19

- Phụ vương, người mau đưa ngọc bội cho nữ nhi!

An Dương quyết định cực nhanh.

- Nữ nhi sẽ đem về trước, nói là phụ vương ngài mua cho mẫu phi! Người cũng đừng có ở trên thuyền nữa, thành thật trở về phủ nhận lỗi đi! Mẫu phi nhận được lễ vật, tâm trạng tốt, tám phần sẽ không đánh người quá đau đâu...

An Vương giống như ruồi mất đầu, nghe thấy tiếng "đánh" lập tức hoang mang rối loạn.

- Nhưng... nhưng mà...

- Không có nhưng nhị gì cả!

An Dương chém đinh chặt sắt nói.

- Đây là mười vạn lượng đó! Mười vạn lượng! Nếu người còn không thành thật về nhận lỗi, mẫu phi lửa cháy đổ thêm dầu, nữ nhi cũng không thể bảo toàn được người đâu!

- Ta...

An Vương héo người đáp ứng.

- Thôi được rồi...

- Vương gia! Không thể!

Hạ Tuyết Tâm cuống quít lên tiếng.
Ngay trước mặt Huyền Thiên Minh và La Hạo, vương gia lại muốn đem ngọc bội đưa cho vương phi, bảo ả vứt mặt mũi ở nơi nào!

Hơn nữa, bây giờ trở về phủ, nhãi ranh An Dương này nhất định cáo trạng trước, đem hết nước bẩn hắt lên người ả, ả lại chưa kịp "thổi gió bên gối" vương gia, vương gia tuyệt sẽ không đứng về phía ả, mụ già vương phi kia nhất định sẽ lột da ả!

- Vương gia, chẳng phải người nói sẽ đưa ngọc bội cho thiếp ư? Sao lại thành đưa cho vương phi rồi?

Dung nhan như mẫu đơn kiều diễm của Hạ Tuyết Tâm nhiễm lên một tầng sương mù, mềm mại đáng yêu nhìn An Vương.

- Còn nữa, thiếp thân chưa từng ngắm bình minh trên bờ Bình Nhạc, vương gia, chẳng phải người hứa đêm nay cùng thiếp ở lại Mẫu Đơn Quyên này hay sao?

- Ta...

Thấy mị nhãn của Hạ Tuyết Tâm, An Vương lại đầu óc hồ đồ, bắt đầu do dự.
Huyền Thiên Minh đứng gần, đang xem kịch xem đến mùi ngon bèn thuận chân đạp thêm một cái.

- Ái chà, quận chúa, ngài mau xem. Thật không ngờ một thiếp thất cũng dám công khai ngỗ nghịch ý của ngài rồi...

Hắn mị mắt, cười đến phong tình vạn chủng, dung nhan tuấn mĩ nhất thời khiến tất thảy xung quanh đều thất sắc.

- Vương gia, ngài phải suy xét cho kĩ đó nha... Tiên pháp* của vương phi điêu luyện hết sức, ngay cả tiểu dân kiến thức hạn hẹp, quanh năm chỉ lăn lộn chốn giang hồ cũng đã từng nghe nói, ngài nhất định phải bảo trọng...

(*Tiên pháp: kỹ thuật dùng roi)

Hắn cố ý kéo dài hai tiếng "tiên pháp", An Vương nghe thấy, không tự chủ được co rúm lại.

- Đi về! Mau! Đi về!

Hắn lập tức lùi lại gần An Dương, lấy lòng nói.

- Nữ nhi, ngươi nhất định phải... cố gắng khuyên bảo mẫu phi ngươi, nói rõ với nàng, rằng ta là vì nàng nên mới chi tiền đó, biết không?

- Vương gia!

Hạ Tuyết Tâm giận run người, nhưng An Vương đã quyết, quay sang quát nàng.

- Câm miệng! Ở đây không có chuyện của ngươi! Chẳng ra thể thống gì! Mau cút về phủ cho ta!

Ả ta choáng váng, nộ khí công tâm mà quay ngoắt lại, chỉ vào Huyền Thiên Minh gào lên.

- Tiểu nhân hèn hạ! Đều tại ngươi!

- Hạ Tuyết Tâm...

Huyền Thiên Minh lơ đãng gõ gõ quạt giấy vào lòng bàn tay.

- Uổng cho ngươi luôn tự cho mình là thông minh, đến bây giờ, ngươi vẫn còn chưa nhận rõ vị trí của mình sao?

Hắn càng cười tươi, ánh mắt lại sâu như vạn trượng vực thẳm, mơ hồ nổi lên đôi phần thị huyết.

- Long phượng ngọc bội? Vĩnh hằng chi tâm? A... Ngươi xứng sao!

- Ngươi!!!

Hạ Tuyết Tâm cuối cùng cũng mất sạch lí trí, sát khí cuồn cuộn lao lên muốn liều mạng với Huyền Thiên Minh.

Nhưng mặc kệ ả phát điên thế nào, hắn vẫn vân đạm phong khinh. Đang lúc định tiện tay phế bỏ ả, thì một người đã từ đằng sau xẹt qua chắn trước mặt hắn.

Rắc một tiếng ghê người, cổ tay Hạ Tuyết Tâm đã bị bẻ trật khớp.

- Mưu hại phu quân ta, chết!

Người tới lạnh băng buông ra một câu. Khuôn mặt tựa như ánh trăng trong trẻo, tinh mĩ lại hờ hững, môi đỏ như máu, tóc đen như mực, ánh mắt hoàn toàn không lộ nửa phần cảm xúc chiếu thẳng vào Hạ Tuyết Tâm.

Hạ Tuyết Tâm trong đầu ầm vang một tiếng.

- Ngươi... ngươi không phải đã chết rồi sao?

Ả ta quên cả đau, toàn thân run bần bật.

- Chính ta đã giết ngươi... Ngươi làm sao... có thể...

Huyền Tâm mặt vô biểu tình nhìn xuống Hạ Tuyết Tâm ngã ngồi trên mặt đất.

Đối với người này, nàng từ lâu đã coi như người chết, không phải không hận, chỉ là nàng tin, phu quân nàng nhất định đã thay nàng báo thù.

- Quỷ! Có quỷ!!!

Không gì đáng sợ hơn nạn nhân bị chính mình giết chết lại đột nhiên xuất hiện trước mặt. Hạ Tuyết Tâm bị dọa hỏng mất, hét lên thất thanh, phát cuồng mà lao ra khỏi phòng.

- Bắt lấy ả ta! Đưa về phủ!

Trước mặt người ngoài lại náo loạn thành như vậy, An Dương quận chúa cảm thấy mặt mũi mất sạch, giận run quát lên một tiếng.

Cuối cùng, nàng lễ phép nói lời cáo biệt, cùng một hàng nô tỳ nô bộc mang theo An Vương rời khỏi thuyền hoa, hồi phủ.

- La Hạo...

La Hạo mặt không biểu tình, tư thế đang vô cùng lạnh lùng, đột nhiên lại rùng mình một cái, toàn thân nổi da gà giống như vừa bị rớt vào hồ nước lạnh.

Một bóng người âm u xuất hiện phía sau hắn.

- Hạ Tuyết Tâm... Tiền phu nhân, hửm?

- Tĩnh... Tĩnh Nhi... Nàng... nàng nghe ta nói! Ta với ả tuyệt đối không... Aii!!

- Cho chàng nói! Cho chàng nói này! Trước mặt ta mà chàng dám công nhiên nhìn chằm chằm ả! Không để ta vào mắt đúng không! Muốn lật trời chứ gì!

- Tĩnh Nhi, cầu xin nàng nhẹ tay! Nhẹ nhẹ tay thôi!

Trơ mắt nhìn La Hạo đường đường là cao thủ tuyệt đỉnh số một số hai trên giang hồ, lại bị phu nhân véo tai, thô bạo lôi vào trong phòng, Huyền Thiên Minh vô thức đưa tay vuốt vuốt ngực.

- Lời đồn Tụ Nghĩa Sơn Trang có con cọp cái... hóa ra là thật! May mắn Tâm của ta dịu dàng lương thiện, thật may mắn...

Quay lại, vừa lúc nhìn thấy Huyền Tâm liếc qua một cái, hắn rùng mình, vội vàng tiến lên nắm lấy tay nàng, tươi cười đầy nịnh nọt.

- Ta biết nương tử thương nhất là ta, sao bỏ được làm đau ta chứ...

Rồi hắn ôm nàng vào ngực, nắn nắn tay nàng, lại hư hỏng cười một tiếng.

- Ta cũng sẽ chỉ làm cho nương tử thoải mái thôi... Nàng nói xem... phải không?

Huyền Tâm bất đắc dĩ đánh hắn một cái, nhưng cũng không thật ngăn bàn tay hắn bắt đầu tác loạn trên người nàng.

Người này, vĩnh viễn không đứng đắn như vậy, lúc nào cũng thích đùa giỡn nàng...

Nhưng mà, nàng không nỡ, không cách nào chống cự lại hắn, làm tổn thương hắn...

Thực ra chàng cũng rõ, ta vốn không hề dịu dàng.

Chỉ bởi vì, biết chàng yêu ta, yêu đến đau khổ, nên mới không nỡ nào, làm tổn thương chàng...

Dù chỉ mảy may.

Huyền Tâm trong lòng thở dài, lại có chút vui vẻ.

Ta bị ác ma hoặc tâm, sớm đã hoàn toàn mất đi khống chế.

Đáng mừng là, ác ma này, cũng cam nguyện trao cả sinh mệnh cho ta.

...

Trên lầu náo loạn, dưới lầu lại hoàn toàn không hề hay biết.

Ngồi trong góc phòng, hai đứa bé cùng nhau ăn điểm tâm, sắc mặt cực kỳ muộn phiền mà tán gẫu.

- Phụ thân ta thế mà lại dám hô chín vạn lượng bạc cho một đôi ngọc bội!

Huyền Thiên Ân sầu não nhai bánh. La Tú Vi cũng đồng bệnh tương liên.

- Phụ thân ta cũng không kém nha, tám vạn! Tám vạn đó! Thật đúng là phá của!
Nàng nhìn lên trần, than thở nói.

- Nói nhỏ với huynh, Mẫu Đơn Quyên này thực chất chính là của nhà ta, nhưng huynh cũng hiểu ha, phụ thân ta cứ vung tiền thế này, lại còn muốn lo nỗi lo thiên hạ, mười cái Mẫu Đơn Quyên cũng không cáng đáng nổi!

Càng nói càng rầu, nàng lại mang vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nữa.

- Hai vị thúc thúc kia của ta cũng vậy, trước mặt thê tử đều vung tiền như rác! Trong nhà hầu như không người quản, không một ai bớt lo cả...

- Hai...

Huyền Thiên Ân chợt nghĩ tới các trưởng lão và môn nhân giống y như quỷ tham tài trong nhà, cảm thấy so với nàng hắn vẫn đỡ thảm một chút.

Ít nhất, hắn không cần một mình sầu lo.
Hắn đồng tình nhìn nhìn Tú Vi, đột nhiên động lòng trắc ẩn, chân thành nói.

- Vi muội, nếu một ngày muội cáng đáng không nổi nữa, thì hãy cứ tới tìm ta, ta là nam tử, ta có thể gánh vác rất nhiều, rất nhiều trách nhiệm! Ta nhất định bảo đảm muội vô lo vô nghĩ!

Tú Vi nghe vậy, gương mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ do dự.

- Cái này... Hình như không tốt lắm...?

- Có cái gì không tốt chứ!

Huyền Thiên Ân vỗ vỗ ngực, khí phách tận trời đáp.

- Tính hết lên người ta đi! Ta bảo đảm muội một đời cẩm y ngọc thực!

Huyền Thiên Ân năm đó năm tuổi, hào khí vạn trượng hứa hẹn như thế với La Tú Vi.

Lời hứa thành lời sấm, khiến hắn một đời này, đều thủ hộ bên cạnh nàng.

Hộ nàng cẩm y ngọc thực, con cháu mãn đường, như phụ thân mẫu thân hắn, nắm tay nhau mãi tới bạc đầu.

...

Bonus:

Bờ sông Bình Nhạc.

Trơ mắt nhìn thuyền hoa đã nhổ neo xuôi dòng, bóng dáng chỉ còn lại như một nét chấm cuối chân trời, phụ nhân tóc trắng cáu giận quay phắt lại cấu véo cánh tay rắn chắc của người bên cạnh.

- Lão già đê tiện chết tiệt! Tất cả là tại ông! Tham uống cái gì mà Nghênh Xuân Tửu chứ! Đã hại ta trễ giờ lên thuyền, lại còn... Lại còn...

Càng nói càng thấp giọng, dường như nàng đang nhớ lại gì đó, gò má lặng lẽ ửng hồng, sự phẫn nộ pha thêm chút thứ khác, lực véo cũng mạnh hơn.

Nhưng người bên cạnh lại hoàn toàn không giận, cánh tay cũng chỉ nhói như kiến cắn mà thôi, hắn trở tay nắm ngược lại bàn tay của phụ nhân, cười ngả ngớn.

– Lại còn gì?

Chu Ninh nghiến răng trèo trẹo, mặt nóng như thiêu vung tay toan bổ ra một chưởng đánh văng kẻ đáng ghét trước mặt. Nào ngờ trải qua việc kia, người vẫn còn hơi mềm, chiêu thức dễ dàng bị kẻ đó hoá giải, nàng mất đà loạng choạng, cuối cùng không hiểu sao lại bổ nhào vào lòng hắn.

Bạch Dực hài lòng siết chặt eo nàng, mặc nàng giãy thế nào cũng không thoát được.

– Bà già điêu ngoa này, lớn tuổi rồi mà tính tình còn nóng nảy như thế, nên phạt!

Nói rồi giơ tay vỗ lên người Chu Ninh một tiếng rõ kêu.

Chu Ninh líu cả lưỡi.

– Ngươi! Ngươi! Ngươi! Ngươi! Ngươi!!!

Vỗ chỗ nào thế hả lão già đê tiện này!!!

Biết ngay vẻ đạo mạo nghiêm trang của hắn thường ngày chỉ là giả vờ mà! Ngay từ lúc giả bộ khó xử kéo nàng tới hội xuân đã là đào sẵn bẫy rập rồi, chỉ trách nàng quá ngây thơ mới không đề phòng gì mà nhảy xuống, kết quả... không giữ nổi khí tiết tuổi già!

Thất sách!

Nhưng nàng cũng không rõ, bắt đầu từ khi nào hắn lại...

- Đau hả?

Bạch Dực cười vô cùng ôn hoà đứng đắn, bàn tay lại không kiêng dè chút nào xoa lung tung lên chỗ mình vừa mới vỗ vào.

- Xoa một chút là hết đau thôi.

Ánh mắt của hắn sáng quắc lên, sáng tới mức đầu óc Chu Ninh cũng bị loé đến choáng váng. Động tác của hắn như có như không khơi gợi lại những hình ảnh đỏ mặt tim đập ban nãy, khi hai người chếnh choáng say Nghênh Xuân Tửu...

Lòng nàng hoảng loạn đến giậm chân nhưng cơ thể lại cứ mềm nhũn ra, không còn nghe theo lý trí nữa.

Khuôn mặt chính nhân quân tử của Bạch Dực ghé sát vào chóp mũi nàng, thở ra hơi rượu nồng nàn.

"Bờ sông gió lớn, coi chừng cảm lạnh, để ta đưa ngươi về nghỉ ngơi... Chúng ta tiếp tục uống Nghênh Xuân Tửu, nhé?"

Ngữ khí là dò hỏi nhưng động tác đã nhanh nhẹn ôm ngang người mang đi.

Chu Ninh cúi đầu, chóp mũi quẩn quanh mùi hoa đào nhàn nhạt, mãi sau mới vô lực "ừ" nhẹ một tiếng.

Bạch Dực cười đắc ý, trong lòng đã tính đến chuyện hỉ sự nên mời bao nhiêu bàn khách mới phải.

Có một loại nhân duyên gọi là lâu ngày sinh tình.

Dù sao, hắn và Chu Ninh hãy còn chưa bốn mươi, đúng là độ tuổi sinh long hoạt hổ...

Xuân về hoa nở, yến báo tin vui thì có gì sai đâu?

...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip