Khúc dạo đầu cho một lời vĩnh biệt
[?]
Cảm giác thật kì lạ, có gì đó không đúng, tại sao tôi lại cảm nhận được sẽ có nguy hiểm ở ngoài đấy?
Gạt cảm giác đấy qua một bên, cuộc trò chuyện này là cần thiết, tôi phải đi qua đấy.
"Chào buổi tối, ____"
'____, chào buổi tối'
Tôi nhìn em ở trước mặt, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, lần đầu tiên trò chuyện trực tiếp. Vậy mà lần đầu này lại là một cuộc nói chuyện để vạch rõ khoảng cách.
Đã là lần thứ 3 em bày tỏ với tôi, và đã là lần thứ 3, tôi từ chối em. Tôi từng tự hỏi, tại sao em lại cố chấp với một kẻ như tôi đến thế. Tại sao dù tôi có dùng cách tệ đến vậy để em cố quên đi tôi, nhưng rồi em vẫn ở đó. Em ơi, tôi không thể, tôi không xứng với thứ tình cảm đấy của em. Đối với tôi, thứ tình cảm đấy quá đỗi hoang đường. Tôi tuyệt vọng với chính bản thân trong thế giới nội tâm của mình, ám ảnh với những thứ chạm được rồi lại mất, từ chối mở ra vùng an toàn một lần nữa. Nhưng em ơi, em biết rõ rằng tôi không nỡ nặng lời với em..
"Chúng ta chỉ làm bạn thôi, ngoan, nghe lời tôi, em nhé."
'.....'
Nhìn em im lặng cúi đầu, tôi đau lòng, nhưng một kẻ hèn sống với bóng tối như tôi thì không xứng được ôm lấy ánh sáng rực rỡ. Tôi chỉ là một kẻ tồi tệ bị giam cầm trong vũng lầy của quá khứ. Em ơi, xin em hãy cứ đổ mọi tội lỗi cho tôi, xin em hãy gạt bỏ tôi qua một bên và sống cho bản thân mình. Em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn một kẻ như tôi. Mọi tội lỗi và cảm xúc đấy, xin em, hãy để tôi mang theo một mình.
"Sao em im lặng thế"
'░░░░░░░'
Tôi thấy em nói gì đó, nhưng đột nhiên tai ù quá, tôi lại không giỏi khẩu hình miệng.
"Em vừa nói gì à? Tai tôi đột nhiên ù quá"
'... ░░░'
Em lại nói gì đó mà tôi không nghe rõ
nếu đã không được...'
"Không được?"
Lần này đã nghe rồi, nhưng thứ gì không được cơ? Có gì đó loé lên dưới tay em thì phải-
*huỵch*
"___ ...?"
Ah, thứ loé sáng ra là một con dao (?)
Tôi (?)
Hình như tôi vừa bị em đâm mất rồi (?)
Đau thật đấy... Hoá ra đây là 'nếu không được' mà em nói sao... Có lẽ đây là cơ hội chuộc lỗi mà ông trời ban cho tôi nhỉ.
'Của em của em của em'
Điên thật rồi. Là tôi điên thật rồi.
Nụ cười của tôi trông có ổn không nhỉ? Tôi không thể kiểm soát lượng máu nhỏ tràn qua khoé miệng được, hi vọng nó nhìn không quá ghê. Đây là lần đầu tôi được ôm em đấy, chỉ là có hơi đau một chút.
Con dao lại đâm sâu hơn khi tôi ghì chặt em vào lồng ngực.
"Ư..."
'Của em của em của em...'
Đau thật đấy.. À, em biết không, tôi có chứng sợ máu đấy. À, hình như tôi chưa từng kể với em ... không sao, em không cần biết điều đấy cũng được.
Máu vẫn theo dấu dao mà chảy ra, cơn chóng mặt kéo đến và sức lực dần mất đi. Tôi gục xuống nhưng được em ôm lấy, cơ mà em ơi, khó thở quá, em ôm tôi nhẹ thôi.
___? Sao em lại khóc? Đừng khóc, để tôi- ah, tay tôi dính máu mất rồi.
Đừng khóc, tôi không thể lau nước mắt cho em bây giờ được.
"____, hãy- nói dối—. Đừng nhận— gì cả"
Miệng đầy máu khiến tôi không thể nói cho rõ ràng được, nhưng tôi tin rằng em hiểu được tôi đang cố gắng nói đến cái gì. Vì em hiểu tôi nhất mà.
'░░░!! ░░░ ░░'
'░░░ tỉnh ░░░! Làm ơn ░░░, em ░░░ hận ░░░, xin ░░░'
Chà, có vẻ là tội lỗi của tôi lớn hơn tôi tưởng. Không sao, em hận tôi cũng được, hãy để tôi giữ lấy điều đó. Để em không cần phải nhọc lòng thêm vì một kẻ tồi.
.....
...
..
Hoá ra đây là khát vọng được sống, đau thật đấy.
End.
________________________
Tiêu đề lá thư: Lời xin lỗi mà tôi vĩnh viễn không thể gửi đến em.
Xin lỗi em, vì đã vô tình là người chú ý đến em giữa đám đông vào những ngày tăm tối đó.
Xin lỗi em, vì không biết từ khi nào hai ta đã trở nên thân thiết vượt qua ranh giới bạn bè.
Xin lỗi em, vì tôi đã chọn cách biến mất để em có thể quên tôi rồi bất ngờ quay lại vì nghĩ việc đó sẽ khiến chúng ta ngừng rung động.
Xin lỗi em, vì đã để em thích tôi.
Xin lỗi em, vì một tiếng yêu không thể cất lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip