ai. Không phải để luyến tiếc. Mà để nhắc nhở mình rằng... khi lịch sử sụp đổ, nếu không có người kể lại, thì ngay cả tro tàn cũng sẽ bị gió cuốn đi.”
Và rồi ông bước ra hành lang, chậm rãi nhưng dứt khoát. Ở quảng trường, đám đông hỗn tạp reo hò vì “tự do”. Nhưng trên gương mặt người tướng già, không có oán giận, chỉ có một nỗi buồn sâu thẳm – nỗi buồn của một kẻ đã yêu một lý tưởng cho đến tận ngày cuối cùng của nó.
Trích từ nhật ký của Kael Hiroki (Cháu trai của Lãnh Chúa thống trị Quốc Đảo Grawporb), ngày 10/4/174 S.C.
“Allemaen không sụp đổ. Họ tan chảy như một tượng sáp dưới ánh mặt trời lặng lẽ. Và biển… không bao giờ đủ xa để không nghe thấy tiếng than khóc của lịch sử.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip