Thu Hút
Quán bi-a của Faker nằm trong một con hẻm nhỏ, nhưng lại luôn đông khách. Một địa điểm quen thuộc với những tín đồ yêu thích môn thể thao này, từ những tay chơi chuyên nghiệp đến những người chỉ đến để giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng. Faker là chủ quán, nhưng không phải là người thường xuyên xuất hiện. Anh là kiểu người ít nói, luôn giữ mình ở một khoảng cách nhất định với khách hàng. Nhưng, điều đó không có nghĩa là quán của anh vắng vẻ hay thiếu sức hút.
Peanut chính là lý do khiến quán của Faker luôn tấp nập. Một nhân viên nhưng có ảnh hưởng lớn hơn bất kỳ ai khác. Khuôn mặt thanh tú, nụ cười tươi tắn và cách cậu ta nói chuyện, Peanut không khó để thu hút sự chú ý của bất kỳ ai. Dù chỉ là một người phục vụ, nhưng cậu luôn khiến khách cảm thấy thoải mái, từ những câu chuyện phiếm hài hước đến những lời khen ngọt ngào. Khách đến quán không chỉ vì muốn chơi bi-a, mà còn vì muốn được gặp Peanut, nghe cậu ta trò chuyện.
Cũng chính vì lý do này mà Faker luôn để Peanut tự do giao tiếp với khách hàng. Tuy có vẻ ngoài xa cách, nhưng Faker không thể không nhận ra tài năng đặc biệt của Peanut. Mỗi ngày, khách tới quán đều mang theo tâm trạng tốt hơn sau khi gặp gỡ Peanut. Dù quán có mở cửa từ sớm đến khuya, nhưng không bao giờ thiếu khách. Peanut cây hái ra tiền, là người giúp quán không chỉ tồn tại mà còn phát triển mạnh mẽ.
Một buổi tối, khi quán đã bắt đầu vắng khách, Faker ngồi sau quầy bar, lặng lẽ quan sát Peanut đang nói chuyện với một nhóm khách quen. Ánh sáng mờ ảo từ những chiếc bóng đèn treo cao, ánh lên những tia sáng ấm áp, phản chiếu trong mắt Faker. Anh không thể phủ nhận rằng, trong suốt thời gian qua, đã dần để tâm đến cậu nhân viên này nhiều hơn.
Peanut có cái gì đó rất đặc biệt mà Faker không thể lý giải được. Không chỉ là sự thu hút từ vẻ ngoài, mà còn là cách cậu ta khiến mọi thứ xung quanh trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu. Faker không phải là người dễ cảm động, nhưng mỗi lần nhìn thấy Peanut cười, anh lại không khỏi cảm thấy trái tim mình hơi thắt lại.
Một buổi tối, khi quán đã tắt đèn và khách đã về hết, Peanut đi lại gần Faker, tay cầm chiếc khăn lau bàn. Cậu ta mỉm cười, ánh mắt lấp lánh:
“Anh không định về sao?”
Faker liếc nhìn cậu, một chút bất ngờ nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng: “Tôi có việc phải làm.”
Peanut không để ý tới sự lạnh nhạt của Faker, mà tiếp tục lau dọn bàn với vẻ nhẹ nhàng. Một lúc sau, cậu dừng lại, nhìn Faker với ánh mắt nghiêm túc hơn.
“Anh biết không, có những lúc tôi nghĩ mình chẳng khác gì một công cụ kiếm tiền cho quán. Mọi người đến đây không phải vì bi-a, mà là vì tôi.” Cậu nói, giọng hơi khô khan, như thể đang đùa nhưng lại chứa đựng một nỗi buồn sâu kín.
Faker im lặng một lát, rồi nhìn vào đôi mắt của Peanut. Anh biết cậu ta đang nói thật. Quán của anh phát đạt một phần lớn là nhờ vào Peanut. Nhưng điều mà Faker chưa từng nghĩ đến là sự cô đơn mà cậu ta có thể cảm nhận, khi luôn phải đóng vai trò là người mang lại niềm vui cho người khác mà không có ai thực sự quan tâm đến cảm xúc của cậu.
Faker đứng dậy, bước lại gần Peanut, và nhẹ nhàng nói: “Không chỉ có tiền, Peanut. Cậu quan trọng hơn nhiều so với những gì cậu nghĩ.”
Peanut ngước lên nhìn Faker, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên. Faker hiếm khi nói gì mang tính tình cảm, vậy mà giờ đây, những lời này lại làm cậu cảm thấy ấm áp một cách lạ thường.
“Cảm ơn anh, Faker.” Peanut mỉm cười, lần đầu tiên thấy trái tim mình nhẹ nhõm hơn.
Từ khoảnh khắc đó, Faker và Peanut bắt đầu dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Faker dần nhận ra rằng, quán bi-a của mình không chỉ là một công việc, mà là nơi anh cảm thấy gần gũi với Peanut. Còn Peanut, dù vẫn luôn là người thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng những lời động viên và sự quan tâm chân thành của Faker đã khiến cậu cảm thấy không còn cô đơn trong thế giới đầy ánh đèn rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip