Vị Thần Và Tướng Quân
Ánh nắng mặt trời rực rỡ của một ngày xuân nhẹ nhàng chiếu xuống lâu đài Đại Lạc, nơi những bức tường đá cao chót vót ôm lấy một vùng đất thanh bình. Đại Lạc không chỉ là nơi trú ngụ của hoàng gia mà còn là nơi tọa lạc của điện thờ vị thần tối cao - Lee Min-hyung, người được nhân dân tôn sùng như biểu tượng của sự thịnh vượng và may mắn.
Trên quảng trường rộng lớn trước điện thờ, hàng ngàn binh sĩ đang đứng nghiêm trang. Đây là ngày mà quân đội Đại Lạc sẽ chào đón một tướng quân trẻ tuổi, người đã lập được nhiều chiến công trong những cuộc chiến gần đây.
“Ryu Min-seok!”
Tên anh vang lên, nhưng thay vì những ánh mắt ngưỡng mộ, cả quảng trường bật ra những tiếng xì xào.
“Là hắn sao? Người đó nhỏ bé thế kia à?”
“Tướng quân mà trông cứ như thiếu niên vậy!”
Ryu Min-seok bước ra từ hàng quân, bộ giáp sáng loáng không thể che đi vóc dáng nhỏ nhắn của anh. Chiều cao khiêm tốn và khuôn mặt quá trẻ khiến anh thường xuyên bị hiểu lầm là một chàng trai mới lớn. Nhưng đôi mắt sắc bén và ánh nhìn kiên định của anh lại toát lên khí chất không thể xem thường.
Mặc kệ những lời xầm xì, anh tiến lên, quỳ gối trước tượng thần Lee Min-hyung để thực hiện nghi thức tuyên thệ.
Phía trên, từ bệ cao của điện thờ, một người đàn ông to lớn, cao quý, khoác trên mình áo choàng trắng ánh kim, bước ra. Lee Min-hyung, vị thần được tôn thờ bởi nhân dân Đại Lạc, quan sát người thanh niên nhỏ bé đang quỳ trước mặt mình.
Ánh mắt anh, dịu dàng nhưng sắc sảo, lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt và vóc dáng của Ryu Min-seok. Thoạt nhìn, Min-hyung cảm thấy chút thương hại. Một tướng quân mang thân hình thế này, làm sao có thể bảo vệ đất nước? Nhưng sâu thẳm trong lòng, anh không nói ra điều đó. Là một vị thần, anh luôn giữ vẻ ngoài ôn hòa, nhưng trái tim lại đầy những phán xét thầm lặng.
“Ryu Min-seok,” giọng nói trầm ấm của Min-hyung vang lên, “ngươi tuyên thệ gì trước ta, thần của sự thịnh vượng?”
Ryu Min-seok ngẩng mặt lên, đôi mắt anh sáng rực như ngọn lửa.
“Ta, Ryu Min-seok, xin tuyên thệ trước ngài rằng ta sẽ dùng cả sinh mệnh để bảo vệ Đại Lạc. Dù có phải hy sinh, ta cũng sẽ không từ bỏ!”
Lời tuyên thệ mạnh mẽ khiến cả quảng trường im lặng. Min-hyung không khỏi cảm thấy ấn tượng. Nhưng anh không để lộ ra cảm xúc nào, chỉ khẽ gật đầu và ban phước lành.
Tối hôm đó, Min-hyung, trong hình dạng con người, rời khỏi điện thờ để kiểm tra cuộc sống của dân chúng. Khi đi qua một khu vườn nhỏ bên ngoài lâu đài, anh tình cờ thấy Ryu Min-seok. Anh đang tập luyện một mình, đâm kiếm vào không khí trong sự tập trung cao độ.
Min-hyung bước đến gần, ánh sáng trăng chiếu rọi làm bóng anh đổ dài xuống đất.
“Ngươi không nghỉ ngơi sao, tướng quân?”
Ryu Min-seok quay lại, hơi bất ngờ khi thấy vị thần trước mặt. Anh cúi chào, nhưng đôi mắt vẫn giữ sự bướng bỉnh đặc trưng.
“Ta không có thời gian để nghỉ ngơi. Ta cần chứng minh bản thân,” Min-seok nói, giọng hơi gay gắt.
Min-hyung hơi nhướn mày. “Ngươi không cần phải vội vã như vậy. Chiến công của ngươi đã đủ chứng minh rồi.”
Min-seok cười nhạt. “Nhưng mọi người không nghĩ vậy. Họ chỉ nhìn vào ngoại hình nhỏ bé của ta mà cười nhạo. Ta không cần sự thương hại từ bất kỳ ai, kể cả ngài, thưa thần Lee.”
Câu nói thẳng thắn khiến Min-hyung bất ngờ. Đây là lần đầu tiên có người dám nói chuyện như vậy với anh. Nhưng thay vì nổi giận, anh lại bật cười nhẹ.
“Ngươi thú vị thật đấy,” Min-hyung nói. “Ngươi không sợ ta sao?”
“Sợ?” Min-seok nhíu mày. “Ngài là một vị thần, ta tôn trọng ngài, nhưng điều đó không có nghĩa là ta phải sợ ngài.”
Lần đầu tiên, Min-hyung cảm thấy một chút tò mò thật sự về con người này. Anh không chỉ là một chiến binh, mà còn là một người mang ý chí mạnh mẽ và thẳng thắn.
“Vậy thì ta sẽ dõi theo ngươi, tướng quân. Hãy cho ta thấy ngươi sẽ chứng minh bản thân như thế nào,” Min-hyung nói, giọng trầm ấm như một lời hứa.
Một tháng sau, quân đội Đại Lạc phải đối mặt với một cuộc tấn công bất ngờ từ phương bắc. Kẻ địch không chỉ đông mà còn mang theo những sinh vật ma quái được phù phép bởi ma thuật đen. Trong trận chiến này, Ryu Min-seok được giao nhiệm vụ lãnh đạo cánh quân tiên phong.
Khi chiến trận nổ ra, Min-hyung, từ trên cao, theo dõi mọi chuyện với đôi mắt nghiêm nghị. Anh muốn xem liệu tướng quân nhỏ bé này có thực sự xứng đáng với danh hiệu mà anh đã ban phước hay không.
Min-seok dẫn đầu, không chút do dự. Dù vóc dáng nhỏ bé, anh di chuyển nhanh nhẹn, né tránh và phản công một cách hoàn hảo. Sự can đảm và tài năng của anh khiến binh sĩ dưới quyền cảm thấy được khích lệ.
Nhưng trận chiến kéo dài, và quân đội Đại Lạc dần rơi vào thế yếu. Những sinh vật ma quái quá mạnh mẽ, và phép thuật đen bao trùm khắp chiến trường.
Thấy tình thế nguy cấp, Min-hyung quyết định can thiệp. Anh giáng xuống chiến trường như một tia sáng chói lóa, tiêu diệt những sinh vật ma quái chỉ bằng một cái vung tay.
Nhưng khi anh đến nơi, điều làm anh bất ngờ nhất là cảnh tượng trước mắt. Ryu Min-seok, dù toàn thân đầy vết thương, vẫn đứng vững, chắn trước một nhóm binh sĩ bị thương. Ánh mắt anh không hề có sự sợ hãi, chỉ có quyết tâm mãnh liệt.
“Ta đã bảo ngươi dừng lại khi quá sức,” Min-hyung xuất hiện sau lưng anh, giọng pha chút trách móc.
“Vậy thì ngài có thể giết ta ngay tại đây nếu muốn,” Min-seok nói, giọng gằn từng chữ. “Nhưng khi ta còn sống, ta sẽ không bỏ cuộc.”
Câu trả lời ấy khiến Min-hyung cảm thấy như bị một mũi tên xuyên qua trái tim. Đó không phải là lời nói ngạo mạn, mà là lời thề sống chết của một chiến binh thực sự.
Sau trận chiến ấy, Min-hyung bắt đầu nhìn Ryu Min-seok với một ánh mắt khác. Anh không còn phán xét con người này nữa, mà thay vào đó là sự tôn trọng và cả chút gì đó khó diễn tả.
Ryu Min-seok, dù bướng bỉnh và dễ cáu, lại có một trái tim trung thành và ý chí sắt đá. Trong khi đó, Lee Min-hyung, dù mang vẻ ngoài dịu dàng, lại cảm thấy bản thân dần bị cuốn hút bởi sự bướng bỉnh đầy sức sống của vị tướng quân trẻ tuổi.
Mối quan hệ giữa họ không chỉ dừng lại ở sự kính trọng giữa thần và người phàm, mà dần trở thành một sợi dây ràng buộc đầy cảm xúc. Một vị thần vĩ đại nhưng cô đơn và một tướng quân nhỏ bé nhưng đầy lòng can đảm – họ tìm thấy ở nhau điều mà cả hai đều thiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip