Giấc Mơ

Lee Sang-hyeok là trưởng phòng của một tập đoàn lớn, một người đàn ông lạnh lùng, điềm đạm và có sự nghiệp vững chắc. Tuy nhiên, gần đây, anh thường xuyên tỉnh giấc vào giữa đêm, mồ hôi lấm tấm, cơ thể vẫn còn run rẩy vì một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ ấy, anh nhìn thấy một người con trai. Người đó có mái tóc xoăn nhẹ, làn da trắng, mắt sáng long lanh, anh không thể nhìn rõ mặt của người ấy. Điều kỳ lạ là, dù không thể nhận diện người trong mơ, Lee Sang-hyeok lại cảm nhận được một thứ cảm xúc mạnh mẽ yêu thương mãnh liệt, giống như anh đã yêu người đó từ rất lâu.

Mỗi lần giấc mơ ấy quay lại, cảm giác trong anh lại càng rõ ràng hơn, khiến anh không thể nào quên được. Anh bắt đầu cảm thấy hoang mang, không hiểu vì sao mình lại mơ thấy người đó, và tại sao cảm giác yêu thương lại mạnh mẽ đến vậy.

Cùng lúc đó, Han Wangho, một người mẫu, cũng đang đối mặt với những giấc mơ kỳ lạ. Cậu, mặc dù nổi bật với vẻ đẹp và thân hình hoàn hảo, lại đang chịu áp lực công việc cực kỳ lớn. Áp lực từ những buổi chụp hình dày đặc, từ các cuộc phỏng vấn, cộng với sự kỳ vọng của khán giả khiến cậu ngày càng cảm thấy căng thẳng.

Nhưng trong những đêm mệt mỏi, khi cậu lạc vào giấc ngủ, cậu lại thấy một người con trai trong giấc mơ. Người ấy luôn đứng trước mặt cậu, đôi mắt ấm áp nhìn cậu như thể không có gì quý giá hơn trên đời này ngoài vẻ đẹp của cậu. Người đó luôn miệng khen ngợi cậu, không ngừng tán dương vẻ đẹp hoàn hảo mà cậu đã có. Cảm giác ấy làm cậu thấy yên lòng, xua tan mọi lo âu và mệt mỏi. Tuy nhiên, giống như Lee Sang-hyeok, Han Wangho cũng không thể thấy rõ mặt người trong giấc mơ, chỉ biết rằng người đó mang lại cảm giác quen thuộc, thân thuộc lạ thường.

Tình cờ, khi Lee Sang-hyeok đến tham dự một sự kiện, anh vô tình gặp Han Wangho. Cậu đang đứng trên sân khấu, tỏa sáng với vẻ đẹp không tì vết, giống như trong giấc mơ mà Lee Sang-hyeok đã thấy. Trái tim anh đập loạn nhịp, và một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong anh chính là người trong mơ. Dù trước mặt anh là một người mẫu, một người mà anh chưa bao giờ gặp trong đời, nhưng anh lại cảm thấy như mình đã biết cậu từ rất lâu.

Han Wangho, khi gặp ánh mắt của Lee Sang-hyeok, cũng cảm thấy một điều gì đó rất lạ. Cậu nhận thấy anh có ánh mắt đầy sự thấu hiểu và ấm áp, như thể người này đã nhìn thấy cậu qua mọi lớp vỏ bọc và hiểu rõ cậu hơn bất kỳ ai. Cảm giác đó khiến cậu bất ngờ, và trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy một sự kết nối mà không thể lý giải nổi.

Cả hai đều không dám mở lời ngay, nhưng cảm giác kỳ lạ này cứ hiện diện giữa họ. Trong suốt buổi tiệc, Lee Sang-hyeok không thể rời mắt khỏi Han Wangho. Khi sự kiện kết thúc, anh quyết định tiến lại gần cậu.

"Xin lỗi, tôi... tôi có thể nói chuyện với bạn một lát không?" Lee Sang-hyeok cất giọng, trong lòng không khỏi bồn chồn.

Han Wangho nhìn anh một lúc, rồi gật đầu, cười nhẹ.

Cả hai tìm một góc yên tĩnh để trò chuyện. Lee Sang-hyeok kể về những giấc mơ mà anh đã mơ thấy, về người con trai với vẻ đẹp kỳ lạ và cảm giác yêu thương mãnh liệt mà anh không thể giải thích được. Han Wangho, sau một hồi suy nghĩ, cũng kể lại những giấc mơ của mình những giấc mơ về một người con trai luôn tán dương vẻ đẹp của cậu, khiến cậu cảm thấy an yên trong lòng.

Khi nghe xong câu chuyện của nhau, cả hai đều sững sờ, nhận ra rằng họ đã gặp nhau trong giấc mơ từ lâu mà không hề hay biết. Và giờ đây, họ đứng trước nhau trong đời thực.

"Anh nghĩ chúng ta là...?" Han Wangho ngập ngừng hỏi.

Lee Sang-hyeok nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt anh sáng lên như tìm thấy điều gì đó rất quan trọng: "Tôi nghĩ chúng ta là những mảnh ghép thiếu sót của nhau."

Cảm giác yêu thương giữa họ dần trở nên rõ ràng. Giờ đây, không còn là những giấc mơ mơ hồ, mà là một sự thật, là cơ hội để họ khám phá và yêu thương nhau ngoài đời thực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip