Hạnh phúc?

Sanzu: Em

Ran: hắn

WARNING: OOC, ngược

( LƯU Ý: trong phần này, Mikey và Haru sẽ không là bạn thân hồi bé)

___________________________________________________

Tình yêu...nó là cái gì mà người ta khao khát tìm kiếm nó như vậy? Vì tình yêu, người ta thậm chí còn có thể làm hại nhau, vì nó mà tổn thương nhau, nhưng thật sự là cần tình yêu không? Nó là một thứ gì đó màu hồng, ấm áp, làm con người ta thấy hạnh phúc.

Em cũng là con người, cũng cần có tình yêu và hạnh phúc, nhưng có lẽ những điều đó quá xa xỉ đối với em? Cuộc sống của em chưa bao giờ có được hai chữ "Hạnh phúc". Từ nhỏ đến lớn em chưa cảm thấy được một chút gì gọi là hạnh phúc, niềm vui trong cuộc sống....không hẳn là chưa cảm nhận được, mà là chính tay em đã giết người đã mang lại cho em những cảm xúc trước giờ em chưa từng có.

Ngày bé, sống trong gia đình anh trai lúc nào cũng là mắng em, đổ hết trách nhiệm và cái sai lên người em, mẹ mất sớm, bố đi làm xa ít khi về nhà. Cứ ngỡ khi bố về, em sẽ cảm thấy được một chút an ủi nào đó, nhưng không, khi ông ấy về, câu cửa miệng lúc nào cũng là " Takeomi, Senju bố về rồi đây. Hai đứa có nhớ bố không nào?" . Ông ôm hai đứa con vào lòng vui vẻ hỏi hang, nhưng đã từng ngó lơ đến người con trai thứ 2 của mình? Ông xem em như chưa từng xuất hiện trong căn nhà này, à không, nói đúng hơn là ông có khi còn chẳng để tâm đến sự tồn tại của em cơ chứ. Dù là không để ý, nhưng mỗi lần em làm gì sai thì ông ta biết đến em một cách lạ thường, rồi bảo Takeomi dắt Senju đi chơi, khi 2 người đi rồi, ông ta bắt đầu đánh đập em. Có cái gì đánh được, ông ta sẽ lấy cái đó đánh em, có khi ông ta lại lấy cả 1 cái chảo còn nóng đánh em, nhưng may là không để lại sẹo. Ở trường thì coi là "quái vật" vì 2 vết sẹo trên miệng. Thường bị bắt nạt ở trường là điều xảy ra như cơm bữa, em cũng đã sớm quen với việc đó. Nhưng cho đến một ngày, khi bị bắt nạt bỗng có một cậu thanh niên với mái tóc vàng đến và cứu nguy cho em, cậu ta cũng cao hơn em nửa cái đầu thôi, từ từ đi lại phía em rồi ngồi xuống chỗ em, đưa bịch bánh trên tay ra rồi bảo

- Cậu thích Taiyaki không? _ Cậu ta hỏi em

- Cậu là ai? Sao lại cứu tôi? _ Em cố tình che mặt đi để cậu ta không nhìn thấy được gương mặt với 2 vết sẹo của em, em sợ khi cậu ta nhìn thấy 2 vết sẹo ấy sẽ sợ rồi chạy mất

- Sano Manjirou, cậu có thể gọi là Mikey _ Mikey

- à ùm.....Mikey.....

- Còn cậu? Cậu tên gì? _ Anh ( Mikey) quay sang hỏi em

- Haru...Haruchiyo Sanzu, cứ gọi là Sanzu_em

- Haru, tôi gọi vậy nhé? _ anh quay sang em

- Cũng được_em

- Nè sao cậu cứ quay mặt đi vậy? _ Anh quay sang định nhìn mặt em

- Đừng !! _ em nép sang một bên

- Cậu sao vậy? _ Anh thấy em như vậy liền hỏi

- Không, tôi không muốn cậu sợ khi nhìn mặt tôi như những đứa trẻ khác đâu_ Em run run lên tiếng

- Thôi nào, ít nhiều gì cũng quay sang đây chứ? _ anh nâng cằm em lên quay sang phía anh

- n..này!! _ Em hoảng loạn giãy ra

- ơ....._ Anh đơ vài giây

- T...Tôi đã bảo là đừng rồi, giờ thì sao? Sao không chạy như những đứa khác?_Em

- Sao phải chạy? _ Anh thắc mắc hỏi lại em

- hả? Bộ không thấy gương mặt tôi đáng sợ à?_em

- Đáng sợ chỗ nào? Tôi thấy gương mặt cậu rất đẹp ấy chứ_Anh

- Đẹp sao? Những đứa trẻ khác đều nói tôi rất kinh tởm mà?_em

- Cậu đừng để tâm đến những lời nói đó, cậu rất đẹp, hãy làm chính bản thân cậu, đừng để lời người khác nói mà đánh mất bản thân_ anh

- ơ...

- Được rồi, đi theo tôi _ Anh giơ tay mình ra

- à ùm...._ em đưa tay ra nắm lấy tay anh

Anh đưa em đi trên 1 đoạn đường

- Này, anh đưa tôi đi đâu vậy? * người này đã giúp mình...mình nên báo đáp không...được rồi, người này sẽ là "vua" của mình * _ em

- Cứ đi theo tôi là được rồi, à cho thân xưng hô mày-tao nhé?_Anh

- được thôi _ em

Anh đưa em đến 1 ngôi đền, anh bảo anh ở đây chờ anh chút rồi đi vào trong. Khoảng 15p sau anh bước ra

- Theo tao vào bên trong_anh

- À ừm.... _ em

Anh dẫn em vào sâu một chút, ở đó có dáng vẻ của 1 người cao lớn đang nhìn về phía em và anh

- Mikey, đây là người mà mày nói với tao?_ anh ta lên tiếng

- ừ, đây là Haruchiyo, từ nay giao nó lại cho mày_ anh đẩy em lên phía trước

- oi, đừng có đẩy tao_em bực mình lên tiếng

- Nhóc này sao? Được không?_ Anh ta bắt đầu hỏi về em

- Cứ chăm sóc cậu ta, không cậu ta sẽ thành mèo hoang mất_anh vui vẻ lên tiếng

- Haizz được rồi_ anh ta thở dài lên tiếng

Sau khi anh đi, anh ta và em ngồi lại nói chuyện với nhau

- Mày là Haruchiyo Sanzu? _ anh ta

- Nãy anh có điếc không mà không nghe? _ em cục súc lên tiếng

- Mucho Yasuhiro_anh ta

- Hả gì cơ?_em

- Tên tôi, Mucho Yasuhiro_anh ta

- Ừ, Mucho _ em trả lời nhưng không có

- Haizz, trễ rồi, nhóc về đi_anh ta

- Không có_em

- Hả? _ Anh ta

- Tôi không có nhà _ em trả lời nhỏ nhưng anh ta nghe được

- Vậy đó giờ nhóc sống ở đâu? _ anh ta thắc mắc

- Không biết _ em nhìn về hướng khác

Thấy em chỉ trả lời ngắn gọn, anh ta cũng suy nghĩ 1 hồi rồi lên tiếng

- Nếu được, nhóc có thể ở nhà tôi _ Anh ta ngỏ lời muốn cậu ở nhà mình

- Được chứ? _ Em ngước lên hỏi

- Nếu nhóc muốn ở ngoài này với cái lạnh thấu xương thì cứ việc, tôi không ép

Em ngồi nghĩ một hồi rồi cũng đứng lên đi theo anh ta. Từ ngày ở bên anh ta, em cảm thấy mình được chăm sóc như một đứa em trai được anh trai bảo bộc. Em cũng cảm thấy vui vẻ hơn trong cuộc sống, ngày tháng cứ vậy êm đềm trôi qua. Nhưng bữa tiệc nào cũng phải tàn và cuộc vui nào cũng phải kết thúc, ngày hôm ấy khi em biết Mucho không hề trong băng Touman mà là gián điệp của Thiên Trúc thì em vừa đau vừa hận. Đau vì người "anh trai" lại là phe đối địch, hận là vì anh ta đã phản bội lại "vua" của em. Trong một trận đấu Shogi với anh ta, anh ta có hỏi em

- Tôi hỏi nhóc, trong một ván cờ, con nào là con chủ chốt? _ Anh ta vừa nhìn bàn cờ vừa hỏi em

- Là con vua _ em đáp trả một cách thản nhiên

- Đúng, Vua là cao nhất hay nói cách khác: vua là tất cả, cho dù đội quân có hùng mạnh, gồm có những vệ sĩ, chiến binh mạnh đến đâu nhưng một khi vua chết hoặc đầu hàng, thì tất cả sẽ thua. Vì vậy, bảo vệ vua chính là mục tiêu hàng đầu của tất cả những quân cờ ở đây. Mất vua chính là thua cả một trận đánh _ Anh từ từ nói với em

* Đúng, vua chính là tất cả, những kẻ phản bội lại vua đều phải chết* _ em kiêng định trong đầu

Cho đến ngày hôm nay, em mới biết anh ta chính là kẻ phản bội chứ không phải lũ kia, anh ta là người được Thiên Trúc cài vào để nghe ngóng tình hình Touman. Và nhiệm vụ của em chính là "loại bỏ kẻ phản bội" ấy. Em không bóc trần anh ta ngay tại trận, mà em tiếp tục diễn, theo anh ta gia nhập Thiên Trúc. Tối ngày 2/2 em cũng tham gia trận đánh Thiên Trúc với Touman, nhưng em lại không nhập trận, mà đứng yên quan sát. Đến khi Izana bị Kisaki bắn 3 phát vào người thì em mới lén xen vào đội hình, cố tình bôi dơ người như thể em cũng đánh nhau. Sau trận chiến, tứ thiên vương bị bắt, Kakucho thì nhập viện, và tất nhiên, anh ta cũng bị bắt. Em chờ hắn ta, trong 6 tháng hắn bị giam, em đã luyện tập Katana rất nhiều, em tập đến khi chỉ 1 nhát chém ngang người có thể giết được 1 người. Thời gian cứ như vậy, 6 tháng trôi qua, em đứng trước nhà giam chờ anh ta. Khi anh ta bước ra, em giả vờ như vui mừng

- Đội trưởng, tôi ở đây _ em tiến lại gần anh ta

- Sanzu? Tao tưởng mày không đến? _ Anh ta ngạc nhiên vì em ở đây

- Đội trưởng ở đâu, tôi ở đó mà _ em vui vẻ lên tiếng

- À đội trưởng anh đi theo tôi _ em vừa đi vừa nói

Anh ta không nghi ngờ gì mà đi theo em luôn. Em dẫn anh ta đến một bến cảng nhỏ đã bỏ hoang

- Nhóc đưa tôi đến đây làm gì? _ Anh ta thắc mắc vì sao em lại đưa anh ta đến đây

_ Đừng nóng vội, tôi đã chuẩn bị rất chu đáo rồi, anh cứ yên tâm _ Em nhẹ nhàng rút thanh Katana ra chém 1 nhát dứt khoát lên người anh ta

- S...Sanzu..._ Anh ta khụy gối xuống nhìn em

- Đội trường à ~ Hình như anh quên mất là anh đã nói gì với tôi vào trận Shogi năm đó nhỉ? "vua là tất cả, cho dù đội quân có hùng mạnh, gồm có những vệ sĩ, chiến binh mạnh đến đâu nhưng một khi vua chết hoặc đầu hàng, thì tất cả sẽ thua. Vì vậy, bảo vệ vua chính là mục tiêu hàng đầu của tất cả những quân cờ ở đây. Mất vua chính là thua cả một trận đánh" Và nhiệm vụ của một người trung thành với vua là tìm và giết kẻ phản bội _ Em tháo lớp khẩu trang ấy ra

*Đây....là kết quả của kẻ phản bội sao* _ Anh ta từ từ nhắm mắt rồi chết

- Haizz xong rồi, thật ra tôi cũng không muốn giết anh đâu, nhưng vì anh là kẻ phản bội nên đó là hình phạt của anh _ Em nói rồi bỏ đi

Sau hôm đó, em luôn theo chân Mikey, như một con chó bám lấy chủ. Em sẽ giết hết tất cả những ai động vào hoặc phản bội lại "vua" của em. Nên vì vậy cái biệt danh " con chó điên trung thành của Mikey vô địch" mới ra đời

Thấm thoắt 12 năm trôi qua, Mikey đã tạo nên 1 thời đại mà Tokyo hầu như là thời đại của bất lương, trong đó băng nhóm nổi trội nhất chính là Boten - mại dâm, giết người, cờ bạc, ma túy, chưa việc ác nào mà tổ chức này chưa làm. Nó như nỗi khiếp sợ khi nhắc tới của những bang phái khác. Chẳng ai ngu ngốc đến nỗi đem linh hồn của mình ra để đùa giỡn với tử thần. Em thì tất nhiên rồi, em vẫn đi theo anh. Nhưng trong băng lại có 1 tên, hắn ta cũng là một trong Tứ Thiên Vương - Ran Haitani. Từ khi hắn cùng em gia nhập Boten, cuộc đời của em vốn đã như tờ giấy nhàu nát nay còn hơn cả 1 miếng giẻ rách. Sáng thì cả 2 như không có chuyện gì. Tối hắn lại đem em ra như món đồ phát tiết cho hắn, hắn hành hạ em từ cơn đau truyền đến đại não, khiến em khóc thét hắn cũng chẳng tha cho em.

- A....ức...R..Ran...hức..tha cho tao á ~ _ Em rên lên đau đớn

- Mày im lặng 1 chút đi _ Hắn đánh vào người em từng cái đánh như muốn xé thịt em ra, bên dưới hắn thúc mạnh vào bên trong em

- Ư...hức...làm ơn...đừng mà....ah~ _ em cố đẩy hắn ra

- Ể ~ Hôm nay mày còn dám đẩy tao? _ Hắn gằn giọng trừng em

Em như nhận ra gì đó, nguy rồi, em làm hắn cáu rồi. Hắn rút mạnh ra. Trói chặt tay chân em vào thành giường đi lại phía tủ lấy thêm 1 cái thùng lớn. Hắn đi lại giường và đổ hết đống đồ đó. Em nhìn thấy như tuyệt vọng, những thứ đồ chơi tình dục kia chúng còn lớn hơn những cái ban nãy

- Hức...Ran...tao xin lỗi...hức...ư ~... L...làm ơn đừng mà ~ _ em nằm trên giường nức nở cầu xin hắn

Hắn 1 khi đã cáu thì có cầu xin hắn cũng chẳng tha. Hắn không nói, lấy 1 cái máy rung cỡ lớn đâm thẳng vào bên trong em mở mức cao nhất

- Á....ĐAU QUÁ....D..dừng lại đi...hức..a..ư...hức_em khóc lóc cầu xin hắn dừng lại

Hắn đã không nghe, tiếp tục làm công việc của mình. Trong căn phòng rộng lớn, chỉ có tiếng khóc, tiếng rên và cầu xin, những tiếng roi cứ liên tục vang lên. Hắn còng chân em lại với thành giường, không cho em đi đâu. Đã hơn 1 tháng em không có mặt ở tổ chức, tất cả đều thắc mắc tên "bám chủ" kia tại sao mỗi ngày đều bám theo Mikey nhưng cả 1 tháng nay chẳng thấy bóng dáng đâu? Hỏi Ran vì hắn hay đi làm nhiệm vụ với em nhất , hắn cũng giả vờ như không biết.

Sau một ngày hắn lại quay về căn phòng ấy, em bây giờ vẫn đang ngủ vì quá mệt sau ngày hôm qua. Trên cơ thể em vết thương chằng chịt, vết này chưa lành, vết mới đã chồng lên. Hai má sưng đỏ lên vì những cái tát của hắn, khóe mắt cũng sưng lên vì khóc quá nhiều, còn đọng lại một chút nước mắt, vùng cổ bị cắn đến tím lại. Bên trong hậu huyệt cũng chảy ra dòng tinh cùng máu, thật ra của em đã rách rồi nhưng hắn cũng có tha đéo đâu? Trước đó em đã gầy, giờ còn gầy hơn nữa, chỉ toàn da bọc xương.

Hắn từ từ đi lại chỗ em, ngồi lên giường ngay cạnh em, vuốt mái tóc hồng kia, nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp nhưng lại sưng lên vì những trận hành hạ của hắn. Hắn lại chẳng có tí thương xót nào, ngắm cũng chỉ vậy thôi, chứ thật ra hắn đã muốn em là của riêng hắn từ rất lâu rồi. Nên bây giờ hắn chỉ cần khiến em thuộc về hắn.

Ngày qua ngày, dần dần hắn không đánh em thường xuyên nữa, những ngày chẵn hắn sẽ đánh em, còn những ngày lẽ gồm luôn chủ nhật hắn sẽ để em tự do đi lại trong phòng. Em có thể tìm cách thoát cơ mà? Sao lại không làm vậy? Bên ngoài hắn cho người bảo vệ chặt chẽ, cửa sổ cũng không có nên em cũng không biết đâu là ngày đâu là đêm, nhưng giả sử em có thoát ra ngoài cũng không được.

Vào 2 ngày trước

Em gục xuống vì những trận đòn roi. Cơ thể chẳng còn 1 chút sức lực nào. Hắn đi lại chỗ em, 1 tay cầm 1 con dao, 1 tay cầm 1 con chip. Nhấn đầu em xuống, hướng lưng em về phía hắn, hắn thẳng tay rạch mạnh 1 đường trên lưng em, rồi nhét con chíp vào bên trong. Em thét lên đau đớn

- Aaaaaaa _ em đau đớn tột độ

- Ha ~ bây giờ mày cũng chẳng thoát được đâu ~ tao đã cài chíp định vị vào cơ thể mày rồi. Và nhìn này ~ tao cũng có một cái, nên mày có trốn đằng trời cũng không thoát được đâu ~ _ Hắn vừa nói vừa đưa cánh tay có gắn thiết bị định vị lên

Hắn đánh đập em xong bỏ mặc em ở nền đất lạnh lẽo đó, ôm cơ thể với những vết thương chằng chịt, em cảm thấy bản thân vừa nhục nhã, vừa tủi thân. Đường đường là NO.2 Boten vậy mà lại ở đây trong bộ dạng thảm hại này, mà em cũng trách tại sao cuộc đời em nó quá bất công đến vậy. Thứ đơn giản em cần chỉ là hạnh phúc thôi mà, tại sao nó lại khó đến vậy chứ? Nhưng có rồi cũng bị lấy đi, tại sao chứ? Tại sao em luôn phải chịu những uất ức, giờ thì tới những trận đòn roi, bị đánh đập hành hạ nhưng cũng chẳng thể làm gì, có lẽ em đã quen với nó quá rồi. Em cũng chẳng hề thiết tha gì cuộc sống này. Nói đúng hơn cuộc đời bắt em sống chứ không hề cho em được cảm giác như mình muốn sống vì việc gì đó.

Ngày hôm nay em quyết định làm liều, cố tình nói dối hắn muốn đi ra ngoài mua ít đồ. Ban đầu hắn không đồng ý nhưng sau một hồi hắn cũng đồng ý cho em đi nhưng phải có vệ sĩ. Em cũng đành ngậm ngùi đồng ý với hắn. Ở trung tâm thương mại, em lợi dụng bọn chúng, nói là muốn đi vệ sinh nhưng em đã trốn bằng cửa sau. Một lúc lâu mà không thấy em quay ra, những tên vệ sĩ xông vào nhà vệ sinh nhưng lại không thấy em, chúng hốt hoảng chạy đi tìm, tìm mà không thấy thì chúng chỉ có 1 con đường đó là chết. Tìm cả buổi nhưng bọn chúng vẫn không thấy em, chúng biết thể nào cũng chết nên về nhà định báo với hắn. Ở nhà hắn, hắn lắc nhẹ lon bia, từ từ nói

- Tao mặc dù có thể biết vị trí em ấy ở đâu và có thể bắt em ấy về bất cứ lúc nào, nhưng...nhiệm vụ canh chừng có 1 thằng nhỏ con thôi mà cũng không làm được vậy thì chúng mày sống làm gì cho chật đất? _ hắn liếc những tên vệ sĩ đang run rẩy sợ hãi ở dưới chân mình, không thương tiếc bắn mỗi tên 1 viên vào đầu

- Haizzz, đi bắt mèo con về vậy _ hắn đi ra ngoài

Ở bên em, em đã trốn được về căn cứ, tất cả đều bàng hoàng vì dáng vẻ gầy gò này của em. Em kể hết tất cả lại cho mọi người nghe, ai nghe xong cũng bàng hoàng, nhất là Rindou, cậu không tin người anh trai của mình lại làm điều này với chính đồng nghiệp của mình. Hắn cuối cùng cũng tới căn cứ

- ô ~ mèo con ~ mày chạy đến tận đây cơ à ~_ hắn đi vào trong căn cứ

Thấy hắn, em chạy núp sau lưng Takeomi run rẩy. Takeomi cũng chắn ngang hắn

- Mày đã đi quá xa rồi Ran à. Em tao từ giờ nó sẽ ở đây_Takeomi trừng mắt nhìn hắn

- Hahaha em sao, trước đây mày vốn có xem nó là em mày? Hay mày chỉ xem nó là 1 thứ để xả giận? _ Hắn nói với giọng chế giễu

- Nii-san, anh dừng lại ngay cho em, anh quá đáng quá rồi đấy_ Rindou đứng dậy đi lại phía anh mình

- Rin Rin à ~ em đừng xen vào chuyện của anh chứ?~ _ Hắn

- Anh đánh Sanzu là vì lí do gì? Vì cô ta? Hay vì anh muốn có người phát tiết? Sao anh không tự kiềm cái dục vọng đáng khinh đó xuống?_ Rindou

- Anh đã bảo em đừng nhắc về cô ta cơ mà? Con đàn bà đĩ điếm đó sao ~ _ hắn như muốn nổi điên lên khi Rindou nhắc "cô ta"

Hắn đi lại chỗ em mặc kệ Takeomi, nắm giật mạnh tay em về phía hắn

- Aaaa bỏ tao ra _ Em vùng vẫy cố thoát khỏi hắn

- Tha nó ra Ran _ Anh nãy giờ im lặng giờ cũng lên tiếng

- Nhưng!!

- Đừng để tao nói lời 2 _ Anh gằn từng chữ

- Hừ _ Hắn giật mạnh tay em xuống rồi bỏ đi

- Sanzu _ Anh

- V..Vâng..._ em

-Mày lên lầu nghỉ ngơi đi _ Anh

- Ơ nhưng.... _ em

- Boss nói đúng đấy, mày lên nghỉ ngơi đi _ Kokonoi

- Mày bị anh tao hành cả 1 tháng mà, lên nghỉ đi, anh tao sẽ không đến đây đâu _ Rindou

- À ừ... _ em đi lên phòng

Em lên phòng, vừa vào phòng ngủ liền phóng lên giường, úp mặt vào gối rồi ngủ luôn. Đây là giấc ngủ ngon nhất của em vào 1 tháng qua, em ngủ say đến không biết trời trăng gì. Em ngủ cũng tầm 2 ngày

2 ngày sau em tỉnh dậy

- Um~ _ em vươn vai dậy

Xuống lầu em vẫn thấy mọi người sinh hoạt đầy đủ

- Chào buổi sáng _ em

- À..dậy rồi đấy à, ngủ hơi lâu đấy _ Takeomi

- Tôi ngủ bao lâu? _ em

- 2 ngày chứ mấy _ Kakuchou đang làm đồ ăn trong bếp

- Gì? 2 ngày? _ em kinh ngạc vì mình đã ngủ li bì suốt 2 ngày

- Mày mệt thì cứ ngủ, ai cấm cản đâu _ Mocchi đang đọc sách ở trên sofa

Thấy mọi người quan tâm em, em cảm thấy như có lại cảm giác của 12 năm trước, cái cảm giác được bảo vệ là như thế nào. Em vốn đã quen với việc tự gánh vác hết tất cả, cố chịu những uất ức nhưng chẳng thể làm được gì. 12 năm kể từ ngày em giết đội trưởng, em đã không còn cảm giác được bảo bọc, hỏi thăm ân cần như vậy. Nên khi mọi người quan tâm em đến vậy thì em thấy trong lòng vui hẳn lên

- Thôi vào ăn sáng này _ Kakuchou

- Vào ăn sáng đi kìa, mày nhìn gầy quá rồi đó _ Rindou

- à ừ... _ em đi vào ăn sáng

-À...Rindou_em

-Hả? _ Cậu quay lại

- " Cô ta " mà mày nhắc tới là ai vậy?

- Hanes, cô ta chính là người yêu cũ của nii-san, nii-san rất yêu cô ta nhưng cô ta thì không. Có 1 lần khi nii-san làm nhiệm vụ về không báo để muốn tạo cho cô ta bất ngờ nhưng vừa về đến nhà thì người bất ngờ lại là nii-san. Cô ta đang làm tình với 1 tên đàn ông tầm 50t ngay tại nhà của bọn tao. Nii-san tức giận rút súng giết cả 2. Nhưng việc này xảy ra lâu rồi, tầm 13 năm rồi_cậu kể cho em nghe

- 13 năm? Vậy tại sao nó lại.... _ em

- Vì mày giống cô ta _ Cậu

- Giống? _ em

- Ừ mái tóc hồng, đôi mắt màu ngọc bích, bóng lưng đến cơ thể đều giống cô ta, làm cho nii-san nhớ về chuyện đó nhiều hơn. Có lẽ nii-san không nhịn được nên mới đánh mày. Nhưng anh ấy sẽ không đáng mày nữa đâu _ cậu nói an ủi em

Bữa sáng diễn ra vui vẻ, nhưng bên nào đó hắn đang ôm ấp, vuốt những con điếm nào đó, vừa nhìn con chíp trên tay

-Ha~ em nghĩ là em thoát được khỏi tôi à? Đừng trách ai. Chỉ vì em quá giống cô ta ~ _ hắn thẳng tay đẩy con điếm kia xuống rồi bỏ đi
3 hôm sau, hôm nay chính là ngày giỗ của mẹ em. Em ngỏ lời muốn thăm mộ mẹ, Takeomi nói muốn đi cùng nhưng em lạu từ chối. Ở mộ của mẹ em, trên có tấm ảnh của một người phụ nữ xinh đẹp, dưới tấm ảnh có ghi "Akashi Hinami"
-Mẹ....con đến rồi, con nhớ mẹ lắm _ em nói rồi bắt tay vào dọn dẹp mộ của mẹ
Sau một hồi dọn dẹp em cùng dọn xong mộ cho mẹ, rồi thắp một nén nhang
- Mẹ ơi...._ em ngồi kế bên tựa đầu vào phần mộ của mẹ
- Nếu như mẹ là con...mẹ sẽ làm gì đây... Mẹ luôn là người cho con những lời khuyên, nên làm ơn hãy cho con biết con nên làm gì đây... Con bây giờ rất bế tắc, sống trốn chui trốn nhũi. Mẹ bảo con phải thành 1 người có ích nhưng con lại làm tội phạm...Haru không ngoan mẹ nhỉ. Nếu có một điều ước, Haru chỉ muốn đi cùng mẹ đến "thiên đường" mà ngày nhỏ mẹ hay nói với con_em
"Con người thật ra không chết, mà họ sẽ đến 1 nơi để phán quyết, rằng người đó sẽ được lên thiên đường hay xuống địa ngục. Những người tốt sẽ được lên thiên đường, còn những người xấu sẽ xuống địa ngục. Thiên đường là nơi vui vẻ, chứa những điều hạnh phúc, còn địa ngục chứ những sự đau thương. Nếu Haru ngoan, Haru cũng sẽ là 1 thiên thần. Hãy là một đứa trẻ ngoan nhé Haru"
- Mẹ từng nói với con như vậy, nhưng thật buồn cười mẹ nhỉ...một tên tội phạm như con lại muốn lên thiên đường...mẹ..._ em nói dần rồi ngủ thiếp đi
Em tỉnh dậy lúc trời âm u, xui là em không mang dù nên chỉ đành đội mưa về. Trên đường về, em bị 1 tên lạ mặt ụp khăn vào miệng, vì không đề phòng nên em không trở tay kịp cứ vậy ngất đi
Tỉnh dậy em thấy mình đang trong một căn phòng. Khoan !?? Căn phòng này em đã quá quen với nó. Nó là căn hầm 1 tháng qua em bị đánh đập ở đây. Tại sao...tại sao hết lần này đến lần khác em muốn trốn đi nhưng lại không được? Em đã quá tuyệt vọng rồi, hắn muốn làm gì thì tùy
- Ara~ Haru-chan ~ chẳng phải tao đã nói rồi sao? Trốn thì trốn cho kỹ chứ ~ vừa thoát được khỏi tao mà? Sao lại ở đây rồi? Mày quá chủ quan rồi ~ _ Hắn nâng cằm em lên
Em không nói gì cuối gầm mặt xuống mặc kệ hắn có làm gì. Hắn thấy em không trả lời ném mạnh cằm em sang 1 bên, vì quá bất ngờ nên em không giữ được thăng bằng nên ngã xuống đất. Hắn lấy ra một cây roi da lớn rồi lại phía em.
- Vừa nãy đi gặp mẹ vui không? Mày nên trân trọng nó ~ vì sau này mày chẳng nhìn thấy nó nữa đâu _ Hắn cợt nhả
- TAO CẤM MÀY ĐỤNG VÀO MỘ MẸ TAO _ Em quát hắn
- Ô ~ nay gan nhỉ ~ _ Hắn
- Tao đã chịu hết nỗi rồi, lúc nào mày cũng đem tao ra đánh đập, chẳng khác gì một món đồ chơi. Tao và cô ta là hoàn toàn khác nhau, chúng tao không liên quan gì đến nhau. Nếu mày mướn phát tiết thì tìm con ả  đó, tại sao lại là tao? _ em
Hắn không nói gì vung tay đánh thật mạnh vào người em. Vết thương do roi da gây ra không hề nhỏ, nó cắt sâu vào từng lớp da thịt của em, máu chảy nhuộm đỏ cả chiếc áo trắng của em. Hắn đánh càng ngày càng mạnh. Em thì bất lực nằm đó khóc thét. Rồi hắn dừng lại. Cơ thể em bây giờ toàn vết thương sâu do roi da, nằm trên vũng máu thở dốc vơi bớt đi cơn đau.
- Mày thích trốn lắm nhỉ? Hôm nay tao cho mày hết trốn nha ~ _ Hắn cầm con dao đi lại phía em
- N...này...tránh xa tao ra _ em lùi lại
Hắn bắt lấy chân em kéo mạnh. Vết thương ma sát với sàn nhà làm rách ra thêm khiến em đau đớn. Hắn dứt khoắt chặt bỏ gân chân của em
-aaaaaaaaa _ em đau đớn hét lên
- Bây giờ để tao xem, mày còn trốn được không? Hắn lấy trong túi 2 bịch muối 2 bịch nước chanh. Đổ thẳng vào những vết thương của em khiến nó đau rát đến muốn chết đi.
Kể từ ngày hôm đó, hắn vẫn hành hạ em với những hình phạt khác nhau. Em cũng chỉ muốn chết quách đi cho xong. Ngày nào cũng bị đánh đập hành hạ không thương tiếc, em dần cũng đuối sức. Đôi mắt của em dần dần nhắm lại và không bao giờ mở được nữa. Em đi rồi. Em đi với mẹ mất rồi. Hắn thì sao? Hắn đem thi thể em trả lại cho Takeomi. Takeomi nhìn thi thể em trai đầy máu, cơ thể vô vàn vết thương lớn bé. Takeomi cũng chỉ muốn bóp chết hắn nhưng bị cản lại. Từ hôm đó, Rindou đoạn tuyệt quan hệ với hắn và cậu cũng lấy họ mới, không bao giờ để họ chung với tên súc vật như hắn, Takeomi cũng đau vì em trai ra đi mà mình chẳng hề hay biết, anh( Takeomi) hối hận vì ngày xưa không chăm sóc cho em tốt hơn, hối hận vì ngày xưa đã đối cử với em quá tệ, giờ anh muốn nói lời xin lỗi cũng chẳng được nữa. Em cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Đã được giải thoát khỏi cuộc sống quá bất hạnh kia mà đến một thế giới hạnh phúc hơn, nơi mà có mẹ ở đó rồi
___________________________________________________
Huhuhu 4 ngày lận đó ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip