Wild and Innocent

Lần đâu tiên tôi gặp anh chính là khi anh vừa thấy tôi từ bụi rậm ưa thích tiến tới anh cùng với con thuyền chả mấy chắc chắn kia, mà tôi chả biết đó là gì nữa khi mà thứ anh hay nói với tôi là con thuyền. Anh vội rút một cây gậy dài thật dài với khuôn mặt đầy đáng sợ lên tôi. Anh còn nói tôi là quái vật. Cơ mà tôi chả hiểu "quái vật" là thứ gì cả nhưng với bộ mặt sợ hãi của anh thì nó chả là thứ tốt đẹp gì cả, nhưng anh nghĩ sao anh lại nói tôi là quái vật trong lần đầu được chứ, tôi cũng hoảng lắm chứ mới đủ can đảm ra gặp mặt anh đấy. Tên ngổ ngáo.

Khi đó tôi cũng chẳng thực sự biết làm gì với anh, càng không muốn để anh gần nhà tôi một chút nào cả, nhưng ít nhất, tôi vẫn hiểu đại lại anh là 1 giống loài phổ biến nơi anh sống. Tôi chả biết phải diễn đạt với anh như thế nào để có thể mang hàm ý giúp đỡ vì mỗi lần tôi đưa thức ăn tới cho anh, đôi mắt xanh lạnh lùng đó lại tránh khỏi tôi và lại giận dữ vô cùng, nhưng không đúng, nó giống như anh đang hối hận chăng? Vì nghĩ rằng anh cần không gian nên tôi cũng đôi khi hóa thành tộc nhân, như anh vậy, nhưng lại rất khác anh ở một số chỗ nào đó có lẽ tôi đã bỏ đi thứ này quá lâu rồi. Ban đêm lại hóa thành một con người mà tôi đã cứu trước đây và phần nào cũng có ký ức của người đó, thậm chí cả tình cảm, cảm xúc của cả họ nữa. Đó là lí do tôi sợ khi biến thành gã ta, tôi chẳng biết rằng tôi là ai khi thành một ai đó nữa, cơ mà bản chất tôi chẳng biết tôi là ai khi là một con "quái vật" mà tên đó thường gọi cơ mà.

Mỗi đêm vẫn đều đặn mà sử dụng ký ức và một phần linh hồn của người đó để cộng sinh với nhau, chúng tôi đều rất hòa thuận vì chính gã đó bảo tôi ăn gã để hòa nhập làm một, điều này nghe rất đáng sợ đối với tôi vì khi đó tên đó chẳng ngại ngùng gì và cũng chẳng sợ đau đớn. Đôi khi tôi cho tên đó mượn cơ thể này để cứu giúp tên đó thì gã lại nhìn trộm đôi lần. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao cả tôi cũng có cả cảm giác bồi hồi đó, chắc là cả 2 đều sử dụng 1 thân thể cả mà. Đôi khi tôi cũng thấy cậu ta trong dòng nước. Một sắc nâu rực lên với từng làn nắng sớm rực lên với với đồng tử đôi khi lại mở ra một vũ trụ ra trong bên mắt của gã. Đôi khi tôi lại ghen với gã vì được phú cho màu tóc ấm áp như thế còn tôi thì lại là một màu trắng bệch chẳng ra hồn gì cả mà chỉ riêng dung mạo của 2 người tương đồng nhau thôi. Và cái mẹ nó lại chẳng hiểu sao tôi lại có một con mắt trắng bệch thế này, chả trách tên đó mới gặp mình đã hoảng cả lên... chờ đã, "cái mẹ nó", đó là thứ gì vậy.

Cũng đã một tuần bọn tôi gặp tên đó, nhưng lần này hắn ta cũng đã chịu tự kiếm thức ăn cho chính mình dù chẳng hăng hái mấy nhưng bọn tôi cũng mừng vì cũng có bạn mới rồi. Tôi cũng nghe gã kể là đó gọi là thành quả của sự hiếu khách sẽ thành bạn chứ tôi cũng chả hiểu mấy từ gã nói ra là gì cả. Bọn tôi đôi khi cùng leo lên cây để gặt mấy trái quả cho tên đó có đông lực sống, nhưng hầu hết đó là ý kiến của gã cả thôi. Và cả đêm nay nữa, khi mà lần đầu tiên sau 2 năm gặp gã, tôi mới biết con người cũng có danh xưng với nhau, tên cùng cộng sinh với tôi là Tony vì tôi nghe được những gì gã trò chuyện với tên còn lại. Còn riêng tên đó vẫn giữ thái độ sợ hãi ra thế kia. Tôi đành ra mặt và bảo hắn ta những lời Tony nói khi sáng với hắn ta, nghe thế thì hắn mới bỏ cái vẻ khó chịu đó ra và cái tên Steve hay Rogers gì đấy tôi chẳng biết nhưng 2 từ đó phát ra từ miệng hắn nên cứ gọi hắn là Rogers vậy.

Sau đó thì Tony trở nên gần gũi với Steve hơn bằng việc hỏi anh ta nhà ở đâu hay tôi có thể hiểu rằng anh ta ở hòn đảo nào, tự thắc mắc rằng liệu đảo anh ta có như tôi không, nếu như tuyệt hơn thì tôi thật sự muốn ở đó cơ đấy. Bọn tôi được tên đó hướng dẫn những thao tác cơ bản của việc khiến món anh bọn tôi kiếm cùng nhau thêm phần thú vị, tôi cũng chẳng hiểu tại sao con người không thể chỉ bậc một cái lên tới tận cây như bọn tôi được và mỗi lần leo lên cây thì anh ta chỉ tỏ ra vẻ bất mãn không đáng có. Tôi thì cũng thấy khá thỏa mãn khi thấy anh ta tội nghiệp như vậy, mặc dù đó là từ Tony nhưng nói riêng về bọn tôi, có vẻ như bọn tôi đã thân hơn sau lần cuối tôi thấy được thân xác của gã và cả mùi hôi nồng nặc cuat gã đượm trên đầu lưỡi của tôi.  Nó thật sự chẳng dễ chịu một chút nào cả vì dù gì tôi cũng là kẻ phản đồ với đồng loại của mình mà khi tôi không muốn tổn thương người khác với bản năng phi thường của bọn tôi. Đồng thời từng ngày như vậy, tôi cảm thấy như 2 người đó có những cái chạm vô tình mà làm cho Tony ái ngại hơn mà chẳng giống như khi tôi bên trong gã và gã bên trong tôi suốt cả thời gian đó. Tôi lo đến vấn đề sức khỏe của cậu ta nên cũng đã chủ động hỏi thăm nhưng cậu ấy vẫn một mực từ chối câu hỏi của tôi. Nhưng cậu ấy quên rằng bọn tôi chia sẻ cảm xúc và kiến thức của nhau nên tôi cũng biết rằng cậu ta bị yêu gì đấy nhưng chả giống bệnh gì cả vì khi gần Steve, Tony lại bị yêu và làm cơ thể của gã hưng phấn cả lên và đồng thời cũng vì đó mà đêm đến bọn tôi phải thức khuya hơn mọi thường để khiến Tony giải quyết mà tôi thực sự cũng chẳng biết làm gì.

Mọi đêm bọn tôi đều như vậy nên Steve sinh nghi nên đã theo bọn tôi, nhưng chỉ riêng tôi biết nhưng chả biết đó là cái gì để cho cậu ta biết là Steve bị yêu gì. Đêm đó bọn tôi lại trở về lều của Steve, theo ý muốn mỗi đêm của Tony bọn tôi lại nói chuyện với Steve và lại kiếm chỗ nào đó cho Tony mượn quyền giải quyết đôi chút. Đêm nay thì Steve cũng đã vô tình thấy Tony đang giải quyết, Tony giật mình và trốn vào trong để tôi bơ vơ với Steve mà tôi cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi đành giải thích với Steve rằng Tony đang bị yêu anh nên mỗi đêm gần anh, cậu ta phải làm như thế để chữa bệnh, nhưng tôi chẳng thấy bệnh tình của cậu ấy chẳng hạ nhiệt chút nào khi gần anh. Bọn tôi sợ bỏ rơi anh nên đành để Tony chịu thiệt chút, tôi nghĩ rằng anh sẽ chữa cho cậu ấy. Vì chúng tôi cộng sinh nên rồi bệnh của cậu ấy cũng lan ra trong tôi.

Steve chỉ biết dựa tay vào cây dừa gần đó và anh ấy cũng bị bệnh, bằng chứng tôi là tôi có thể thấy cả mặt anh ta đỏ cả lên như khi tôi mỗi lần nhắc về Steve trước mặt Tony vậy. Anh ấy bị bọn tôi lây bệnh thật rồi nhưng sau đó anh lại bảo anh có thuốc chữa và bảo rằng chúng tôi nên chia sẻ cho nhau trong suốt quá trình thực hiện. Anh ta lấy tay của mình mà vuốt nhẹ lên phần cằm của bọn tôi rồi đột ngột môi bọn tôi khóa chặt vào môi anh, tôi phải mất một lúc để có thể điều chỉnh được tiêu cự của mình và là lần đầu tiên tôi cảm thấy một cảm giác đầu tiên mà bản thân tự hình thành mà chẳng nhờ Tony gợi ý cả. Cú chạm đó như thõa mãn cơn đói khát của 2 người vì những âm thanh nhớp nháp từ môi của 2 cá thể tạo nên khiến cho phần dưới của bọn tôi có những dịch nhầy tiết ra, và bằng cách nào đó tôi cảm thấy thỏa mãn với thứ dục vọng mà Tony đã định nghĩa sẵn cho tôi khi mà điều đó dần đưa cả 2 dần vào cơn cực khoái. Tôi cảm thấy hơi thở như bị nghẹn lại nên đã lỡ cắn trúng vào lưỡi của chính mình. Steve dứt ra nhưng rồi lại trở lại với chính nơi nó muốn tới. Anh ta dùng lưỡi của mình mà đào sâu hơn vào trong đó, hay chăng anh ấy cũng giống tộc tôi mà thích máu người? Nước bọt của bọn tôi kết thành sợi chỉ hồng rồi dần đứt ra theo dòng tinh dịch ở dưới của bọn tôi. Steve thấy điều đó nên đã cúi xuống và ngậm nó một cách trơn tru nhất như nó là của anh vậy. Từng lần đánh lưỡi hay xoa nhẹ vào nó tôi cảm nhận được cả chân tôi như rã rời mà vấp ngã ra sau. Steve vẫn không để thế mà gián đoạn điều anh đang làm. Anh lại ngậm sâu hơn đến cả khi tâmg nhìn của tôi bị chiến trọn bởi cái màu tóc thơm mùi nắng sớm đó tỏa ra từ anh. Bàn tay bọn tôi vô thức và nắm lấy tóc anh mạnh vạo mà làm chúng rối đi để có thể ấn anh vào sâu hơn, sâu hơn nữa, để anh chiếm trọn lấy bọn tôi theo cách mà anh muốn làm. Và rồi khi chân bọn tôi co rúm lại vào người anh, tôi cảm nhận thấy rằng bên trong miêng anh đặc hơn nhưng lấp đầy bởi thứ gì đó nhớp nháp hơn cả thứ nước bọt khi nãy. Anh mở miệng ra mà trao cho bọn tôi liều thuốc mà anh nói rằng nó sẽ chữa bệnh yêu cho bọn tôi. Nhưng mà không, nó lại còn ham muốn hơn nữa cơ. Steve dẫn bọn tôi về nhà và làm nốt phần còn lại mà Tony lúc đó đã chiếm chủ quyền, đối với tôi, khi nãy là đủ rồi, tôi không thể tham lam mà giành quà của bạn mình được.

Sáng hôm sau khi mà đầu của bọn tôi tựa trên bàn tay cơ bắp của Steve. Thì một tiếng la inh ỏi làm cả bọn giật mình ở trong lều. Nhưng Steve biết gì đó nên đã chạy một hơi đến bãi biển mà báo hiệu cho tiếng ồn đó đến gần hơn. Steve bảo rằng điều này sẽ khiến cho chúng ta về nhà. Nhưng đó là nhà của anh nên tôi cũng khá hứng thú mà đề nghị Tony đi cùng và cậu ấy cũng đồng ý với điều đó trước khi tôi kịp hỏi câu nào. Bọn tôi đều rất hào hứng khi mà đến một nơi khác xa khỏi nơi đây mà tôi đã ở đó quá lâu. Steve mời bọn tôi lên thuyền nhưng lần này nó chắc chắn hơn cái trước đó mà lần đầu bọn tôi gặp nhưng thật sự chẳng thoải mái gì khi mà trong suốt chuyến đi bọn tôi đã làm ta quá nhiều vũng nôn trên biển và chì muốn cập bến sớm thôi.

Khi vừa đến nơi tôi có thể thấy một khoảng không gian khác với đầy người xung quanh đang ngồi ngay ngắn với từng miếng lụa trắng đang trải khắp nơi, Tony biết điều gì đó nhưng vẫn yên lặng và đón nhận nó. Vì khi thấy cậu ấy như thế. Tôi cũng yên lặng cho qua và thay một bộ quần áo khác. Nó có vẻ như trang trọng hơn và lộng lẫy hơn khi mà đi với vùng trời xanh biếc thế này và cũng có đôi khi là những cánh hoa bay lên bởi những đứa bé đang cầm vài cái giỏ và rãi lên khắp vùng trời. Một phần trong Tony cũng vẫn bỡ ngỡ nhưng hạnh phúc vô cùng. Steve bước ra và dắt tay bọn tôi về thấm thảm đỏ đang trải đai hết cả quãng đường đi cho đến khi nó ngắt quãng bằng vài cái bậc thềm cũng không khó khăn để Tony bước lên với vẻ mặt đầy hạnh phúc. Gã cũng nói với tôi rằng đây là khi mà bệnh yêu nó sẽ chấm dứt thời kì ngắn hạn mà chuyển sang hết cả đời. Dù rằng thế tôi cũng chẳng quá khó chịu với chứng bệnh này vì nó đem lại cho tôi hạnh phúc. Hạnh phúc ư? Từ này Tony đã bao giờ nói với mình chưa nhỉ. Hay chỉ bởi vì tôi chỉ cần biết mình đang hạnh phúc với người mình yêu thôi là đủ. Nhưng tôi cũng chẳng cần bận tâm. Miễn sao khi yêu là không cần ăn người đối diện là được rồi. Khi yêu là khi mà tôi cảm thấy hạnh phúc, thứ cảm xúc mà chính tôi phát hiện ra và chính tôi cũng tự định nghĩa ra nó cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #stony