Thời Gian Đã Qua
Ryu Minseok ngồi bên cửa sổ căn phòng nhỏ, đôi mắt đỏ hoe nhìn ra bầu trời đêm. Trong tay cậu là chiếc điện thoại với một tin nhắn chưa được gửi:
>“Minhyung, chúng ta nói chuyện được không?”
Nhưng rồi, cậu lại xóa đi. Cả tháng nay, Lee Minhyung – người yêu của cậu – dường như biến mất khỏi cuộc sống của cậu. Những cuộc hẹn bị hoãn, những tin nhắn bị bỏ qua, và những lời xin lỗi hời hợt khiến Minseok cảm thấy mình như người thừa.
Cậu không trách Minhyung. Cậu biết anh đang dốc hết sức cho sự nghiệp, cố gắng chạm đến vị trí mà anh hằng mơ ước. Nhưng cậu không thể ngừng cảm thấy cô đơn. Quá khứ đầy tổn thương đã khiến Minseok trở nên nhạy cảm. Cậu luôn cần sự quan tâm để cảm thấy an toàn. Nhưng Minhyung, trong guồng quay công việc, đã không nhận ra điều đó.
“Chúng ta chia tay đi,” Minseok nói, giọng nghẹn ngào trong một buổi tối hiếm hoi cả hai gặp nhau.
Minhyung sững người. “Tại sao? Em biết anh đang bận mà. Anh chỉ cần thêm thời gian…”
“Thời gian của anh chỉ có công việc. Còn thời gian của em thì sao?” Minseok cắt lời, nước mắt lăn dài trên má. “Em không thể chịu được cảm giác này nữa, Minhyung. Em không muốn mình là người duy nhất cố gắng.”
Minhyung muốn nói gì đó, nhưng anh không tìm được lời. Vì sâu thẳm, anh biết cậu nói đúng.
---
Sau ngày chia tay, cả hai cắt đứt liên lạc. Minseok rời khỏi thành phố, tìm kiếm một công việc mới để quên đi những ký ức đau buồn. Cậu tập trung vào bản thân, cố gắng xây dựng lại cuộc sống. Nhưng dù thế nào, bóng dáng của Minhyung vẫn luôn hiện hữu trong những giấc mơ của cậu.
Còn Minhyung, anh lao đầu vào công việc nhiều hơn, như một cách để trốn tránh cảm xúc. Anh đạt được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ, trở thành một trong những sinh viên triển vọng nhất trong lĩnh vực quản trị kinh doanh. Nhưng mỗi khi hoàn thành một mục tiêu, anh lại cảm thấy trống rỗng.
Những lần ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn, Minhyung thường nghĩ về Minseok. Anh tự trách bản thân vì đã để mất cậu, vì không nhận ra cậu quan trọng đến nhường nào khi còn có cơ hội.
---
Ba năm sau, tại một tập đoàn lớn ở Seoul, Minhyung bước vào phòng họp để chuẩn bị cho buổi thuyết trình quan trọng. Anh giờ đây là giám đốc trẻ tuổi của một phòng ban, người luôn được ngưỡng mộ bởi tài năng và sự quyết đoán.
Khi anh ngồi vào bàn, cánh cửa phòng họp mở ra. Một người bước vào, mang theo ánh sáng của buổi sáng sớm. Minhyung sững sờ khi nhận ra đó là Ryu Minseok – người mà anh đã cố quên suốt ba năm qua.
Minseok giờ đây trông chững chạc hơn, với phong thái tự tin của một chuyên viên tài chính hàng đầu. Nhưng đôi mắt cậu vẫn mang nét dịu dàng quen thuộc, thứ mà Minhyung không thể nào quên.
Cả hai bất giác chạm mắt nhau. Thời gian như ngừng trôi, những ký ức cũ ùa về, khiến họ không thể rời ánh nhìn.
“Chào anh, Giám đốc Lee,” Minseok mở lời, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự run rẩy nhẹ.
“Chào em… Minseok.”
---
Những ngày sau đó, cả hai thường xuyên gặp nhau trong công việc. Ban đầu, họ chỉ trao đổi bằng những lời lẽ chuyên nghiệp, giữ khoảng cách như hai người xa lạ. Nhưng mỗi lần nhìn vào mắt nhau, họ đều cảm nhận được sự rung động mà cả hai cố giấu.
Một buổi tối, sau khi kết thúc công việc, Minhyung tình cờ gặp Minseok trong thang máy. Khi cánh cửa đóng lại, không gian im lặng khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt.
“Em sống tốt chứ?” Minhyung đột ngột hỏi, phá vỡ sự im lặng.
Minseok nhìn anh, đôi mắt ánh lên chút bất ngờ. “Vâng, em ổn. Còn anh?”
“Không tốt lắm,” Minhyung thú nhận, giọng trầm xuống. “Từ khi em rời đi, anh luôn cảm thấy thiếu một điều gì đó… Anh đã sai, Minseok. Sai khi không quan tâm đến em, sai khi để mất em.”
Minseok im lặng, đôi tay siết chặt. “Em không trách anh. Chỉ là… lúc đó, em quá yếu đuối. Em nghĩ rằng rời xa anh là cách duy nhất để bảo vệ bản thân.”
“Vậy bây giờ thì sao?” Minhyung hỏi, ánh mắt đầy hy vọng. “Em có thể cho anh một cơ hội nữa không?”
Thang máy dừng lại. Cánh cửa mở ra, nhưng Minseok không bước ra ngoài. Cậu quay lại nhìn Minhyung, đôi mắt tràn đầy cảm xúc.
“Em… cần thời gian.”
---
Từ hôm đó, Minhyung bắt đầu từng bước tiến gần hơn đến Minseok. Anh không vội vàng, không ép buộc, chỉ âm thầm quan tâm cậu, như muốn bù đắp cho những gì mình đã bỏ lỡ.
Một ngày nọ, khi cả hai cùng tan làm, Minhyung ngỏ ý đưa Minseok về. Trên đường, họ dừng lại ở một quán cà phê quen thuộc – nơi từng là địa điểm hẹn hò của họ.
“Anh nhớ nơi này,” Minhyung nói, nhìn quanh. “Chúng ta đã từng ngồi ở góc kia, em còn nhớ không?”
Minseok khẽ gật đầu, môi mím lại để che đi nụ cười.
“Minseok, anh biết anh đã từng làm em tổn thương. Nhưng anh thật sự muốn làm lại từ đầu. Em có thể cho anh một cơ hội không?”
Minseok nhìn vào đôi mắt chân thành của Minhyung. Cậu biết rằng, dù đã cố quên, trái tim cậu chưa bao giờ ngừng yêu người đàn ông này.
“Anh hứa sẽ không để em một mình nữa chứ?” Minseok khẽ hỏi, giọng run run.
“Anh hứa.”
Minseok mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng rạng rỡ. “Vậy thì, chúng ta thử lại một lần nữa nhé.”
---
Từ đó, Lee Minhyung và Ryu Minseok bắt đầu lại từ đầu. Họ không chỉ học cách yêu nhau, mà còn học cách trân trọng và bảo vệ tình yêu ấy. Thời gian có thể làm phai nhạt nhiều thứ, nhưng với họ, tình yêu chân thành sẽ luôn tìm được đường quay trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip