Hai Mặt

Lee Min-hyung đứng trước cánh cửa căn hộ 302 với một chiếc hộp lớn trên tay. Đôi mắt anh sắc lạnh, chẳng khác gì một kẻ săn mồi. Đây chỉ là một công việc giao hàng bình thường, nhưng Min-hyung chưa bao giờ xem nhẹ bất kỳ nhiệm vụ nào, ngay cả những thứ nhỏ nhặt nhất. Công việc là cách để anh che giấu quá khứ đầy máu me của mình.

Cánh cửa mở ra, và trước mặt anh là một cậu trai nhỏ bé với làn da trắng sứ như tuyết. Ryu Min-seok, theo như đơn hàng, là người nhận. Cậu ta có vẻ ngoài yếu ớt như một con búp bê dễ vỡ, đôi mắt to tròn ngây thơ và mái tóc đen mềm mại rũ xuống trán. 

“Anh là người giao hàng đúng không? Cảm ơn vì đã mang tới,” Min-seok cất tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ và dè dặt như sợ làm phiền người khác. 

“Bàn ga của cậu đây. Ký nhận giúp tôi,” Min-hyung đáp cụt lủn, đặt chiếc hộp xuống sàn. 

Min-seok mỉm cười bẽn lẽn. “Có vẻ nặng nhỉ. Anh có muốn vào nhà uống nước không? Chỉ mất chút thời gian thôi.” 

Min-hyung hơi bất ngờ trước lời mời. Hầu hết khách hàng đều nhận hàng rồi đóng sầm cửa. Nhưng không hiểu sao, ánh mắt ngây thơ của Min-seok lại khiến anh không thể từ chối. 

“Được thôi, nhưng chỉ một lát,” anh nói, bước vào căn hộ nhỏ. 

Căn phòng được trang trí gọn gàng với gam màu pastel chủ đạo, mang đến cảm giác dễ chịu. Min-seok nhanh nhẹn rót một cốc nước và đưa cho Min-hyung. 

“Anh thường giao hàng vào giờ này à? Công việc có vất vả không?” Min-seok hỏi, giọng cậu có vẻ chân thành. 

“Không có gì đặc biệt. Tôi quen rồi,” Min-hyung trả lời, ánh mắt lướt qua không gian xung quanh. 

Nhưng rồi, ngay khi ánh mắt anh dừng lại ở bàn trà, điều gì đó kỳ lạ hiện ra. Một con dao găm nhỏ được đặt hờ hững bên cạnh một tách trà. 

“Cậu sống một mình à?” Min-hyung hỏi, giọng trầm hơn. 

Min-seok không trả lời ngay, thay vào đó cậu khẽ nghiêng đầu, nụ cười trên môi bỗng trở nên khác lạ. “Anh đoán xem?” 

Đột nhiên, ánh mắt cậu thay đổi. Đôi mắt ngây thơ trước đó giờ trở nên sắc lạnh và tinh ranh. Cậu nhấc con dao găm lên, quay nó trong tay như một món đồ chơi. 

“Anh không tò mò tại sao tôi lại mời anh vào nhà sao, người giao hàng?” Min-seok nói, giọng cậu bỗng chốc trở nên lảnh lót, mang theo sự chế nhạo. 

Min-hyung đứng im, quan sát cậu. Kẻ từng là sát nhân như anh không dễ dàng bị bất ngờ, nhưng sự thay đổi đột ngột của Min-seok khiến anh phải cảnh giác. 

“Cậu muốn gì?” anh hỏi, ánh mắt không rời con dao trong tay cậu. 

Min-seok bật cười khúc khích. “Không gì cả. Tôi chỉ thấy anh thú vị thôi. Anh cao lớn, mạnh mẽ, nhưng có vẻ như anh không chỉ là một người giao hàng bình thường.” 

Min-hyung khẽ nheo mắt, nhưng không phản ứng. “Cậu đang cố làm gì vậy? Dọa tôi sao?” 

“Dọa anh? Không, tôi không dọa ai bao giờ.” Min-seok bước đến gần, con dao vẫn nằm chắc trong tay cậu. “Nhưng mà, anh có muốn biết tại sao tôi sống một mình không?” 

Min-hyung im lặng, chờ đợi câu trả lời. 

“Tôi có rất nhiều... bạn. Họ đều ở trong đầu tôi,” Min-seok nói, giọng cậu nhỏ dần, nhưng nụ cười vẫn không biến mất. “Họ nói với tôi rằng anh rất thú vị. Một người từng là sát nhân, giờ đây lại giả vờ làm một người giao hàng lương thiện. Có đúng không?” 

Tim Min-hyung chợt đập mạnh. Làm thế nào mà cậu ta biết được? 

“Cậu đang nói nhảm gì vậy?” Anh cố giữ giọng bình tĩnh. 

“Ồ, anh không cần phải phủ nhận đâu. Một trong những nhân cách của tôi khá giỏi trong việc nhận biết kẻ như anh.” Min-seok thì thầm, đôi mắt sáng lên như thể đang tận hưởng trò chơi mà cậu ta vừa khởi xướng. 

Trong khoảnh khắc đó, Min-hyung nhận ra rằng cậu trai nhỏ bé trước mặt không hề yếu ớt như vẻ ngoài. Cậu là một kẻ nguy hiểm, một người với tâm trí không ổn định, và anh không thể đoán được bước tiếp theo của cậu ta. 

“Tôi không quan tâm cậu là ai hay muốn gì. Tôi chỉ giao hàng. Giờ tôi phải đi,” Min-hyung nói, quay lưng bước về phía cửa. 

Nhưng một tiếng cười nhỏ vang lên sau lưng anh. 

“Anh nghĩ mình có thể rời đi dễ dàng như vậy sao?” 

Ngay khi Min-hyung quay lại, Min-seok đã đứng sát gần anh, con dao chỉ cách ngực anh vài centimet. 

“Cậu nghĩ mình có thể dọa tôi?” Min-hyung nói, giọng anh lạnh lùng. “Cậu không phải người đầu tiên cầm dao trước mặt tôi.” 

Min-seok khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ thích thú. “Ồ, nhưng tôi chắc chắn là người thú vị nhất, đúng không?” 

Min-hyung không trả lời. Trong một chuyển động nhanh như chớp, anh tóm lấy cổ tay cầm dao của Min-seok, vặn mạnh, khiến con dao rơi xuống đất. 

“Cậu không nên chơi những trò nguy hiểm này, nhóc con,” anh gằn giọng, đôi mắt sắc lạnh. 

Nhưng thay vì sợ hãi, Min-seok lại bật cười. “Tôi biết ngay anh không phải người thường mà. Anh thực sự rất thú vị!” 

Min-hyung buông tay cậu ra, ánh mắt anh tối sầm. “Nếu cậu không muốn gặp rắc rối, tốt nhất đừng bao giờ dính dáng đến tôi nữa.” 

Min-seok nhìn theo bóng dáng anh rời đi, đôi môi cậu nhếch lên một nụ cười bí ẩn. 

“Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau thôi, Lee Min-hyung. Anh không thể thoát khỏi tôi dễ dàng như vậy đâu.” 

Cánh cửa đóng lại, nhưng cảm giác bất an vẫn bao trùm lấy Min-hyung. Trong lòng anh, một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy. Cậu trai nhỏ bé ấy, với đôi mắt ngây thơ nhưng đầy nguy hiểm, dường như đã chạm đến một góc khuất mà anh cố che giấu bấy lâu nay. 

Và anh biết, trò chơi nguy hiểm này chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip