Người lính chống khủng bố - 3
chào mọi người! Tôi là Nguyễn Văn Toàn, và có một anh người yêu tên Quế Ngọc Hải, anh là một trong những lược lượng chống khủng bố
mấy ngày nay, những tên khủng bố hoành hành khắp mọi nơi trên thành phố nên nhà nước đăng tin mọi người không được ra khỏi nhà để an toàn hơn
tôi lo lắm!
không biết là tại sao những tên ấy lại làm như vậy ?
Hải: anh về rồi đây!!
Toàn: a, Ngọc Hải, anh về rồi
Hải: lại đây ôm anh cái đi
Toàn: sao tới bây giờ anh mới về vậy, có biết là em lo cho anh lắm không hả
Hải: anh xin lỗi, chỉ do tính chất công việc thôi mò
anh véo nhẹ lên má tôi dùng điệu bộ dỗ dành đáp
//reng reng//
tiếng điện thoại vang lên, anh vội vàng nhấc máy
Hải: alo?
...: không xong rồi Ngọc Hải! Những tên khủng bố đã cài đặt bom vào một trung tâm thương mại lớn, hiện rất nguy hiểm, hàng ngàn người đang chờ cậu
Hải: tôi hiểu rồi, tôi sẽ tới ngay!
cúp máy, anh lao ra khỏi nhà thật nhanh
Toàn: ơ Ngọc Hải! Ngọc Hải!
Hải: anh sẽ về ngay, yên tâm
Toàn: ơ nhưng mà..?
Hải: mọi người cần anh!
anh nói vọng vào để tôi an tâm hơn
trong khu trung tâm thương mại ấy, những người dân đang cực kì lo lắm và sợ hãi. Có người còn ào khóc tại chỗ đó
xe của Quế Ngọc Hải tới nơi, anh chạy vào cùng những đồng đội nhanh tay tháo từng quả bom ra
còn 5 phút nữa bom sẽ nổ, nhưng những chỗ bom đó một khi kích hoạt thì sẽ không có cách nào để tắt!
vào những phút cuối, Ngọc Hải đã để bom vào xe của mình chạy đi thật xa
ở nhà, tôi thật sự rất lo cho anh. Cầm ly nước lên uống thì bị rớt và bể! Tôi hậu đậu nhặt lên và bị đứt tay. Dự cảm không lành bắt đầu trào dâng. Tôi lại càng thêm lo lắng!
//đùng//
một tiếng nổ lớn vang lên và yên tĩnh trở lại ngay sau đó
...
vài ngày sau, tôi lê người trên một đồng cỏ mát mẻ. Đặt bó bông cạnh mộ của anh, tôi nói
Toàn: Ngọc Hải, anh nói sẽ về với em mà, tại sao lại không giữ lời hứa? Anh nói mọi người cần anh nhưng... anh quên là em cũng cần anh mà...
tôi nghẹn ngào nói
Toàn: chàng lính chống khủng bố à, anh dũng cảm lắm!
×=×
sad quá:(
không có ý trù ẻo anh nha mọi nguoi!
(idea: một video trên tt)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip