Chương 5
Chương 5: Cầu xin
Đến khi hai cung nữ đã rời đi, Ninh Hạ vẫn đứng như chết lặng. Nàng đưa tay che miệng để không phát ra chút âm thanh nào, trên mặt trắng bệch như không còn cắt máu.
Nàng không biết đã đứng đó bao lâu, đến khi Tiểu Hòa đi tìm phát hiện ra nàng. Nàng không trả lời, chỉ dặn dò Tiểu Hòa mang ít bánh ngọt tới cho Diệp Lăng và xin lỗi chàng vì nàng thất hẹn không thể tới.
Ninh Hạ vội vàng đến Từ Phượng cung, tẩm điện của Hoàng hậu. Cung nữ ngăn cản nàng ở bên ngoài, cung kính từ chối: "Nhị công chúa xin về cho, nương nương phượng thể không khỏe đang nghỉ ngơi."
"Ngươi mau vào thông báo, ta có việc quan trọng cần gặp mẫu hậu."
"Nhị công chúa xin về cho."
"Mẫu hậu..." Ninh Hạ loạng choạng quỳ xuống đất, giọng nàng đã lạc đi, không còn trong trẻo mà nghẹn lại: "Mẫu hậu... Con không muốn nữa, không gả cho chàng ấy nữa... Con xin người, đừng làm hại chàng ấy... Nữ nhi cầu xin người...."
Bên trong vẫn im lặng không có chút động tĩnh, nàng không còn cách nào khác chỉ có thể quỳ ở đó. Cung nữ không đỡ nàng dậy mà lui ra. Nàng quỳ trước cửa điện đóng kín không ngừng cầu xin.
Không biết bao lâu, cổ họng nàng đau rát, âm thanh phát ra chỉ còn những tiếng khản đặc. Mặt trăng cũng đã lấp ló sau tán mây trôi dạt, ánh trăng thật thê lương làm sao!
"Mẫu hậu... Hãy tha thứ cho nữ nhi bất hiếu."
Ninh Hạ lấy ra con dao găm luôn mang theo bên người. Nàng nâng tay, không chần chừ liền cứa một đường lên cổ tay trắng nõn, máu rất nhanh liền nhỏ từng giọt rơi xuống đất.
"Nữ nhi lấy mạng mình ra cầu xin người."
Máu chảy xuống không ít, gương mặt nàng càng thêm trắng bệch. Lí trí của nàng tự hỏi bản thân làm vậy có đáng không? Trái tim nàng trả lời vì chàng, đáng!
Nàng nhớ tới từng có một Ngũ công chúa rất tốt với nàng, đơn thuần đáng yêu. Chỉ tiếc... Mẫu phi muội ấy lại phạm phải kị húy của Hoàng thượng, được ban khăn trắng tự vẫn.
Muội ấy sinh ra thân thể đã không khỏe. Mẫu phi không còn, không có ai chăm sóc. Đêm hôm đó, nàng tới thăm, muội ấy bệnh nặng tới hôn mê. Nàng cầu xin mẫu hậu nhưng vô ích. Nàng quỳ ở cửa điện cả một đêm tới kiệt sức. Khi tỉnh lại, muội ấy đã không gắng gượng được mà qua đời.
Lần này, nàng không muốn chuyện đó lại tái diễn thêm một lần nào nữa.
Cửa điện mở tung ra, Hoàng hậu xuất hiện trước mặt nàng với dáng vẻ vô cùng giận dữ. Nàng biết, nếu không phải là nữ nhi duy nhất người sinh ra, dù nàng có tự vẫn trước mặt mẫu hậu, người cũng sẽ không thay đổi sắc mặt.
"Vào trong."
Nàng gắng gượng cơ thể mệt mỏi đứng dậy bước vào. Đến khi cửa điện đóng kín, Hoàng hậu tức giận ném mạnh chén trà xuống đất. Nàng xé một mảnh vải băng bó cổ tay rồi quỳ xuống, cúi mặt không dám nhìn bà.
"Lớn rồi, con lớn rồi nên dám không nghe lời ta đúng không? Con vì hoàng tử nước địch, chống đối lại ta đúng không? Ta có còn là mẫu hậu của con không hả?"
"Mẫu hậu..."
"Ta đối xử với con như thế nào, con chính là công chúa được sủng ái nhất Đường quốc này!"
Ninh Hạ siết chặt lòng bàn tay, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hoàng hậu, nói một cách rắn rỏi: "Mẫu hậu, từ bé đến giờ con chỉ cầu xin người hai lần. Lần đầu tiên, người mặc kệ sống chết của Ngũ công chúa, muội ấy đã không còn nữa. Lần thứ hai, cũng chính là lần này, con cầu xin người đừng làm hại chàng ấy."
Hoàng hậu đứng dậy, không kìm nổi tức giận tát nàng một cái: "Hồ đồ! Con có còn biết thân phận của mình là gì không? Con lại dám cả gan xin cho hắn? Còn muốn dùng tính mạng để uy hiết ta?"
"Mẫu hậu, con xin người. Chỉ cần người đồng ý, người muốn con làm gì con đều làm."
"Ta nói con giết người, con dám không?"
"Con..." Thân thể Ninh Hạ khẽ run lên, nàng càng siết chặt lòng bàn tay để đau đớn xua đi sợ hãi trong lòng: "Nếu là người xấu, con dám."
"Nhớ kĩ lời của con!"
Hoàng hậu ném xuống đất một hộp gỗ nhỏ. Nàng nhặt lên mở ra, bên trong chỉ có một viên thuốc màu đen. Bàn tay nàng run rẩy: "Mẫu hậu, không phải người..."
"Ta đồng ý với con nhưng không thể không phòng ngừa hậu họa. Đây là Tịch Tán đan, hàng tháng mỗi đêm trăng tròn đều cần uống đan dược, nếu không sẽ bị dày vò trong đau đớn."
"Vậy..."
"Chỉ cần con ngoan ngoãn nghe lời, hàng tháng ta đều đưa con đan dược, hắn uống vào sẽ không sao."
"Con... tạ ơn mẫu hậu."
Hoàng hậu khẽ vuốt lên cổ tay nàng, giọng dịu xuống: "Hạ Nhi, lần sau không được phép lấy tính mạng ra uy hiếp ta. Con là nữ nhi duy nhất của ta, không có con ta biết phải làm sao? Ta sẽ cho người mang thuốc đến, bôi vào sẽ không để lại sẹo."
"Vâng."
Ninh Hạ không về Uyên Ninh cung mà tới tẩm điện của Diệp Lăng. Nàng lén đổi Tịch Tán đan thành kẹo. Nàng biết sau khi nàng rời đi, mẫu hậu sai người theo dõi nàng.
Đã không còn sớm, Diệp Lăng ngồi dưới gốc cây ngắm trăng thưởng trà. Thấy nàng đến cũng không nhìn lấy một cái. Nàng ngồi xuống, tự rót một chén trà rồi hỏi: "Ngươi giận ta sao?"
"Nhị công chúa đừng nói bừa, ta không dám."
"Nếu không tại sao ta vừa đến ngươi một lời cũng giống như không muốn nói?"
"Không có gì để nói."
"Lần này là ta thất hẹn, tối mai đổi lại ngươi tới Uyên Ninh cung dùng bữa cùng ta. Không được phép từ chối."
Diệp Lăng im lặng không trả lời. Ninh Hạ lấy hộp gỗ ra đưa tới trước mặt chàng: "Cho ngươi kẹo ngọt. Ta chỉ có một viên duy nhất thôi đó, đừng chê."
Chàng mở ra, trong lòng không khỏi hoài nghi. Nếu chỉ là một viên kẹo cần phải để trong hộp như vậy sao? Nhưng nếu là độc, nàng có không ít cơ hội, sao lại chọn lúc này? Chàng lấy viên kẹo bỏ vào miệng, lông mày hơi nhíu lại.
Ninh Hạ liếc nhìn thấy người của mẫu hậu đã rời đi, tâm nàng mới thả lỏng: "Không ngon sao?"
Chàng lắc đầu: "Ngọt quá."
Nàng lấy trong người ra một túi nhỏ, trong đó đều là kẹo. Nàng uống Tịch Tán đan, sau đó liền ăn một viên kẹo để vị ngọt xua đi cái đắng trong miệng.
Chàng không biết, chỉ tưởng nàng ăn kẹo: "Ngọt như thế, người còn ăn được hai viên cùng lúc?"
Nàng mỉm cười không trả lời.
"Không phải người nói chỉ có một viên duy nhất? Cả túi đây là gì?"
"Đúng là chỉ có một viên, nhưng ta lỡ ăn rồi. Túi kẹo này cho ngươi."
Diệp Lăng im lặng nhìn nàng, bỗng đưa tay lên quẹt ngang má nàng: "Sao lại bị thương?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip