Chút Say, Một Lần Tâm Tình
Đêm hôm đó, ánh đèn trong quán bar sáng lên nhấp nháy, nhưng những người ngồi xung quanh dường như không còn quan trọng với họ nữa. Lee Min-hyung và Ryu Min-seok, hai tuyển thủ nổi tiếng của đội tuyển T1, đã cùng nhau tham gia buổi ăn mừng chiến thắng trong một giải đấu lớn. Họ đã có một trận đấu đầy căng thẳng, và bây giờ, sau tất cả, là lúc để thư giãn.
"Minseokie, tớ vẫn không thể tin là chúng ta lại thắng," Min-hyung cười khúc khích, ly rượu trong tay hơi lắc lư. Cậu vốn không phải kiểu người dễ uống say, nhưng tối nay lại khác. Cảm giác chiến thắng và sự vui vẻ khiến cậu không thể cưỡng lại.
Min-seok ngồi đối diện, ánh mắt trầm tư, nhưng đôi môi lại nhếch lên một nụ cười nhẹ. "Là nhờ công sức của cậu đấy. Đội chúng ta luôn mạnh mẽ, nhưng cậu là người dẫn dắt, luôn là người quyết định trận đấu."
Min-hyung cười lớn, rồi lại nhìn vào ly rượu của mình, như muốn tìm chút gì đó để che giấu cảm xúc đang len lỏi trong lòng. "Cảm ơn, nhưng tôi cũng không thể làm gì nếu thiếu cậu. Cậu luôn là người bình tĩnh và thông minh nhất trong đội. Cậu luôn có cách giúp tôi và cả đội thoát khỏi những tình huống khó khăn."
Ánh mắt của Min-seok bỗng trở nên sắc bén hơn. Hơi thở của anh đột ngột nặng nề. "Tớ chỉ làm công việc của mình thôi. Cậu mới là người khiến tôi cảm thấy tôi có thể làm tốt hơn."
Min-hyung quay sang, lúc này cậu đã say đủ để không nhận ra mình đang nhìn vào mắt Min-seok lâu đến vậy. "Không phải đâu. Tôi không chỉ dựa vào cậu vì khả năng chơi game của cậu. Cậu là... là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi."
Min-seok hơi giật mình, không ngờ câu nói đó lại đến từ người bạn thân thiết của mình. "Min-hyung... Cậu đang nói gì thế?"
Cả hai đều im lặng trong giây lát, chỉ có tiếng nhạc du dương lấp đầy không gian. Min-hyung hơi lắc đầu, đôi mắt rượu mờ mà lại thăm thẳm. "Mình không biết nữa, mình chỉ... tôi chỉ cảm thấy như thế. Từ khi chúng ta gặp nhau, tớ luôn cảm thấy có điều gì đó đặc biệt. Cậu không chỉ là người đồng đội, mà là... là người quan trọng đối với tôi."
Min-seok không thể không lặng đi, tay anh nắm chặt ly rượu, nhưng không uống. Cảm giác quen thuộc của sự thân thiết giữa họ giờ đây có chút thay đổi, như thể giữa họ đang tồn tại một không gian mới mà cả hai chưa từng bước vào.
"Min-hyung..." Min-seok thì thào, giọng anh trầm xuống, nặng nề. "Cậu cũng quan trọng đối với tớ. Nhưng chúng ta đều biết, chúng ta là đồng đội. Cái gì vượt ra ngoài đó... sẽ làm mọi thứ trở nên phức tạp."
Min-hyung nghe vậy, chợt nở nụ cười buồn. "Tôi biết, tôi biết mà. Nhưng tôi không thể giả vờ như không có cảm giác này. Cậu là... là người tôi muốn bảo vệ, không chỉ trong game, mà cả trong đời."
Min-seok không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn vào mắt Min-hyung. Một giây, hai giây, ba giây… Không gian như vỡ ra bởi câu nói chưa kịp thốt ra. Họ hiểu nhau, dù không cần nói thêm lời nào.
Khi rượu đã cạn, Min-seok đứng dậy, đưa tay vỗ nhẹ vào vai Min-hyung, ánh mắt anh đầy sự kiềm chế. "Mình sẽ bảo vệ cậu, bất kể chuyện gì xảy ra. Nhưng chúng ta cần phải tỉnh táo."
Min-hyung khẽ gật đầu, ánh mắt đầy cảm kích. "Tớ hiểu, Min-seok."
Họ bước ra khỏi quán bar, bóng đêm bên ngoài vẫn lạnh lẽo, nhưng giữa hai người lại như có một thứ gì đó ấm áp, vừa mới nảy mầm trong trái tim họ.
Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy sau đêm say, cả hai người đều không nhắc lại chuyện tối qua. Nhưng đôi khi, một lần thổ lộ, dù chưa đủ để thay đổi mọi thứ, lại có thể khiến họ nhìn nhau bằng một ánh mắt khác. Và biết đâu, trong những trận đấu gay cấn sắp tới, cái thứ tình cảm ngầm ấy sẽ trở thành động lực cho cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip