Phần 8

Chap 8




Sica đã ở trên sân thượng suốt ngày hôm đó, cô chẳng buồn học hành gì nữa, chỉ muốn yên tĩnh một lúc.


————


- Đại ca à, chúng ta phải canh tới chừng nào, không bắt cho lẹ đi rồi còn đi chơi - Thuộc hạ tên áo đen nói


- Ngu, mày không thấy con nhỏ đó, lúc nào cũng có người đi theo à, sẽ lộ thân phận , chủ tịch mà biết thì tao với mày no đòn - Tên cầm đầu nói, sẵn tiện cho tên vừa rồi 1 cái kí

 - Cứ chờ đi, đợi nó đi một mình thì nhất định sẽ bắt được


- Chưa chắc đâu đại ca 


- Mày...muốn ăn kí nữa phải không - Hắn giơ tay lên hù dọa


————


*Reng, reng, reng* tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc, mọi người chuẩn bị ra về, Sica cũng mò xuống gặp Fany


- Fany à, mình nói chuyện một lát đi, một lát thôi – Sica nài nỉ


- Không được, chúng tôi có hẹn đi chơi rồi - Siwon cắt ngang


- Ừ, vậy thôi - Sica buồn bã định quay đi


- Khoan đã, Siwon cậu đợi mình, mình nói chuyện với Sica cái – Fany không nỡ nhìn cô nàng như vậy nên lên tiếng


- Cậu tìm mình có chuyện gì - Fany quay sang hỏi Sica


- Tớ định hỏi thứ 7 hai tuần nữa, cậu rãnh không, đi chơi với mình, chỉ 1 lần cuối thôi, xin cậu 


- Mình có hẹn với Siwon hôm đó rồi, xin lỗi cậu, nếu cậu không còn chuyện gì thì mình đi trước, bạn trai mình đang đợi - Fany lạnh lùng đáp rồi bỏ đi


- Chỉ 1 lần cuối, mình nói là 1 lần cuối...cậu ghét mình đến thế à - Sica nói theo làm Fany khựng lại


Cô suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng


- Được, vậy thứ 7, 8h mình sẽ đợi 



Sica pov


Fany à, nếu cậu biết đó là ngày hẹn cuối cùng của chúng ta thì cậu có vui không. Chắc sẽ vui lắm, vì trong lòng cậu rất mong muốn mình ra đi mà. 


End pov


Những ngày tiếp theo đó vẫn diễn ra bình thường, nhưng Sica thì lại lén lên phòng hiệu trưởng xin rút hồ sơ


- Em sao lại xin nghỉ thế này - LSM hỏi


- Em...em...à...mẹ em kêu em về đi lấy chồng - Sica chế đại lý do


- What, ai có phước mà cưới được em vậy 


- Là 1 người quen thôi thưa thầy


- Nhưng mà em không thể học cho hết năm nay rồi hãy về không được à


- Dạ, không được đâu thầy, người ta nói " lấy chồng phải lấy liền tay, không để lâu ngày mày ế thấy cha "


- Em đi rồi thì thấy buồn lắm í ( muốn nâng thành tích thì nói đại đi, xạo quài )


Khuyên hết cách nhưng không được, ông ấy cũng không làm khó Sica, ông chỉ tiếc cho 1 người học xuất sắc sắp phải rời khỏi đây. Sica cũng xin ông hãy giữ bí mật chuyện này cho đến khi cô ra khỏi trường và ông cũng đồng ý.


Đương nhiên, các giáo viên cũng không ai hay biết cho đến thứ 2 tuần sau, lúc đó thì SM đã không còn cô mọt sách nữa rồi.


Sáng thứ 7, Sica đi nối tóc, cô muốn có lại hình dạng lúc xưa của mình.


Tối hôm đó, mang kính sát tròng thay vì cặp kiếng to đùng, mặc áo sơ mi trắng, quần jean xanh


Đến trước nhà Fany, Sica hồi hộp bấm chuông. 


Và Fany bước ra, cô không khỏi sững sờ, trước mặt cô là mọt sách đây sao, khác quá. Rất đẹp. Không còn cái vẻ khờ khạo như ngày nào. 


- Je...Jessi, là cậu à - Fany lắp bắp


- Ừ, là mình đây – Sica cười hiền - Đi thôi

Cô dẫn Fany ra chỗ chiếc moto cô mới mượn của YoonA, đưa mũ bảo hiểm kêu Fany đội vào. Họ sẽ đến công viên giải trí


Fany pov


Cậu đang làm gì thế Jessi


Cậu định làm mình yêu cậu bằng cách này à, lúc xưa thì có lẽ mình sẽ, nhưng mình đã lỡ thích cái con người khờ khạo thường theo mình hằng ngày rồi


Tại sao lúc đầu cậu không vào học với bộ dạng này


Nhưng nếu như vậy thì mình sẽ vẫn thích cậu chứ ???


End pov


Fany cứ nghĩ bân quơ, chợt có bàn tay nắm lấy tay cô đặt lên eo mình


- Ôm chặt vào Fany, không sẽ té đấy


Cô ngoan ngoãn nghe theo, ôm Sica thật chặt, giống như buông ra sẽ không còn tìm thấy lại. Cảm nhận hơi ấm của Sica, cô thấy lòng bình yên lạ.


Đến nơi, Sica đi gởi xe rồi tiếp tục nắm tay Fany đi chơi khắp nơi, có lẽ đây là buổi hẹn đầu tiên cũng là cuối cùng của họ ( cái này thì không chắc )


( khuyến cáo nghe " Vì em cần anh " của Thủy Tiên cho hợp với khung cảnh )


Link ——— > ( http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Vi-Em-...n.IW70U8IZ.html )


*Cũng bởi vì trái tim em cần anh

Dẫu chỉ là những giấc mơ thật mỏng manh

Sẽ bên cạnh em những khi em bật khóc trong đêm buồn

Chỉ cần anh luôn ở đây bên cạnh em*



Sica chỉ lên trò chơi tàu lượn siêu tốc rồi không đợi Fany đồng ý, Sica nắm tay cô chạy đi mua vé rồi leo lên. 


Khi tàu rơi tự do xuống thì


- Áaaaaa - Fany hét 


Từ xa, các con cá heo ở trong hồ tưởng đồng loại kêu nên cũng la om sòm


Sica cũng hét, nhưng chất chứa trong tiếng hét lại là nỗi buồn chứ không phải niềm vui hay sự sợ hãi.


Chơi xong, không để Fany kịp nghỉ ngơi, Sica kéo cô đi chơi xe điện đụng 


- Vào đi Fany, cậu xe đỏ, mình xe xanh - Sica hào hứng


2 người bắt đầu chơi, Fany thì cứ lái xe chạy loạn xạ ( có bít lái đâu mà xạo ), Sica thấy vậy thì cười nghiêng ngả, cô dùng xe mình đụng mạnh vào xe Fany làm cô ấy giật người ra đằng sau


- Fany dở ẹt , Fany không biết lái xe là lá la - Sica chọc quê


- Cậu, hừ, được lắm xem đây - Cô dùng hết sức cầm lái, định tông vào xe tên ngốc kia, nhưng Sica kịp né qua 1 bên làm Fany tông thẳng vô tường 


- Hahaha, mình đã bảo, cậu dở hơn mình rồi mà 


Thấy Fany không phản ứng, Sica lo lo, cô đành lái xe lại gần cô nhóc kia, lay nhẹ


- Này, cậu bị làm sao thế, nè


Chưa kịp làm gì thì cô nàng đã nắm áo Sica kéo xuống, đánh tới tấp


- Dám bảo mình dở nè, cho cậu chết


Họ đùa giỡn với nhau khá vui vẻ, rồi cứ thế cứ thế, 2 người toàn chơi những trò cảm giác mạnh.


Fany chưa bao giờ được vui như ngày hôm nay


Họ giờ đang đi tản bộ ngắm cảnh, mắt Fany như sáng lên khi thấy vòng quay ngựa gỗ, Sica nhìn theo thì hiểu mọi chuyện, bèn chạy lại mua vé.


- Đi thôi, không phải cậu thích sao - Sica hỏi


- Mình không đi đâu, đâu phải cứ thích là được chứ Jessi, nhiều thứ không như ta mong muốn đâu - Fany buồn buồn


- Tại sao cậu cứ nghĩ quá lên như thế, thích có nghĩa là thích, hãy đối mặt với nó, cứ trốn chạy thì làm sao cậu biết không làm được – Sica nhìn thẳng vào mắt cô nàng


- Đi thôi, có mình đây - Sica cười 


Đã bao nhiêu lâu từ khi ba cô lo làm ăn, tới giờ cô mới được chơi trò này một lần nữa, tất cả đều nhờ có cái con người đáng ghét này


Nhìn nụ cười của Sica, cô thấy chạnh lòng, nếu như Sica biết những gì cô làm thì có còn đối xử tốt với cô như thế không.


Fany cảm thấy mệt khi chơi quá nhiều trò như vậy, cô tìm ghế đá ngồi xuống còn Sica thì đi đâu rồi không biết, chợt Fany cảm giác có gì lạnh lạnh kề lên má mình.


- Uống đi này, trà xanh 10 độ ướp lạnh đó hì hì - Sica vừa nói vừa gãi đầu


Fany nhận lấy chai nước, Sica cũng ngồi xuống bên cạnh. Họ không nói với nhau lời nào


Sica cắt ngang bầu không khí hiện giờ


- Cậu muốn xem toàn cảnh thành phố về đêm không Fany 


Fany quay qua nhìn Sica, cô cười rồi chỉ lên chiếc đu quay.


- Mình lên đó đi - Sica nói - Mình muốn để lại kỉ niệm đẹp với cậu - Sica nói nhỏ


- Sao cậu vừa nói gì - Fany hỏi lại


- Không, không có gì, đi thôi


Hai người bước vào trong, đu quay bắt đầu chuyển động, Fany thích thú ngắm khung cảnh bên ngoài, còn Sica thì chỉ mãi lo ngắm cô nàng, bất giác, cô kéo Fany đối diện về phía mình. Nhoài người, hôn nhẹ lên môi cô gái tóc đỏ đang mở to mắt ngạc nhiên kia. 


Mềm mại và ngọt lịm, họ tách nhau ra sau nụ hôn nhẹ nhàng đó. Sica bối rối gãi đầu


- Mình, mình không biết tại sao lại làm thế nữa, cậu đừng giận Fany nhé


- Ừ, không sao đâu - Fany nói rồi lại tiếp tục nhìn ra ngoài


1 khung cảnh lãng mạng, 2 con người với 2 tâm trạng khác nhau. Nhưng lại chung 1 suy nghĩ đó là về nụ hôn lúc nãy.


Sau khi xuống đất


- Jessi về thôi, mình mệt rồi — Fany nói


- Ừa, về nào


Nói rồi Sica đi lấy xe và chở Fany về, suốt dọc đường không ai nói với ai lời nào


Sự yên lặng đó làm cả 2 thấy nghẹt thở


Đến nhà rồi, có bữa tiệc nào không tàn, Sica nắm tay Fany trước khi để cô kịp chạy vào trong.


- Hãy sống hạnh phúc Fany nhé, dù thế nào hãy luôn nhớ có mình bên cạnh dù mình không ở gần cậu - Sica vừa nói vừa mỉm cười


- Cậu nói gì thế, chúng ta vẫn còn là bạn mà, với lại cậu với mình chung trường, lúc nào chả gặp nhau - Fany ngây thơ hỏi


- Ừ, thì mình chỉ nói vậy thôi - Sica gãi đầu ngốc nghếch làm Fany không khỏi phì cười


Sica nhét lá thư vào tay Fany và ôm cô vào lòng thì thầm


- Hãy xem lá thư này vào thứ hai khi đến trường nhé - Sica hôn lên trán Fany

-         Tạm biệt cậu



Cô nới lỏng vòng tay rồi leo lên xe chạy đi, thấy Sica khuất bóng, Fany cũng vào nhà. Cô cầm bức thư vào nhà cứ muốn mở nó ra xem nhưng vì lời dặn của Sica trước khi đi nên không thể. 


Fany thiếp đi, hôm nay cô có một giấc mơ lạ, cô mơ cô với Sica vui đùa trên thảm cỏ xanh điều ấy đủ làm cô nàng mỉm cười hạnh phúc


———


- Các người làm gì thế hả, ta đã bảo bắt nó cả tuần nay rồi sao còn chưa hành động - Người đàn bà nó đập bàn quát lớn


- Xin...xin lỗi chủ tịch, tại con nhỏ đó đi đâu cũng có người đi bên cạnh nên tụi em không dám hành động vì sợ lộ thân phận - Tên đại ca sợ hãi nói


- Thật là 1 lũ vô dụng, ta cho mấy người thời hạn 2 ngày, thứ 3 là hạn chót, nếu vẫn không bắt được thì hậu quả ra sao các người tự biết lấy - Bà ta rít lên


- Da, dạ vâng, tụi em đi sắp xếp ngay - Hắn và tụi đàn em lập tức rút khỏi đó


- Thật chẳng ra làm sao cả — Bà ta ngồi xuống thở dài


Lúc đó, Ji Yeon đi vào thấy mấy tên lính bỏ chạy khỏi phòng, cô bước vào đứng đằng sau lưng bà hỏi nhẹ nhàng


- Mẹ à, đừng giận quá như vậy, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu - Cô vừa xoa bóp vai cho mẹ mình vừa nói


- Con yên tâm đi, không sao đâu, mà mấy hôm nay học hành thế nào, có quen được ai không - Bà hỏi

- Dạ, bình thường, mà con đã gặp được người cứu con hôm bữa, unnie ấy rất dễ gần - Nói tới đây, Ji Yeon đỏ mặt


- Chà, con mẹ giờ lớn rồi nhỉ, bạn đó là ai, kể mẹ nghe nào 


- Hì hì, unnie ấy là Jessica Jung, tuy bề ngoài hơi khù khờ nhưng lại là một con người tốt bụng


- Jessica...Jung, có phải cái cô nhóc đeo kính cận to đùng, khuôn mặt thì có phần hơi ngố không - Bà hỏi lại


- Dạ đúng ạ, sao mẹ biết, unnie ấy rất... — Chưa kịp nói hết câu, mẹ cô đã cắt ngang


- Nếu con làm bạn với nó thì được, nhưng tuyệt đối không được có tình cảm gì với nó - Bà ta trừng mắt


- Tại sao vậy mẹ, con cần biết lý do - từ xưa tới giờ cô chưa bao giờ đặt câu hỏi nào cho mẹ mình, chỉ riêng trong trường hợp này


- Chưa tới lúc thích hợp, đợi tới lúc đó, ta sẽ nói cho con biết, nhớ, không được có tình cảm gì với nó cả — Bà nói xong rồi bước ra ngoài.


Nếu mấy bạn còn thắc mắc, thôi để au kể quá khứ của bà ta cho mà nghe


Bà tên là Park Shin Hye ( Ji Yeon lấy họ theo họ bà đó ), tính tình thẳng thắng, và bà rất đẹp


Chồng bà là bạn thân với ba Tiffany, ông đã phát hiện ra một mỏ kim loại quý nên đã làm thành sợi dây chuyền để dành tặng cho con. 1 sợi ông đeo trên cổ đứa con mới vừa đầy tháng, 1 sợi ông tính tặng cho đứa con thứ 2 hiện đang trong bụng vợ ông.


Và bí mật này thì có ông, vợ và người bạn chí cốt của mình biết. Nhưng mỏ nằm ở đâu thì chỉ riêng ông biết thôi.


Nhưng kì lạ thay, bang Hắc Ưng cũng biết chuyện này và muốn chiếm mỏ đó làm của riêng để làm giàu. 


Họ cho người bắt gia đình ông, trong lúc truy đuổi, bà đã kịp đem đứa nhỏ đặt trước cửa nhà của một người bạn mình kèm theo là 1 bức thư 


Cũng trong lần đó, chồng bà đã vô tình bị sát hại, bà bị ép tới đường cùng phải nhảy xuống sông nhưng may được một thương gia cứu và đứa con trong bụng bà cũng bình an. Đúng là kì tích. Bà làm vợ của ân nhân, nhưng vẫn nuôi ý định trả thù, chồng mới của bà vẫn tình nguyện nuôi đứa con theo họ bà thay vì họ ông. ( hix, cao thượng )


Mấy năm sau, chồng mới của bà mất do tai nạn, bà đã thừa hưởng sản nghiệp của chồng rồi phát triển nó lên 1 tầm cao mới. Bà hiện là chủ tịch của một tập đoàn lớn ngang ngửa tập đoàn Hwang và có vị trí không nhỏ trong thế giới ngầm. Một người phụ nữ yếu đuối lại có thể làm ra những điều đó thì quả thật cao tay ấn.


Sau khi có tiền có quyền, bà đi tìm lại đứa con bị thất lạc và điều tra cái chết của chồng cũ mình. 


Về sự việc mười mấy năm trước, bà đã dùng thế lực bắt ép tên thủ lĩnh bang Hắc Ưng nói ra sự thật, hắn nói người đã kể hắn bí mật đó là KiWon ( có thật vậy không thì chưa chắc được )


Còn về phần đứa trẻ, vẫn biệt vô âm tính. Nhưng gần đây đã có tung tích.


End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: