Cậu Chủ Nhỏ Và Người Cận Vệ

Han Wangho, chàng trai quý tộc sinh ra trong nhung lụa, như một bông hoa tinh khôi được che chở trong chiếc lồng pha lê. Từ nhỏ, cậu đã sống trong sự bảo bọc nghiêm ngặt của gia đình, bởi cơ thể yếu ớt khiến mọi người lo lắng đến từng hơi thở của cậu. Những ngày tháng của cậu chỉ xoay quanh khu vườn nhỏ phía sau tòa phủ, nơi đầy những đóa hoa rực rỡ và một đài phun nước giữa trời xanh. 

Lee Sang-hyeok, một cận vệ trẻ tuổi, được giao nhiệm vụ bảo vệ tòa phủ của gia đình Han Wangho. Anh không phải là con nhà danh gia vọng tộc, nhưng lại mang trong mình một vẻ mạnh mẽ, nghiêm nghị và luôn tận tụy với công việc. 

Một buổi chiều đầu xuân, Han Wangho ra vườn hái hoa, lòng cảm thấy nhẹ nhàng khi ngắm nhìn những bông hồng đỏ thắm đung đưa trong gió. Nhưng khi cậu cúi xuống ngắt một bông hoa, chiếc gai sắc nhọn vô tình đâm vào ngón tay mảnh mai, máu nhỏ xuống từng giọt đỏ tươi trên nền cỏ xanh. 

“Cậu chủ, cậu bị thương rồi!” Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau. 

Han Wangho quay lại, bắt gặp ánh mắt bối rối của Lee Sang-hyeok. Gương mặt người cận vệ đỏ ửng, rõ ràng là lần đầu tiên anh đứng gần một người cao quý như vậy. 

“Không sao đâu, chỉ là vết xước nhỏ thôi,” Wangho mỉm cười dịu dàng, khiến Sang-hyeok như bị cuốn vào đôi mắt sáng ngời của cậu. 

Nhưng Sang-hyeok không thể đứng yên. Anh bước tới, cẩn thận lấy khăn tay của mình băng lại ngón tay cho Wangho. Cậu im lặng nhìn anh, trong lòng nhen nhóm một cảm giác lạ lẫm, như làn gió xuân chợt thổi qua trái tim vốn khép kín bấy lâu. 

Kể từ ngày hôm đó, Wangho thường ra vườn hơn, còn Sang-hyeok dường như luôn tìm cách ở gần cậu. Những lần trò chuyện ngắn ngủi, những ánh mắt trao nhau đầy ngượng ngùng, tất cả đều như những tia nắng sưởi ấm lòng cả hai.

Thời gian trôi qua, tình cảm giữa họ ngày càng sâu sắc, dù không ai dám nói ra. Wangho biết rằng, thân phận của mình và Sang-hyeok là hai thế giới khác biệt. Một người là cậu ấm quý tộc, một người chỉ là cận vệ thấp hèn. Nhưng trái tim, dường như không quan tâm đến những rào cản ấy. 

Một đêm nọ, khi ánh trăng soi sáng khu vườn, Wangho ngồi bên đài phun nước, cảm nhận sự tĩnh lặng xung quanh. Sang-hyeok lặng lẽ đến gần, ánh mắt anh lấp lánh trong ánh sáng mờ nhạt. 

“Cậu chủ, tại sao cậu luôn ra đây vào ban đêm?” 

Wangho nhìn anh, môi khẽ mỉm cười. “Vì đêm là lúc tôi cảm thấy tự do nhất. Không ai nhìn tôi như một chú chim trong lồng, không ai nhắc nhở tôi rằng tôi yếu đuối.” 

“Cậu không phải chim trong lồng,” Sang-hyeok thì thầm. “Cậu là một bông hoa đẹp, không ai có quyền giam cầm cậu.” 

Lời nói ấy làm Wangho cảm động. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình được nhìn nhận như một con người thực thụ, không phải là hình mẫu hoàn hảo mà gia đình luôn áp đặt lên cậu. 

Họ ngồi bên nhau, không nói gì thêm, nhưng trái tim cả hai như đang hòa làm một. 

Vào ngày sinh nhật thứ 18 của Wangho, tòa phủ rực rỡ trong ánh đèn và tiếng cười nói. Cha mẹ cậu tổ chức một buổi lễ lớn để thông báo về hôn ước sắp tới của cậu. 

Wangho đứng giữa đại sảnh, nhìn những vị khách quý tộc lần lượt chúc mừng. Nhưng trong lòng cậu chỉ cảm thấy trống rỗng. Tất cả những gì cậu nghĩ đến là ánh mắt ấm áp của Sang-hyeok. 

Khi buổi tiệc gần kết thúc, cha mẹ cậu gọi cậu đến. “Wangho, con phải hiểu rằng, cuộc hôn nhân này là để bảo vệ gia tộc. Con không đủ khỏe để tiếp quản mọi thứ, nên chúng ta cần một người có thể thay con gánh vác trách nhiệm.” 

“Nhưng con không yêu anh ấy…” Wangho thì thầm, giọng run rẩy. 

“Yêu không quan trọng. Con là con trai của nhà Han, con không có quyền lựa chọn.” 

Wangho rời khỏi sảnh tiệc, nước mắt lăn dài trên má. Cậu chạy đến khu vườn, nơi mà cậu luôn tìm thấy sự yên bình. Và ở đó, Sang-hyeok đã chờ sẵn. 

“Cậu chủ, chuyện gì đã xảy ra?” Anh lo lắng hỏi. 

Wangho nhào vào vòng tay của anh, bật khóc. “Họ muốn tôi kết hôn với một người tôi không yêu. Tôi không muốn…” 

Sang-hyeok siết chặt cậu trong vòng tay, lòng đau như cắt. Anh biết rõ rằng, dù có yêu Wangho đến nhường nào, anh cũng không thể thay đổi sự thật rằng anh chỉ là một người cận vệ thấp kém.

Những ngày sau đó, Wangho và Sang-hyeok thường xuyên gặp nhau trong bí mật. Họ biết rằng mối quan hệ này sẽ không bao giờ được chấp nhận, nhưng cả hai đều không thể từ bỏ. 

Một đêm, Wangho nắm lấy tay Sang-hyeok, ánh mắt cương quyết. “Hãy đưa tôi rời khỏi nơi này. Tôi không muốn sống cuộc đời do người khác sắp đặt nữa.” 

“Nhưng cậu chủ, điều đó sẽ rất nguy hiểm. Gia đình cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi.” 

“Dù chỉ sống tự do một ngày, tôi cũng sẽ không hối hận.” 

Sang-hyeok nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ gật đầu. Anh biết rằng, dù có phải đánh đổi mọi thứ, anh cũng sẵn sàng vì người con trai mà anh yêu. 

Vào một đêm không trăng, hai người âm thầm rời khỏi tòa phủ, mang theo rất ít hành lý. Họ biết rằng con đường phía trước sẽ đầy khó khăn, nhưng cả hai đều tin rằng chỉ cần có nhau, họ có thể vượt qua tất cả. 

Trong bóng tối, hai bàn tay đan chặt vào nhau, như lời hứa rằng dù thế nào đi nữa, họ sẽ không bao giờ buông tay. Wangho, chú chim nhỏ trong lồng, cuối cùng đã được tự do, và bên cạnh cậu là người cận vệ luôn yêu cậu bằng cả trái tim. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip