Pháp Sư Và Tiểu Tinh Linh
Trong khu rừng cổ thụ rậm rạp, nơi ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá chỉ còn lại những tia sáng mờ ảo, Ryu Min-seok đang ngồi trên một cành cây cao, đôi chân nhỏ đung đưa qua lại. Cậu là một tiểu tinh linh có đôi cánh lấp lánh như ánh sao và mái tóc bạc óng ánh, nhưng tính tình thì chẳng khác nào một đứa trẻ nghịch ngợm. Với tuổi đời đã tròn một trăm năm, cậu tự tin rằng mình có thể dạy đời bất cứ ai, bởi không có điều gì cậu chưa từng trải qua – ít nhất là cậu nghĩ vậy.
Ngày hôm đó, trong khi cậu đang chăm chú ngắm nghía những con bướm nhỏ bay lượn xung quanh, một tiếng động làm rung chuyển cả khu rừng. Cậu nhướn mày, tò mò nhìn xuống từ trên cao. Dưới tán cây rậm rạp, một chàng trai trẻ tuổi với vóc dáng cao lớn, đôi mắt sắc lạnh nhưng ẩn chứa sự dịu dàng, đang đứng đó. Đó chính là Lee Min-hyung – một pháp sư con người vừa tròn 18 tuổi.
Min-hyung đã dành nhiều đêm để tìm kiếm một tinh linh cho riêng mình. Anh biết rằng, một pháp sư khi đạt đến ngưỡng trưởng thành cần phải tìm được một tinh linh phù hợp để trở thành bạn đồng hành. Tuy nhiên, những lần trước, bất cứ tinh linh nào anh gặp đều không tạo cho anh cảm giác “đặc biệt”. Nhưng lần này, khi ánh mắt anh chạm đến Ryu Min-seok, anh lập tức biết rằng cậu chính là người anh đang tìm kiếm.
Min-hyung nở nụ cười nhẹ, rồi lên tiếng:
“Chào cậu, tinh linh bé nhỏ. Cậu có muốn trở thành bạn đồng hành của tôi không?”
Ryu Min-seok nhướn mày, chống cằm tỏ vẻ khinh khỉnh.
“Bạn đồng hành? Với một con người như anh? Tôi không nghĩ vậy đâu. Anh có biết tôi đã sống bao nhiêu năm rồi không? Một trăm năm đấy! Tôi không nghĩ một pháp sư trẻ măng như anh đủ kinh nghiệm để ‘đồng hành’ với tôi đâu.”
Min-hyung không hề tức giận trước thái độ kiêu ngạo của Ryu Min-seok. Trái lại, anh bật cười. Nụ cười của anh làm gương mặt lạnh lùng ấy bỗng trở nên rạng rỡ như ánh nắng.
“Ồ, một trăm năm sao? Vậy thì cậu chắc chắn sẽ dạy được cho tôi nhiều điều. Tôi rất mong chờ đấy.”
Câu trả lời của Min-hyung khiến Ryu Min-seok hơi bất ngờ. Cậu vốn nghĩ rằng với thái độ này, chàng trai sẽ bỏ đi như những người khác. Nhưng không, ánh mắt kiên định của Min-hyung khiến cậu cảm thấy tò mò.
“Được thôi!” Ryu nhảy xuống khỏi cành cây, đôi cánh lấp lánh rung lên nhẹ nhàng. “Tôi sẽ cho anh cơ hội để chứng minh anh xứng đáng làm bạn đồng hành của tôi.”
Min-seok không hề dễ chịu như những tinh linh khác mà Min-hyung từng gặp. Cậu liên tục càu nhàu, chỉ trích mọi hành động của Min-hyung, từ cách anh pha trà, cách anh đọc sách, đến cách anh chiến đấu với quái vật.
“Anh đúng là lóng ngóng!” Ryu Min-seok bĩu môi. “Nếu không có tôi ở đây, anh chắc chắn sẽ bị đám goblin kia đánh bẹp rồi!”
Min-hyung chỉ mỉm cười, không nói gì. Anh biết cậu nhóc này đang cố tỏ ra mạnh mẽ để che giấu sự đáng yêu của mình. Và đúng như anh dự đoán, mỗi khi Ryu Min-seok chê bai anh xong, cậu sẽ lén lút dùng phép thuật của mình để chữa lành những vết thương nhỏ trên người anh.
Một ngày nọ, sau trận chiến với một con quái vật lớn, Ryu Min-seok bắt đầu cằn nhằn:
“Anh đúng là vụng về hết chỗ nói! Làm gì có pháp sư nào lại để mình bị thương nhiều đến thế?”
Min-hyung ngồi xuống dưới gốc cây, lau vết máu trên tay và nhìn cậu mỉm cười:
“Nhưng có cậu ở đây mà, Min-seok. Cậu luôn chăm sóc tôi rất tốt, đúng không?”
Ryu Min-seok ngượng đỏ cả mặt.
“Ai... Ai thèm chăm sóc anh chứ! Tôi chỉ không muốn anh chết sớm để lại tôi một mình thôi!” Cậu vung tay đánh nhẹ vào vai Min-hyung, nhưng vì lực của một tinh linh nhỏ bé, cú đánh ấy chẳng khác nào cái vuốt ve.
Min-hyung bật cười, ánh mắt đầy dịu dàng nhìn cậu:
“Cảm ơn cậu, Min-seok. Tôi thực sự rất vui khi có cậu bên cạnh.”
Qua từng ngày bên nhau, mối quan hệ giữa Min-hyung và Ryu Min-seok càng trở nên gắn bó. Ryu tuy miệng luôn phàn nàn, nhưng ánh mắt cậu luôn ánh lên sự quan tâm mỗi khi Min-hyung gặp nguy hiểm. Còn Min-hyung, dù luôn bị cậu trêu chọc, nhưng trái tim anh ngày càng rung động trước sự đáng yêu và tinh nghịch của cậu tinh linh nhỏ bé.
Một đêm nọ, khi hai người đang ngồi bên đống lửa, Ryu Min-seok chợt hỏi:
“Min-hyung, tại sao anh lại chọn tôi? Có rất nhiều tinh linh khác tốt hơn, giỏi hơn tôi mà.”
Min-hyung im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp:
“Vì cậu là chính cậu, Min-seok. Dù cậu luôn mắng tôi, nhưng tôi biết cậu thực sự quan tâm đến tôi. Cậu làm cho tôi cảm thấy mình không chỉ là một pháp sư, mà còn là một người đặc biệt trong mắt cậu.”
Ryu Min-seok đỏ mặt, vội quay mặt đi để che giấu sự bối rối. Nhưng trong lòng cậu, một cảm giác ấm áp lạ kỳ dâng lên.
Thời gian trôi qua, Min-hyung và Ryu Min-seok không chỉ trở thành bạn đồng hành, mà còn trở thành người không thể thiếu trong cuộc sống của nhau. Tình yêu giữa pháp sư con người và tinh linh nhỏ bé dần dần nảy nở, vượt qua mọi ranh giới và khác biệt.
Dù Ryu Min-seok có cố gắng tỏ ra bướng bỉnh đến đâu, cậu cũng không thể che giấu được sự thật rằng trái tim cậu đã thuộc về Min-hyung. Và Min-hyung, với sự kiên nhẫn và dịu dàng, đã chứng minh rằng anh xứng đáng trở thành người bảo vệ và yêu thương cậu suốt đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip