Chương 3 : Du Học.

Nay cậu Vũ lại sang chơi.

Trong mắt Đình , Vũ vẫn luôn là người anh trai thân thiết.

Người hay cho Đình kẹo và người làm cho Đình cười.

6 tuổi.

" Anh cho em kẹo hả ? "

13 tuổi.

" Anh qua chơi nữa hả ? "

"..."

Hai đứa nhóc à không , có một đứa thành niên rồi.

Quang Vũ - 17 tuổi.

Cậu vẫn vậy , vẫn cho Đình kẹo vẫn hay chọc cho Đình cười.

7 năm rồi đấy.

Nhưng trong 7 năm ấy đối với người kia cậu chỉ dừng lại ở mức " anh trai ".

" Anh Vũ , sao nay anh hỏng có nói gì hết dợ ? "

Cậu giật mình.

Gãi gãi đầu.

" Ờm..Không có gì đâu mà , chắc tại anh hơi buồn ngủ "

Đình gật gật đầu.

Cậu sau câu hỏi ấy lại trở về như ban đầu.

Lại chọc Đình cười và lại đưa ra cây kẹo ngọt lịm.

Đình thích lắm.

Nhưng Đình thích kẹo hay thích anh ?

Cậu nhìn Đình bỗng mang vẻ trầm tư.

Bởi người kia còn quá nhỏ để biết...

" Đình , lỡ mà vài bữa á anh bận việc anh hỏng có qua đây chơi được thì em có giận anh Vũ hong ? "

Đình quay qua nhìn cậu.

" Anh bận chuyện chi á ? "

Cậu chớp mắt hai cái.

Mắt khẽ cụp mi xuống.

" À thì lỡ thôi , mà lỡ như vậy thì em có giận anh hong đa ? "

Đình lắc lắc đầu.

" Hong đâu , anh mắc công chuyện thì sao mà em giận anh được ? "

Cậu thở ra một hơi.

" Hmm...Em hứa là hỏng giận anh nghen ? Có được hong ? "

Đình cười.

" Em hứa mà ! "

Cậu cũng cười nhẹ.

Có lời hứa thì cậu đỡ lo nhưng...Liệu người hứa có còn nhớ không ?

Nhưng lòng cậu tin , tin người sẽ nhớ mãi ba chữ ấy.

Tay cậu lại đưa lên xoa xoa đầu nhóc nhỏ.

Đình ngồi đung đưa hai chân.

Gió thổi mắt hiu hiu.

Chuyện cậu qua đây chơi ông Nguyễn cũng xem như chuyện bình thường rồi.

Nhưng ông đâu có biết , cậu qua đây chỉ vì tìm kiếm một thằng hầu.

Lá cây xào xạc , ngân nga bài ca mùa hè.

Nắng trên đầu , gió sau lưng , người trong lòng.

Lòng cậu thì có ai mà tỏ được ?

Đến cả cậu cũng chẳng biết bây giờ lòng mình đang nghĩ gì.

Mắt cậu chỉ còn chứa đựng một hình bóng thôi.

Người ấy ngây thơ , đôi mắt biết cười.

Cái vẻ làm cậu nhớ mãi không nguôi.

Mắt cậu nhìn người , tim cậu nhói lên.

Cậu sợ.

Bởi hiện tại cậu và người chẳng là gì của nhau.

Cậu chẳng thể ràng buộc người bên cậu cả đời.

Và cũng chẳng có quyền gì cấm cản người hết.

Cậu biết , mọi cảm giác , thứ tình cảm này chỉ có mình cậu cảm thấy.

Hoa trong gương.

Trăng dưới nước...

Nhóc ấy cười ngây ngô , miệng cứ gọi một tiếng " anh ơi " , hai tiếng " anh Vũ ".

Giọng kia làm cậu say mê.

Người kia làm cậu tương tư.

Nhưng...Người chẳng hay chẳng biết.

Liệu...Cậu có hy vọng nào không ?

"..."

Đình lây lây cánh tay người kia.

" Anh Vũ , anh Vũ "

Cậu chợt giật mình.

Thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu.

" À..Hả ? Em gọi anh chi vậy ? "

Đình nhìn cậu chăm chăm.

" Anh làm cái chi mà nhìn ra ngoài đó hoài dị ? "

Cậu hơi khựng lại.

Môi mấp máy.

" Ờ..À...Anh , anh nhìn coi phượng nở chưa ấy mà "

Đình nhìn theo hướng đó.

Hướng gốc cây phượng nhỏ trong sân nhà.

Hè rồi.

Phượng nở đỏ rực cả cây.

Dưới đất cũng rơi đầy hoa phượng.

" Nở rồi mà "

Cậu cười thay vì đáp lại.

Nhưng Đình chẳng thấy cậu cười mà ngược lại Đình thấy...

" Anh khóc hả ? Sao vậy ? "

Cậu giật thót , tay vội đưa lên lau hai bên mắt.

" Đâu có , tại nhìn lâu quá nên mắt anh hơi cay "

Đình gật gật đầu.

Nhưng sao nay nhìn cậu có vẻ khác lắm.

À không phải , dạo gần đây cậu đã khác rồi.

Từ một tháng trước lận.

" Mà..Mơi mốt á , lỡ như em thấy lâu quá anh không qua thì em cũng không giận anh đâu đúng không ? "

Đình khó hiểu.

Sao nay cậu hỏi chi kì kì không vậy ?

" Em nói là em hỏng có giận mà ! Sao nay anh hỏi gì hong dợ ? "

" Ờ..Đâu có gì đâu "

Cậu nhìn Đình.

Nhìn mãi.

Nhìn thật lâu để khắc sâu gương mặt này vào tim mình.

Khắc để cho dù 5 năm , 10 năm hay 20 năm nữa cậu vẫn có thể nhớ...

Khắc để dù cho có chuyện gì xảy ra cậu vẫn nhớ đến người này.

Người tên Trương An Đình.

"..."

Cuối buổi.

Ngã xế chiều.

Mặt trời lặn dần.

Cũng tới lúc anh Vũ của Đình về rồi đó đa.

Cậu về nhưng tay vẫn không quên lấy cho Đình một cái kẹo nhỏ.

" Anh về nghen ? "

Đình gật đầu.

" Dạ "

Cậu cười rồi quay đầu rời đi.

Nay cậu chẳng nói gì nhiều.

" Mà anh bận việc đó bao lâu dạ ? "

Chân kia đang bước cũng chợt khựng lại.

Lòng cậu lại nhói lên.

Xoay người lại , cậu nhìn Đình một hồi.

Rồi miệng cũng phát ra tiếng.

" 10...Mà anh không có qua cũng nhớ đừng ra đồng chơi nữa nghen , nắng dễ bệnh lắm "

Cậu chợt đi lại hướng của Đình.

Cậu mím môi rồi lại cười.

Tay kia lại bẹo má Đình như thói quen.

" Sao dị ? "

Đình hỏi nhưng cậu chẳng trả lời.

Nhưng cậu lại đáp...

" Je t'aime "

Vừa dứt câu nói cậu lại nhanh chóng rời đi.

Bỏ lại Đình đang ngơ ngác.

" Anh nói gì dạ ? "

Cậu đi một mạch , chẳng thèm quay đầu lại nhìn cũng chẳng đáp một câu.

10 ? 10 là 10 gì ?

10 ngày , 10 tháng hay...10 năm ?

Đình đứng đơ , nhìn bóng lưng cậu bước xa dần.

"..."

Nhà hội đồng Nguyễn.

Ông Nguyễn thấy cậu về cũng cười.

" Con đi tạm biệt cái người con kêu là quan trọng đó xong rồi hả đa ? "

Cậu gật đầu.

" Vậy giờ đi được chưa ? "

Cậu hít một hơi sâu.

" Được rồi cha "

Ông đi lại , ôm cậu.

" Cha cũng không muốn xa con , nhưng nếu con không đi thì khó cho cha quá "

" Đi đi con , 10 năm thôi...Qua 10 năm là mọi chuyện sẽ ổn lại hết "

Mắt cậu hơi cay.

Nếu nhưng không có người ấy thì cha có kêu cậu đi 20 năm cậu cũng chẳng màng nhưng...

" Vậy con đi nghen cha ? "

Ông gật đầu.

10 năm.

Liệu 10 năm đó...Người có còn nhớ lời hứa hôm nay ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip