Chương 2

Chương 2: Không đổi

Diệp Lăng trước giờ vẫn luôn như thế. Chàng hiểu rõ thân phận của mình, bị đối xử không ra gì cũng không oán thán một câu nào.

Mẫu phi chàng từng là người được sủng ái nhất, khiến không biết bao nhiêu phi tần khác đố kỵ, đến cả Hoàng hậu cũng không chịu được mà khó chịu. Nhưng sau khi sinh chàng thì không may qua đời. Hoàng đế vì thế nảy sinh cảm giác chán ghét chàng, ông ta không thiếu một hoàng tử, chỉ thiếu một tri kỉ hiểu ông ta.

Hoàng đế không thích chàng nhưng cũng không cho phép người khác làm hại chàng. Chàng chỉ là một hoàng tử không có chút uy hiếp nào tới hoàng vị, mọi người đều hiểu điều đó, chàng lại càng an nhàn sống qua ngày.

Sau khi trở thành con tin đến Đường quốc, cuộc sống của chàng không có gì thay đổi. Chàng không được dạy cách yêu thương người khác, cũng không có ai yêu thương. Từ bé đến lớn, bên cạnh chàng chỉ có một lão công công. Từ lão trước kia là người của mẫu phi, một lòng một dạ chăm sóc chàng.

Chàng đối với ai cũng có lòng phòng bị. Nhưng đối với Ninh Hạ thì ít đi một chút. Nàng trái ngược với chàng, từ hoàn cảnh, thân phận tới cuộc sống, tính cách.

Chàng không hiểu tại sao nàng lại tốt với mình? Chàng từng hoài nghi đó là sự lừa dối. Lâu dần, đã quen với việc có một Nhị công chúa Đường quốc tốt với chàng như thế. Nếu ghét nàng, đến nửa lời chàng cũng không muốn phí lời.

Diệp Lăng đứng dậy vào trong tẩm điện bưng ra một bát chè nhỏ, đặt tới trước mặt nàng: "Ta nấu còn dư, người sẽ không chê chứ?"

Ninh Hạ thấy bát chè liền sáng mắt, nàng thu lại nét vẻ mừng rỡ trên mặt, khoanh tay nói: "Chê! Ngươi nấu dư mới mời ta!"

"Nếu chê thì thôi, đừng ăn."

"Không được, nể tình người mời ta, ta miễn cưỡng ăn vậy."

Nàng không khách khí cướp lấy bát chè còn đang nằm trong tay chàng, múc một thìa nhỏ cho vào miệng. Chè không quá ngọt, vị thanh rất vừa miệng. Nàng lại ăn thêm miếng nữa, vẻ háu ăn đó lọt vào mắt chàng.

"Ngon à?"

"Ừm, ngươi nấu ăn không tồi. Ai dạy ngươi thế?"

"Từ lão dạy ta."

"Đây là chè hoa mai sao?"

"Ừ."

Mẫu phi chàng thích ăn nhất là chè hoa mai, người nói vị thanh thanh đó chính là cuộc đời mà người mong muốn. Không quá ngọt ngấy lại không lạnh lẽo, mà vừa đủ bình yên.

Ninh Hạ lấy làm lạ: "Hoa mai nở rồi sao?"

Hắn gật đầu: "Có một cây đã bắt đầu đơm bông rồi."

Hiện tại trời vẫn đang trong tiết trời se lạnh, còn khoảng một tháng nữa mới đến thời điểm hoa mai nở rộ. Bây giờ nở, phải chăng chỉ là cây vào độ nở sớm.

"Ở đâu vậy? Ngươi dẫn ta đi xem được không?"

Diệp Lăng không từ chối. Bởi chàng biết, dù có không đồng ý, nàng cũng sẽ dùng đủ mọi biện pháp bắt chàng dẫn đi cho bằng được. Vì thế, chàng chọn phương án thỏa hiệp.

Ninh Hạ không đi vội, nàng ăn thêm vài thìa hết bát chè mới đứng dậy chạy đuổi theo bước chân chàng.

Diệp Lăng không đi nhanh mà lặng lẽ đợi nàng đuổi kịp, sóng vai cùng nàng bước đi.

Chàng dẫn nàng đi vào vườn, men theo bên đường đi tới một góc sâu phía trong. Có vài cây đã bắt đầu chớm nụ nở rộ, sắc mai đỏ rực rất đẹp mắt.

Ninh Hạ vui vẻ ngắm hoa mai, tò mò hỏi: "Sao ngươi biết được vậy?"

Chàng nói: "Tới hái nấm, vô tình thấy."

Nàng ưng ý một chùm mai nở rộ, kiễng chân muốn hái nhưng không với tới, nàng không vui bĩu môi. Đến cây mai cũng bắt nạt nàng.

"Cho người."

Một cành hoa xuất hiện trước mặt nàng, Diệp Lăng quay đầu không nhìn nàng mà nhìn về phía khác, giống như là tiện tay hái hộ.

"Cảm ơn."

Ninh Hạ nhanh tay cầm lấy, giữ trong lòng như bảo vật, sợ bị cướp mất. Nàng động nhẹ vào cánh hoa, giọt sương sớm còn đọng lại khẽ rơi xuống.

Thấy nàng như thế, chàng hờ hững hỏi, không quan tâm tới câu trả lời: "Nhị công chúa có cái gì chưa thấy, chỉ là một cành hoa cũng quý trọng như thế?"

Nàng lắc đầu, mỉm cười nói: "Là ngươi tặng ta mà. Mấy thứ khác không so sánh được."

"Ta tặng thì khác?"

"Ừ, khác."

"Nếu lấy cành hoa này đổi với một nụ cười của ta, Nhị công chúa người đổi không?"

Câu hỏi này khiến trong lòng nàng dâng lên cảm giác phân vân. Cành hoa chàng tặng hay một nụ cười của chàng? Nàng đều muốn, nhưng...

"Không đổi."

Chàng tò mò: "Tại sao?"

Không phải nàng phí bao nhiêu công sức lấy lòng chàng, muốn chàng cười với nàng. Tại sao lại không đổi? Cành hoa này đối với nàng còn đáng hơn sao?

"Ngươi cười với ta, ta đương nhiên muốn. Nhưng so với thứ ngươi tặng ta, dù chỉ là một cành hoa ta cũng thấy đáng giá."

Diệp Lăng thoáng qua sửng sốt. Chàng không thể hiểu nổi lựa chọn của nàng.

Ninh Hạ không dám nán lại quá lâu vì sợ mẫu hậu phát hiện. Sau khi nàng rời đi, chàng vẫn đang chìm trong suy nghĩ. Cuối cùng chàng lấy thêm một bát chè hoa mai mới, bảo Từ lão mang tới Uyên Ninh cung.

Từ lão trong lòng căng thẳng. Thân phận hai người không giống nhau, trọng trách gánh vác trên vai lại càng trái ngược. Ở bên nhau là điều không thể nào, sẽ chỉ khiến cả hai người toàn thân đầy những thương tích, dày vò lẫn nhau. Lão không muốn chuyện đó xảy ra.

Lão biết Nhị công chúa Đường quốc rất tốt với Tứ hoàng tử nhà lão, nhưng trước giờ điện hạ chưa từng nhắc đến tên nàng, nói gì đến tặng đồ. Vậy mà lần này lại như thế. Lão thở dài làm theo căn dặn.

Ninh Hạ trở về liền bảo Tiểu Miên mang bình tới rồi cắm cành hoa mai vào. Nhìn chiếc bình chỉ có một cành lẻ loi, Tiểu Miên không kìm được hiếu kì hỏi: "Công chúa, người lấy đâu ra thế? Hoa mai nở rồi?"

"Chàng ấy hái tặng ta."

"Chàng ấy" trong lời nàng, không cần suy nghĩ Tiểu Miên cũng biết đó là ai. Cô thở dài nhìn công chúa nhà mình: "Em thật không hiểu nổi người. Một cành hoa mai cũng đủ làm người vui vậy sao?"

"Đủ rồi. Đến khi em gặp được một người em đem lòng yêu, em sẽ hiểu."

Dù là một cành hoa chỉ cần là chàng tặng liền trở thành đáng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip