Lần Này Anh Sẽ Không Buông Tay
Ngày hôm đó, bầu trời xám xịt và mưa phùn rơi không ngớt. Lee Minhyung đứng lặng giữa dòng người mặc đồ đen, ánh mắt trống rỗng nhìn vào bức ảnh của Ryu Minseok được đặt trên quan tài.
Minseok – người đồng đội, người bạn thân, và cũng là người mà Minhyung thầm thương suốt nhiều năm.
Cậu rời bỏ thế giới này sau một cơn bệnh nặng mà không ai ngờ tới. Minhyung không khỏi tự trách mình. Vì quá bận rộn với việc luyện tập và thi đấu, anh đã không nhận ra Minseok đang dần kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần.
“Minseokie… Anh xin lỗi…” Minhyung thì thầm, giọng nghẹn lại.
Những lời muốn nói, những cảm xúc muốn bày tỏ, giờ đây đã trở nên vô nghĩa. Cậu không còn ở đây nữa.
---
Sau đám tang, Minhyung trở về căn hộ của mình, nơi mọi góc phòng đều gợi nhớ về Minseok. Chiếc ghế cậu từng ngồi, chiếc cốc mà cậu hay dùng… tất cả đều khiến trái tim anh quặn thắt.
Anh lao vào luyện tập như một cách để trốn tránh cảm xúc. Những trận đấu xếp hạng, những buổi stream kéo dài đến tận khuya. Nhưng ngay cả khi đôi tay di chuyển không ngừng trên bàn phím, tâm trí anh vẫn chỉ có một cái tên: Ryu Minseok.
Đêm đó, khi kiệt sức và gục xuống bàn ngủ thiếp đi, Minhyung bắt đầu một giấc mơ kỳ lạ.
Anh đứng giữa một không gian trống rỗng, bầu trời tối đen như mực, và không khí lạnh lẽo đến mức khiến da thịt tê cứng.
Đột nhiên, một ánh sáng dịu dàng từ trên cao chiếu xuống. Một thiên thần với đôi cánh trắng xóa xuất hiện, ánh sáng bao quanh cậu như một vầng hào quang.
Minhyung sững sờ khi nhìn thấy khuôn mặt đó – khuôn mặt mà anh không thể nào quên.
“Minseokie…”
Thiên thần mỉm cười, đôi mắt cậu dịu dàng và thân thuộc như ngày nào.
---
Minhyung lao đến, ôm chặt lấy Minseok. Cậu ấm áp, chân thực, không giống như một giấc mơ.
“Anh xin lỗi, Minseokie… Anh đã không ở bên em… Anh đã bỏ lỡ quá nhiều…” Minhyung bật khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Minseok nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, ánh mắt đầy cảm thông. “Minhyungie, em không trách anh. Nhưng thời gian của em đã hết rồi…”
“Không!” Minhyung siết chặt vòng tay, như sợ nếu buông ra, cậu sẽ tan biến. “Lần này, anh sẽ không để mất em nữa. Dù có phải đối mặt với bất cứ điều gì, anh cũng sẽ bảo vệ em.”
Nhưng chưa kịp để Minseok trả lời, bóng tối từ bốn phía bắt đầu tràn vào. Những thực thể mơ hồ, với đôi mắt đỏ rực và những tiếng gầm gừ, bao vây hai người.
“Minhyungie… Họ đến rồi,” Minseok thì thầm, giọng run rẩy.
“Anh sẽ không để chúng chạm vào em!” Minhyung hét lên, kéo Minseok vào lòng.
---
Bóng tối dày đặc như muốn nuốt chửng cả hai. Những thực thể tà ác lao tới, mỗi lần chúng tiến gần, không khí trở nên lạnh lẽo và ngột ngạt hơn.
Minhyung cảm nhận được nỗi sợ hãi của Minseok qua hơi thở gấp gáp của cậu. Nhưng anh không cho phép mình yếu đuối.
“Nắm chặt tay anh, Minseokie!”
Dường như sức mạnh từ tình yêu và sự hối hận đã tiếp thêm dũng khí cho Minhyung. Anh dùng chính cơ thể mình để chắn cho Minseok khỏi những đợt tấn công của bóng tối.
“Các người không được lấy cậu ấy! Cậu ấy thuộc về tôi!” Minhyung gầm lên, ánh mắt đầy kiên định.
Một ánh sáng mạnh mẽ phát ra từ Minseok, như thể đáp lại sự bảo vệ của Minhyung. Ánh sáng ấy đẩy lùi bóng tối, khiến những thực thể kia rít lên và tan biến.
---
Khi bóng tối tan biến hoàn toàn, Minhyung và Minseok đứng giữa không gian sáng rực.
“Minseokie, em phải ở lại. Anh không thể mất em thêm một lần nào nữa,” Minhyung nói, giọng khẩn thiết.
Minseok nhìn anh, đôi mắt đầy cảm xúc. “Minhyungie, em không thuộc về thế giới này nữa. Nhưng… em luôn ở đây.” Cậu đặt tay lên ngực trái của Minhyung. “Trong tim anh.”
Minhyung siết chặt tay cậu, nước mắt lại trào ra. “Anh không muốn tỉnh lại. Anh chỉ muốn mãi ở đây với em.”
Minseok mỉm cười buồn bã. “Minhyungie, anh phải sống, phải tiếp tục. Hãy sống thật tốt vì cả phần của em nữa. Và hãy nhớ rằng… em luôn yêu anh.”
Cậu từ từ lùi lại, ánh sáng bao quanh lấy cơ thể cậu, và cuối cùng biến mất, để lại Minhyung đứng một mình trong không gian trống rỗng.
---
Minhyung giật mình tỉnh dậy, nước mắt vẫn còn đọng trên má. Anh nhìn xung quanh, căn phòng quen thuộc, nhưng cảm giác mất mát vẫn đè nặng trong tim.
Trên bàn, bên cạnh bàn phím, là một bức ảnh của Minseok. Anh cầm nó lên, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.
“Anh hứa, Minseokie. Anh sẽ sống tốt, vì em.”
Từ hôm đó, Minhyung thay đổi. Anh không chỉ tập trung vào sự nghiệp, mà còn dành thời gian để quan tâm đến những người xung quanh. Anh biết rằng, dù Minseok không còn ở đây, cậu vẫn luôn dõi theo anh, ở một nơi nào đó xa xôi nhưng đầy ấm áp.
---
Tình yêu có thể vượt qua cả ranh giới giữa sự sống và cái chết. Và Minhyung biết rằng, dù không thể giữ Minseok bên mình, tình yêu của họ sẽ mãi mãi tồn tại, như một ánh sáng dẫn lối trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip