13
Bờ sông Bình Nhạc danh bất hư truyền. Từ phía xa xa đã thấy một mảnh phồn vinh an nhạc, ca múa tưng bừng.
Nước sông mềm mại như dải lụa, gió khẽ đưa, điểm lên tầng tầng gợn sóng.
Tửu lâu hai bên bờ tấp nập người ra kẻ vào, thuyền hoa mĩ lệ tạm thời neo đậu, các cô nương yến yến oanh oanh, gảy đàn khiêu vũ, cảnh tượng vô cùng hân hoan.
Bấy giờ đã là xế chiều, ánh dương ráng hồng hắt lên mặt nước từng vầng sáng lung linh huyền ảo.
Thuyền hoa trang trí một màu đỏ rực rỡ, các cô nương cười nói vui tươi, người người phong hoa tuyệt đại, thoạt nhìn hệt như tiên phủ động thiên tồn tại trong truyền thuyết.
Trăng lên đến đỉnh cũng chính là lúc, thuyền hoa rời bến, trôi theo dòng xuôi xuống mười dặm hạ lưu, lại ngay trong đêm cấp tốc trở về, đón bình minh trên bờ Bình Nhạc.
Đây quả thật là một trong số những đệ nhất thắng cảnh của Thục Châu, bình an hỉ nhạc, lay động nhân tâm, khiến người đã tới lập tức lưu luyến quên lối về.
Huyền Thiên Minh một tay ôm con trai, một tay kéo nương tử, đồ đạc tùy tiện ném cho ám vệ hầu cận, lệnh hắn đi về trước, mình thì dắt vợ con tới Xuân Thủy Đường - tửu lâu xa hoa nhất bờ Bình Nhạc.
- Chúng ta dùng bữa trước, đợi trăng lên lại tới thuyền hoa nghe ca vũ. Trên thuyền hoa còn có đấu giá hội mỗi tháng một lần, cực kì náo nhiệt!
Hắn thuần thục an bài lộ trình, chọn một gian nhã phòng, ngồi xuống. Huyền Tâm chầm chậm theo hắn, lại hơi rũ mi.
- Chàng có vẻ... rất quen thuộc với nơi này?
Huyền Thiên Minh còn đang lấy tay chọc chọc hai má phúng phính của con trai, trêu cho nó giận banh mặt, lại đột nhiên cảm nhận được hơi thở nguy hiểm.
Hắn lập tức cảnh giác.
- A... Thật ra cũng không phải là quen thuộc...
- Phải không?
Huyền Tâm hết sức dịu ngoan nhìn hắn, lại liếc qua cửa sổ. Thịnh thế phồn hoa, mĩ nhân như họa, du khách tấp nập...
Quả là danh lam thắng cảnh.
- Ta... ta mới chỉ tới đây một lần...
Huyền Thiên Minh căng gia đầu phân trần.
- Tham gia đấu giá hội! Chính là thời điểm hai tháng trước, khi nàng bị phong hàn, ta tới mua Hồi Linh Đan cho nàng mà thôi! Tuyệt không phải giấu nàng lén đi ra ngoài...
Thấy hắn gấp gáp giải thích, trên mặt nàng vẫn không có biểu tình gì, nhưng trong lòng đã ấm như muốn hòa tan.
Hơn ba mươi năm trôi qua kể từ lần đầu tương ngộ, hắn với nàng luôn như bóng với hình, chưa từng phân ly.
Nàng vốn là ám vệ cận thân của hắn, hắn đi tới đâu cũng sẽ mang nàng theo, chỉ là nàng chưa từng cùng hắn tới đây nên mới buột miệng hỏi một chút mà thôi, nào ngờ lại làm hắn đa tâm.
Thì ra Hồi Linh Đan chính là do hắn tới nơi này mua về...
Nghĩ tới chuyện này, nàng không khỏi vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
Hồi Linh Đan không phải thuốc mà là một loại thảo dược, danh xưng tuyệt phẩm linh dược, chữa bách bệnh, giải trăm độc, cực kỳ trân quý... giá cả chẳng cần phải nghĩ.
Chỉ vì một trận phong hàn nho nhỏ, hắn lại vung tiền như rác mà mua Hồi Linh Đan cho nàng dùng.
Chẳng trách các vị trưởng lão ánh mắt ngày càng u ám, tóc cũng rụng không ít, nhất định là do kho vàng đã bị đào rỗng một mảng lớn, xót của.
Thật đúng là tác phong của hắn.
Huyền Thiên Ân nghe được việc này cũng rất rối rắm.
Hắn hiểu chuyện rất sớm.
Ba tuổi, hắn đã bị một đám trưởng lão vây xung quanh tụng niệm giá cả thị trường, dạy cách đo đếm tiền tệ, muốn hắn hiểu rõ nhân gian khổ ải, củi gạo dầu muối không phải chuyện đơn giản, đừng vung tiền như rác giống phụ thân của hắn.
Cho nên, hắn biết rõ ngày đó phụ thân đã tiêu hết bao nhiêu tiền...
Là bảy mươi vạn lượng bạc trắng đó nha! Phụ thân mắt cũng không nháy một cái, nói vung là vung!
Thuế má của một châu huyện nghèo mỗi năm cũng chỉ khoảng xấp xỉ một trăm vạn lượng bạc mà thôi... Có phải phụ thân hắn cảm thấy triều đình nhìn kho bạc của Huyết Ma giáo chưa đủ đỏ mắt không hả!
May mà trong giáo còn có đường chủ Vũ Phi.
Đường chủ Vũ Phi là nhi tử của Hoàng đế đương thời, huynh đệ song sinh của Thái tử.
Nghe bảo, thời còn trẻ, Hoàng đế từng có đoạn nhân duyên cùng một vị nữ hiệp.
Vị nữ hiệp này khiến ngài điên đảo si mê, thậm chí toan vứt bỏ ngôi vị cao quý để theo nàng quy ẩn.
Chỉ là đến cuối cùng, nữ hiệp vẫn không đành lòng hại thiên hạ vô chủ, dứt áo trốn đi.
Hoàng đế năm ấy kinh động khắp nơi tìm nàng, đáng tiếc còn chưa kịp tìm thấy thì nàng đã bạc mệnh, sinh hạ cặp song sinh chưa bao lâu lại bạo bệnh qua đời, từ đó biệt tăm biệt tích.
Năm anh em đường chủ Vũ Phi mười lăm tuổi, cơ duyên xảo hợp bị Hoàng đế nhận ra, biết nữ hiệp đã ra đi, Hoàng đế đau xót khôn nguôi, muốn nhận họ trở về hưởng hết vinh hoa phú quý.
Vốn Hoàng đế không có nhi tử, chỉ cần trở về, anh em họ tất một bước lên mây, nhưng Vũ Phi đã quen với chốn giang hồ phóng khoáng, lại không muốn bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành hoàng quyền nên nhất quyết không chịu.
Cuối cùng, chỉ có anh trai song sinh trở về.
Lo lắng con út hành tẩu bên ngoài phải chịu thiệt thòi, Hoàng thượng không còn cách nào khác, đành đưa kim bài miễn tử cho hắn, ban chiếu phong vương, ban thượng phương bảo kiếm phòng thân, bảo hộ hắn vĩnh viễn tự do tung hoành, không người dám cản trở...
Thái tử giờ nắm quyền, mỗi năm có thứ tốt gì cũng nhồi nhét về cho đệ đệ, tỏ rõ thái độ chống lưng, nếu không phải thế thì người của triều đình sớm đã tìm cách chiên giòn khối thịt mỡ béo ngậy Huyết Ma giáo này lên rồi!
Phú khả địch quốc không phải hư danh đâu, ai không thèm cơ chứ?
Phụ thân quá rêu rao! Quá kiêu ngạo!
Tay nhỏ của Huyền Thiên Ân vặn vẹo vạt áo, môi mím lại, giống như một ông cụ non chau mày, bộ dạng sầu lo khôn xiết.
Vấn đề ở chỗ, việc này, hắn lại không cảm thấy phụ thân mình đã làm sai.
Mẫu thân hắn bị ốm, lúc đó cả người sốt bừng bừng khiến hắn cũng hoảng sợ. Nếu có thể chữa khỏi cho mẫu thân, khiến nàng bớt khó chịu, đừng nói bảy mươi vạn lượng, bảy trăm vạn cũng không tính là gì!
Đổi lại hắn, hắn cũng sẽ vung!
Chỉ là, đại trưởng lão khi ấy cứ nhắc đi nhắc lại mãi rằng mẫu thân hắn chỉ bị phong hàn nhẹ thôi, vài thang thuốc là khỏi, dược liệu trân quý đến đâu cũng cùng lắm là mười lượng, hai mươi lượng, dùng bảy mươi vạn lượng để chữa thì thật sự là quá hoang đường...
Chính vì thế nên hắn mới rối rắm.
Không biết nếu hắn nói ra suy nghĩ thật của mình, liệu các trưởng lão có tức giận hay không nhỉ? Cảm thấy hắn cũng phá tài như phụ thân của hắn?
May mắn Huyền Thiên Ân còn chưa thực sự nói ra suy nghĩ trong đầu, bằng không, các vị trưởng lão không chỉ giận nổ phổi mà ngay cả ý niệm cùng nhau nhảy xuống Huyền Nhai cũng sẽ xuất hiện mất...
Trong sự thấp thỏm của Huyền Thiên Minh, sự phân vân của Huyền Thiên Ân, cùng gương mặt không cảm xúc của Huyền Tâm, mặt trăng cuối cùng cũng vành vạnh leo lên giữa thiên không.
Một tầng sáng bàng bạc bao phủ khắp thế gian, đèn đuốc rực rỡ, sáo nhạc hân hoan, khung cảnh càng thêm thơ mộng.
Một nhà ba người vừa dùng bữa xong, thoả mãn bước lên chiếc thuyền hoa lớn nhất bến Bình Nhạc.
Trong thuyền trang trí cực xa hoa lại không mất thanh nhã, tiếp đãi khách khứa đều là mĩ nhân trong mĩ nhân, đông người nhưng an trí chẳng hề loạn, từ đó có thể thấy được một phần bản lĩnh của người đứng phía sau hậu trường.
- Tiểu Thảo, phía trước có khu vực riêng dành cho trẻ con các con, con đi chơi đùa với các bạn nhỏ khác đi! Đấu giá xong chúng ta lại tới đón con! Có việc thì nói với quản sự, nhớ đừng chạy lung tung, cũng đừng có gây chuyện, biết chưa?
Huyền Thiên Minh cúi đầu nhìn nhi tử, đeo vào cổ hắn một chuỗi vòng ngọc có khắc tên gian phòng mà hắn đặt, cẩn thận dặn dò.
Huyền Tâm ở bên cạnh nghe, không khỏi ngạc nhiên.
- Nơi này còn có khu vực cho trẻ nhỏ chơi đùa?
- Đúng vậy.
Huyền Thiên Minh tự mình dắt nhi tử tới nơi, cười đáp.
- Trẻ nhỏ thường xem không hiểu đấu giá hội, dễ sinh nhàm chán, chủ nhân của thuyền hoa này cũng dụng tâm, để rất nhiều món đồ chơi mới mẻ tại khu vực kia, để cho bọn hắn có thể thoải mái chơi đùa.
Trước khi giao con trai cho quản sự trông coi, hắn còn trấn an nàng.
- Đừng lo, ta đã xem qua rồi, ở đây luôn có rất nhiều người canh chừng, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu! Vả lại, Tiểu Thảo luyện võ từ sớm, nếu thực sự có chuyện, ngốc lắm cũng đủ bản lĩnh chạy trở lại với chúng ta thôi...
- Con không ngốc!
Huyền Thiên Ân thở phì phì kháng nghị.
- A... Nếu không ngốc thì con tự đi chơi đùa đi! Đừng có bám riết lấy chúng ta nữa! Hay là con sợ? Không biết cách giao tế với những người khác?
- Xem chàng nói gì kìa!
Huyền Tâm véo hắn một chút. Người này... thật sự không thể nói chuyện với con trai nhẹ nhàng hơn được sao!
- Con trai ngoan, con vào trong chơi đùa một lát đi, tiện thể kết giao bạn bè mới, một lúc nữa chúng ta lại đến đón con, được không?
Nàng cúi xuống xoa đầu nhi tử, nhẹ nhàng dỗ.
Huyền Thiên Ân vốn không muốn đi, nhưng kháng không nổi sự mềm mỏng của mẫu thân, đành phải đáp lại một tiếng, không mấy hứng thú, ủ rũ tiến vào bên trong.
- Đi thôi!
Cắt được cái đuôi nhỏ, Huyền Thiên Minh sung sướng nhẹ nhõm ôm vai nương tử hắn.
- Dắt nàng đi vung tiền như rác!
Hắn cười ha hả, khí phách hiên ngang buông ra một câu như thế.
Huyền Tâm không nỡ cắt đứt hưng trí của hắn, âm thầm thở dài trong lòng.
Xem ra hôm nay, các vị trưởng lão cùng môn nhân trong giáo sợ là sẽ lại rụng không ít tóc rồi...
...
(Các trưởng lão: Sớm muộn cũng có ngày chúng ta trọc đầu, không ấy dứt khoát tự cạo đi, Huyết Ma giáo cũng đổi thành Trọc Đầu giáo luôn đi!)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip