Bông Hồng Gai
Nằm khuất sau một con hẻm nhỏ, khó phát hiện. Quán bar này được điều hành bởi một người thanh niên xinh đẹp, mang tên Han Wangho. Mặc dù cậu chỉ là một bartender, nhưng vẻ ngoài như thiên thần và tính cách có chút đỏng đảnh của mình đã thu hút không ít người đến quán, từ những kẻ lắm tiền đến những gã phong trần tìm chút an ủi trong ly rượu.
Han Wangho sở hữu một đôi mắt sáng như sao, tóc đen mượt luôn được vuốt gọn gàng, và vóc dáng tuy mảnh khảnh nhưng lại đầy sức hút. Cậu biết cách nói chuyện, pha trò và đặc biệt là châm chọc, điều này càng làm cho cậu trở nên thu hút hơn trong mắt những người xung quanh, dù không phải ai cũng có thể chịu nổi cái tính cách “châm chọc có chọn lọc” ấy.
Một trong những người không thể chịu nổi sự châm chọc ấy lại chính là Lee Sang-hyeok – một cổ đông lớn trong một công ty lớn, tuy tuổi còn trẻ nhưng anh đã rất thành công và giàu có. Anh không giống những người xung quanh, tính cách khô khan, lạnh lùng và ít nói, nhưng mỗi khi nhìn thấy Han Wangho, anh lại trở thành một người khác, hay trêu đùa, nhử cậu và dù có bị phũ, anh vẫn không từ bỏ.
Lee Sang-hyeok không chỉ là người thường xuyên đến quán bar của Wangho, mà anh còn âm thầm bảo vệ cậu. Wangho xinh đẹp như vậy, chẳng biết bao nhiêu người dòm ngó, nhưng cậu lại luôn có một tính cách chẳng giống ai, châm chọc và thẳng thắn đến mức làm cho những người có tiếng nói trong xã hội nổi giận. Lee Sang-hyeok không thể để những kẻ đó làm tổn thương Wangho được, vì anh hiểu rằng dưới lớp vỏ bề ngoài “bất cần đời” ấy, cậu là một người rất dễ tổn thương.
Ngày hôm đó, họ gặp nhau lần đầu tiên không phải ở quán bar mà tại một tiệm bánh nhỏ. Lee Sang-hyeok đang dừng lại để mua một ít bánh ngọt sau một buổi họp căng thẳng. Anh cao hơn Wangho một cái đầu, khi cúi xuống lấy chiếc bánh cuối cùng trên kệ, anh vô tình đụng phải mặt Wangho, khiến cả hai giật mình.
Wangho ngẩng đầu, đôi mắt cậu nhìn vào Lee Sang-hyeok, rồi ngay lập tức bắn một ánh nhìn sắc lạnh, như muốn nói "Anh có mắt không vậy?" nhưng không kịp nói gì thì Lee Sang-hyeok đã mỉm cười.
“Xin lỗi,” anh nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại có chút tinh nghịch.
Wangho không trả lời ngay mà chỉ lướt qua anh một cách lạnh lùng, rồi tiếp tục chọn bánh. Cái nhìn của anh khiến Sang-hyeok cảm nhận được chút gì đó khó gần, nhưng lại không thể cưỡng lại được sự thu hút lạ lùng ấy.
"Anh là Lee Sang-hyeok phải không?" Wangho bỗng nhiên lên tiếng, làm anh hơi ngạc nhiên. Không ngờ cậu lại biết tên anh, nhưng anh cũng chỉ gật đầu, không nói gì thêm.
“Cái người cổ hủ như anh mà cũng thích đến tiệm bánh này?” Wangho châm chọc, không quên để lại một nụ cười nhếch mép. Không nhưng không tức giận, cái tính cách hay châm chọc ấy thật sự khiến Lee Sang-hyeok không thể nào rời mắt.
“Có gì sai đâu? Anh cũng cần một chút ngọt ngào sau mỗi ngày làm việc căng thẳng,” Sang-hyeok nói, không ngừng nhìn Wangho với ánh mắt đùa cợt.
Wangho mím môi, nhưng cuối cùng cũng không thể không bật cười vì câu nói này. Tuy nhiên, cậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không để cho Sang-hyeok thấy quá nhiều cảm xúc.
“Thật sao?” Wangho hỏi lại, ánh mắt cậu sắc bén. “Cẩn thận đấy, không chừng bánh ngọt còn làm anh béo lên mất.”
Sang-hyeok không thể không bật cười trước câu phũ của Wangho. “Béo lên á? Anh chắc chắn sẽ xấu lắm không hợp với em đâu, chà còn em thì sao chắc sẽ đáng yêu lắm, em bé xinh đẹp”
Wangho liếc mắt một cái, cậu nhanh chóng đứng dậy, tay cầm chiếc bánh ngọt trong tay. “Tôi không phải em bé, đã đi làm được mấy năm rồi đấy anh trai, tính chất công việc không cho phép tăng cân, mà có tăng chắc chắn vẫn đẹp hơn anh.”
Sang-hyeok bất giác nhướng mày, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú. “Thế sao? Đỏng đảnh thật đấy~em xinh đẹp làm sao thì em mới để ý đến tôi nhỉ”
Wangho nhìn anh với ánh mắt đầy nghi ngờ. “Anh có thể thử làm trò, nhưng đừng mong tôi để ý.”
"Vậy nếu tôi nói rằng tôi sẽ làm gì đó đặc biệt chỉ để có thể khiến em phải nhìn tôi lâu hơn một chút, em có đồng ý không?" Lee Sang-hyeok nở nụ cười quyến rũ, làm cho không khí xung quanh như dừng lại.
Wangho lắc đầu, vặn mình một cái. “Nếu anh nghĩ tôi dễ bị ‘câu’ như vậy thì thật tiếc, tôi đã nghe đủ rồi. Anh còn gì nữa không?”
“Chắc chắn rồi,” Sang-hyeok tiếp tục. “Vậy em muốn anh làm gì để cho em thấy rằng tôi nghiêm túc nhỉ? Hay là anh sẽ nói luôn, anh không chỉ muốn khiến em nhìn tôi lâu hơn, mà còn muốn có được em~.”
Wangho hất mặt lên, giữ nguyên thái độ lạnh nhạt. “Anh mà muốn có tôi á? Mơ đi.” Cậu nói rồi bước đi, không thèm nhìn lại.
Sang-hyeok đứng đó, chỉ cười một cách tự mãn "haha..ha đanh đá thật đấy, đung là bông hồng có gai", nhưng ánh mắt của anh không rời Wangho. Anh biết rằng mọi câu nói đùa, mọi màn tán tỉnh, mọi sự khẳng định này đều chỉ là bước đầu trong một trò chơi lớn hơn mà họ đang tham gia. Anh sẽ không từ bỏ dễ dàng.
Sau khi về công ti, anh nhanh chóng sắp sếp người theo dõi vừa lấy thông tin của cậu, vẻ ngoài xinh đẹp quả thật chiếm ưu thế đầu, nhưng cũng không thể phủ nhận miệng lưỡi đầy gai này được, cậu chỉ đơn giản là làm bartender tại một quán bar nhỏ, "quả thật rất cá tính không ít tên đã bị em đá xoáy thành quả cà chua rồi"
Cứ như vậy, mỗi lần gặp nhau, những cuộc trò chuyện của họ lại xoay quanh những lời đùa giỡn, tán tỉnh và phản bác lẫn nhau. Sang-hyeok chẳng bao giờ ngừng thả thính, và mỗi lần cậu phũ anh, lại càng khiến anh muốn thử thách bản thân hơn nữa.
Một lần, khi một gã đàn ông say rượu trong quán bar của Wangho bắt đầu làm loạn, Sang-hyeok đã đến kịp thời. Anh không nói gì nhiều, chỉ đơn giản là kéo tay Wangho ra khỏi tình huống căng thẳng và đưa cậu ra ngoài.
Khi đứng trong khu vườn nhỏ phía sau quán bar, nơi ánh đèn vàng nhẹ nhàng chiếu xuống, Wangho nhìn vào mắt Sang-hyeok, hỏi “Tại sao anh luôn bảo vệ tôi?”
Sang-hyeok không trả lời ngay lập tức. Anh chỉ nhìn cậu một lúc lâu rồi mới lên tiếng, giọng anh trầm hơn mọi khi “Vì không muốn ai làm tổn thương công chúa xinh đẹp anh thích.”
Wangho sững sờ, tim cậu đập mạnh. Một phần trong cậu cảm thấy ngạc nhiên, một phần lại cảm thấy ấm áp. Nhưng rồi, cậu lại chỉ khẽ cười và quay đi “Anh chỉ biết nói vậy thôi à?”
Nhưng không phải, lời nói ấy chẳng hề trống rỗng. Và từ đó, mối quan hệ giữa họ cũng dần trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết. Những ánh mắt, những lời nói đùa, những cái chạm nhẹ nhàng, tất cả dường như đã thổi bùng lên một thứ cảm xúc mới lạ trong lòng họ.
Lee Sang-hyeok lắc nhẹ ly rượu trong tay mình được wangho pha chế, "thật là sao em lại có thể thu hút người khác đến như vậy được nhỉ?" anh ta vừa nhâm nhi đồ uống, ánh mắt vừa si mê nhìn người phía trước, chỗ của cậu khá vắng người vì nơi này, thường xuyên được cái người em cho là bợm rượu giàu có kia bao trọn.
"Do tôi đẹp, anh uống xong thì biến đi hộ cái. Mà đem luôn cái đống quà của anh đi tôi không nhận" Quả không hổ là bông hồng gai, đối phương chỉ cần tiến một bước làm em không ngại đá người ta ra luôn. Ba tháng nay Sang-hyeok đã ngồi lì ở chỗ này, quà cáp đều đủ cả hôm nay quà anh mang đến cũng đã bằng một căn nhà, nhưng lần nào cũng bị cậu từ chối cả, nhưng lì quá hóa quen dù lần nào không phải bị cậu đá xoáy cũng là phũ nhưng anh chẳng cảm thấy muốn bỏ cuộc tí nào cả.
Dần dần anh cũng có được địa chỉ của cậu, sau vài lần đưa đón người đẹp cũng dần mở lòng hơn, theo anh là vậy còn wangho vẫn cứ châm chọc anh như thường. Một lần khi đi dạo phố cùng nhau, wangho cứ liếc ngang liếc dọc bộ sưu tập đồng hồ xuân mới nổi.
"Em có muốn không~anh mua nhé?" anh áp sát vào tai cậu mong mỏi câu trả lời, "tôi muốn...anh cút" nói xong cậu đạp vào chân anh một phát rồi đi mất, không si nhê gì với Lee Sang-hyeok lắm, nhưng bị đánh cũng phải ăn vạ chút chứ "Ui da, tiểu xinh đẹp đau quá đi...bồi thường bằng chút tình yêu có được không" "ah...từ từ đợi anh với"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip