Nghĩ mà tức thật chứ (s.h.i.t.post)
Hình như mấy nay hay viết phân tích về BSD hay sao mà hôm qua mơ về các nhân vật trong truyện luôn ạ.
Trong giấc mơ, khu phố mình sinh sống chỉ có khoảng vài chục căn nhà, cứ 1 tiếng là sẽ có một chuyến bus kì lạ đi ngang qua. Điều luật được đặt ra tại biển cảnh báo ở đầu phố là: hãy cảnh giác với những hành khách lên và xuống từ chuyến bus này.
Mình là một người mới chuyển đến khu phố này, lúc ban đầu, mình thấy rất khó hiểu: tại sao đang là buổi sáng mà gia đình nào cũng đóng cửa kín mít, có nhà còn che kín các cửa sổ bằng ván gỗ. Buổi tối còn đáng sợ hơn, nhà nào nhà nấy cứ như biến mất khỏi thế giới này vậy. Không thấy bật đèn, cũng chẳng thấy ai đi lại để mua bán nhu yếu phẩm. Nhưng mình biết chắc rằng vẫn có người sống trong các căn nhà đó, vì thi thoảng mình vẫn thấy có bóng người lờ mờ đi lại qua rèm cửa.
Vì quá sợ hãi nhưng tạm thời lại không có tiền để chuyển nhà, mình đành học theo cách của các gia đình khác, cũng chốt cửa và đóng rèm kín mít.
Ở đây chưa đến 1 tuần thì vào một buổi sáng, do đã hết sạch nhu yếu phẩm nên mình buộc phải mở cửa để sang thị trấn khác mua đồ, và mình cũng mang sẵn một con dao để phòng bất trắc. Ai dè vừa đi được vài bước thì bất ngờ có một chuyến bus xuất hiện, mình sợ hãi định chạy về nhà thì trước mắt đã nhìn thấy một vài bóng người đứng trước cửa nhà mình, mặt mũi ai nấy đều rất xanh xao và thối rữa. Bọn chúng đuổi, mình chạy, mình cố đập cửa vào một căn nhà ở đó mong chủ nhà mở cửa ra cứu mình. Tưởng chừng như bọn zombie sắp tóm được mình thì bỗng có một bàn tay xuất hiện, lôi mình vào nhà và đóng sầm cửa lại.
Hoá ra là Dazai, anh hỏi mình sao lại liều lĩnh vậy, hôm nay là ngày 15 âm lịch, các chuyến bus sẽ không đi theo định luật cứ một tiếng một chuyến nữa mà sẽ bất ngờ xuất hiện không theo quy tắc gì cả. Có thể là cả 3-4 chuyến bus liên tiếp nhau, mà cũng có thể là không có chuyến bus nào cả. Thấy mình hoang mang, anh giải thích thêm rằng, đã lâu lắm rồi mới có thêm người chuyển vào khu phố này, để anh gọi điện báo tin vui với các hàng xóm nhé. Sau đó mình biết thêm rằng trong khu phố còn có Atsushi, Chuuya,...nữa, nhưng họ không đến nhà nhau bao giờ mà sẽ giao tiếp bằng điện thoại. Dazai nói với mình rằng: hôm nay rất nguy hiểm nên hãy mình hãy ở lại trong phòng ngủ cho khách ở nhà anh, đợi mai rồi trở về. Mình cảm ơn anh rối rít rồi cũng đi ngủ.
Sáng hôm sau, mình tỉnh dậy, định chào hỏi Dazai một câu rồi về nhà nhưng lại không thấy anh đâu. Mình cũng không mở được cửa nên đành ngồi chờ. Nhưng một lần chờ là 3-4 ngày, vẫn không thấy anh trở lại, trong những ngày đó, mình vẫn sống bằng đồ ăn trong tủ lạnh của anh, tự dặn lòng rằng bao giờ anh về mình sẽ gửi lại tiền. Đến buổi chiều hôm đó, mình đứng ở trên ban công, thấy một chuyến bus đi qua, nhưng kì lạ là bên trong không có hành khách nào cả, và cũng không thấy ai lên bus. Chuyến bus cứ dừng lại ở đó mà không di chuyển. Mình có dự cảm vô cùng bất an, định chạy ra thì có một bàn tay ngăn mình lại. Đó là Dazai. Mình không biết anh ta vào đây bằng cách nào trong khi không hề có tiếng bước chân hay tiếng mở cửa, và mình cũng không quan tâm. Bây giờ mình chỉ có một suy nghĩ: chạy. Anh hỏi: "Cô định đi đâu?"
Mình đáp lại, "Đáng lẽ tôi nên tự hiểu ra từ sớm, tại sao anh nói rằng "Đã lâu rồi không có người tới đây" vì ngay từ đầu, khu phố này đã không tồn tại con người mà chỉ toàn quái vật. Tại sao mọi người trong khu phố này chỉ có thể giao tiếp bằng điện thoại mà không gặp nhau, vì bọn họ không thể ra khỏi nhà mà chỉ có thể ở trong nhà chờ con mồi tự tìm đến và sập bẫy. Tại sao tôi không thể tìm thấy anh trong những ngày qua, mà tôi cũng không thấy anh lên hay xuống bất cứ chuyến bus nào, vì ngay từ đầu, anh đã luôn ở trong căn nhà này mà không đi đâu cả. Anh theo dõi từng hành động của tôi như một gã thợ săn nhìn con mồi vùng vẫy trong tuyệt vọng."
Anh mỉm cười đáp lại, "Giờ cô nhận ra nhưng đã muộn quá rồi. Cô đã không thông qua khảo nghiệm."
Rồi mình thấy mắt của anh trở nên đỏ loè đầy tơ máu, răng nanh mọc dài. Ý thức của mình dần trở nên mơ hồ, rồi mình tỉnh giấc. Nói chung đến cuối cùng, mình vẫn chưa hiểu khảo nghiệm mà Dazai nói là gì cả, và cũng không biết kết cục của mình trong giấc mơ là bị làm sao💀
Viết xong nghe thấy kịch bản này cũng cuốn đấy. Ai triển khai fanfic đi, mình ủng hộ💀💀💀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip