Mong đợi điều gì nơi anh ( Delicell )

    Cell : em

    Delisaster : hắn

   Chúc mọi người đọc vui vẻ và bỏ qua cho sự dở ẹc của chương này .

---------------------------------------------------------------------------------------------------

  Ta từng hy vọng sẽ có ai đó cứu lấy ta , sẽ nắm lấy bàn tay đang vươn ra chờ sự giúp đỡ của ta . Lúc ấy , bàn tay người đã vươn ra , nắm lấy nó . Người gieo rắc cho ta thứ gọi là hy vong , gọi là chờ đợi . Thứ ánh sáng kì lạ ấy cho ta sự ấm áp . Ta nở nụ cười với nó . Nhưng cớ sao người lại như vậy ? Cớ sao kéo ta ra khỏi sự đớn đau nửa chừng rồi buông tay ? Đúng là ta không xứng với người , nhưng tại sao cứ phải gieo rắc hy vọng ấy rồi đập vỡ nó ?

   Đúng là người không sai , sai là ta mới phải . Sai vì cố gắng bước đến bên người , sai vì mong đợi một thứ mình chẳng bao giờ có thể với tới . Là ta may mắn được gặp người , may mắn được người chú ý , may mắn được đi cùng người một đoạn đường . Nó ngắn ngủi thật , đến mức ta không nỡ , không nỡ từ biệt người . Nhưng đời chẳng bao giờ cho không ta bất cứ thứ gì cả . Nó cho ta sự chú ý của người , nhưng cũng cho ta sự khinh bỉ của người . Hóa ra , trong mắt người ta chỉ là một kẻ thất bại , chỉ là một thứ vô giá trị .

    Từ đầu là ta đến bên người , nhưng quãng đường còn lại người lại bước đi cũng một nữ nhân khác . Thứ cảm xúc mà người dành cho ta thật nửa mùa . Đến mức ta tự hỏi liệu bản thân mình có dành trái tim cho đúng người . Nhưng cho dù có thế nào đi chăng nữa , câu trả lời vẫn là có . 

    Ta yêu người , liệu người có hay ?

    Ta mong người , liệu người có biết ?

    Ta trao cho người tất cả , để đổi lại thứ gì nơi người ?

     Trái tim ta thuộc về người , vậy trái tim người dành cho ai ?

     Ta vì người làm bao việc , người chẳng thể vì ta mà nói một chữ yêu .

     Rốt cuộc , thứ ta đang mong chờ là gì ?

     Rốt cuộc , người trao cho ta thứ gì ?

     Rốt cuộc , thứ người mong muốn là gì ?

     Nếu ta tìm được thứ đó , thì người có đáp lại ta ?

    Ta chẳng rõ . Từ lúc cha ban cho ta máu của người , từ lúc ta đến với thế gian này , ta chẳng rõ thứ được gọi là tình yêu , thứ được gọi hạnh phúc như thế nào . Ta cứ ngỡ tình yêu chính là người , hạnh phúc cũng chính là người . Nhưng  ngỡ như cũng chỉ là ngỡ như mà thôi . Là do ta quá kì vọng vào một thứ vốn dĩ chẳng tồn tại . Là do ta quá tin tưởng vào một thứ vốn dĩ chẳng dành cho ta . Là do ta quá ngu dại nên mới trao niềm tin của mình cho người . Thứ người dành cho ta 

   Chẳng gì ngoài đau khổ 

   Chẳng gì ngoài nhung nhớ

   Chẳng gì ngoài tiếc nuối

   Chẳng gì ngoài bi thương 

   Và ... chẳng gì ngoài hư vô 

   Cuộc tình ấy " Như hoa trong gương , như trăng dưới nước " . Cứ ngỡ rằng đã có được , ai ngờ chỉ là hư vô . Có lẽ em không nên gặp người , không nên yêu người . Nhưng em đắm chìm trong tình yêu ấy mất rồi . Hình bóng người , chính là hình bóng đẹp nhất trong mắt em . Lỡ yêu rồi , sao dứt ra được đây ? Chỉ mong , kiếp sau không gặp lại người , không yêu người , không đắm chìm trong thứ mộng mị mà người gieo rắc , chỉ vậy thôi , cũng đủ làm em sống một đời bình yên rồi .

   - Ngươi không nên sơ hở như vậy trong một trận chiến , Cellie ạ ~

   Một giọng nói đầy đùa cợt , chế giễu vang lên trước mặt em . Người em yêu thương , người mà em hết lòng hy vọng đứng đó . Miệng hắn vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp nhưng chứa đầy sự khinh miệt dành cho em . Ả nữ nhân đó , đứng cạnh hắn , môi nở một nụ cười chiến thắng . Ả thắng vì có được trái tim của hắn . Còn em , ngay từ đầu chiến thắng đã chẳng dành cho em . Nó đã định sẵn chủ nhân củ mình . Em còn chẳng có một cơ hội để chiến thắng . Em thầm trách số mệnh này thật nghiệt ngã , nhưng chẳng gì có thể thay đổi được nó cả . Tất cả đã được định đoạt , ngay cả cái chết của em . Hôm nay , chỉ ngày hôm nay thôi , tất cả sẽ chấm dứt . Em sẽ chẳng phải hứng chịu thứ gì nữa cả . Thần chết hẳn sẽ tới đưa em đi . Một là hắn kết liễu em . Hai là ...em sẽ tự mình từ giã cõi đời này . Nó chẳng còn gì để em lưu luyến cả .

   - Ngươi  không thắng được đâu , Cellie ~

   Một lần nữa , hắn lên tiếng , cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của em .

   - Tôi biết , và tôi đến đây không phải để chiến thắng .

   Em nở một nhẹ , nhưng lại chất chứa bi ai u , cái hờn dỗi sự bạc bẽo , vô tình của thế gian , chất chứa mong muốn được giải thoát khỏi sự đau thương . Em không muốn khóc nữa . Không muốn khóc vì một người không yêu mình , càng không muốn khóc vì một người đã phụ bạc em . Đã bao lần em khóc vì hắn rồi nhỉ ? Em chẳng rõ nữa . Rơi lệ vì một kẻ không yêu mình , ngu ngốc thật . Kẻ đó vô tình , thật vô tình . Lưỡi thương của hắn cũng vô tình chẳng kém . Nó lạnh lùng đâm xuyên qua người em . Sự lạnh lẽo của sắt thép , em cảm nhận được . Nhưng thứ em cảm nhận rõ nhất , chính là cái chết của mình .

   - Vậy ngươi đến đây làm gì ? Trả lời đi trước khi ngươi chẳng bao giờ có thể nói được nữa !

   Hắn vô tình thật đấy . Thì ra chỉ quan tâm đến lí do đó sao ?

   - Tôi ... đến để kết thúc thứ sinh mệnh rẻ rách này . Để gặp ngài lần cuối ...và cũng để nói , đời này , tôi yêu ngài .

   Mí mắt em nặng dần . Giấc ngủ dài đến bên em . Nhưng em sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại sau giấc ngủ này nữa . Em đi rồi , đi xa thật rồi . Mối tình giữa em và người mà em yêu , là một mối tình sẽ chẳng bao giờ có hồi kết . Cho dù có kết thúc , thì cũng chẳng bao giờ có một cái kết mà em hy vọng .

   Hắn đứng đó , sững sờ trước những câu nói cuối cùng của em . Hắn chẳng biết phải làm gì hết . Máu em nhuộm đỏ vườn hoa trắng xung quanh họ . Sắc trắng tinh khôi nhuốm màu của máu , lẫn trong đó là sự bi thương . 

   Mấy ngày cứ thế qua kể từ khi em rời khỏi cõi trần . Hắn thấy trống vắng , rất trống vắng . Trong đầu hắn cứ vang lên giọng nói của em , tiếng cười của em . Hình bóng em cứ hiện lên trong tâm trí hắn . Chẳng biết từ lúc nào , hắn cứ đắm chìm trong cơn say , trong cơn phê để tìm thấy hình bóng em . Hắn ngày càng sa đọa , đắm chìm trong những thứ vô bổ để quên được em . Nhưng chẳng biết vì sao lại chẳng thể nào quên được em .

    Lúc ấy , hắn mới nhận ra mình yêu em . Yêu em đắm say . Nhưng , nhận ra lúc ấy thì có ích gì ? Em đã đi xa rồi mà , chẳng còn cơ hội nào cho hắn hết .

   - Ngài có việc gì sao ?

   Ả nữ nhân kia dùng một giọng nũng nịu hỏi hắn . Hắn không quan tâm , dùng tay siết chặt lấy cổ ả . Chiếc cổ mảnh khảnh bị bóp nghẹn , ả chết không nhắm mắt . Những ngày em mong nhớ hắn , hắn ở bên ai ? Những ngày em yêu hắn , hắn yêu ai ? Hắn trao em hy vọng , rồi bỏ em lại . Rồi để em một mình bơ vơ giữa những đau thương , giữa những bi ai . Em yêu hắn , hắn cũng yêu em . Nhưng người duy nhất thể hiện tình yêu của mình là em . Giờ đây hắn muốn đến bên em , muốn ở bên em , muốn ôm em vào trong lòng . Hắn tìm kiếm hình bóng em bằng mọi cách . Nhưng làm gì dễ dàng đến vậy . Hắn từng dập đầu quỳ gối van xin cha hồi sinh em . Nhưng người từ chối . Người nói nếu hắn đã giết em , thì có nghĩa là em chẳng còn giá trị gì nữa . 

   Hắn cứ thế đắm chìm trong đau khổ . Hắn chẳng thể nào đến bên người mà mình yêu thương . Nhưng có trách ai được không ? Không . Là do hắn , hắn tự làm tự chịu , chẳng gì khác ngoài hắn . Có những thứ khi sở hữu nó , ta chẳng biết trân trọng . Cho đến khi để mất rồi , ta mới nuối tiếc , mới nhớ nhung .


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip