2

Ta là một ám vệ, ám vệ của Huyết Ma giáo.

Làm ám vệ, điều cơ bản nhất chính là, không thể nảy sinh những cảm xúc hư ảo giống như thứ mà người ta thường gọi là tình cảm.

Bởi vì tình cảm luôn khiến mọi chuyện trở nên rắc rối hơn.

- Này này, ngươi có mang theo sợi dây ta đã đưa cho ngươi không thế?

Một bóng dáng nho nhỏ thình lình xuất hiện bên cạnh ta, ríu rít không ngừng.

Ta có chút bất đắc dĩ nâng tay áo lên, để nàng nhìn thấy sợi dây kết từ chỉ đỏ vẫn luôn nằm trên cổ tay ta.

Đã mấy ngày kể từ lúc ta gặp tiểu cô nương này, khi đó ta mềm lòng, không hề nhắc tới việc buộc nàng rời đi, mà thậm chí còn chỉ cho nàng đường tới Chu Tước Đường.

Chu Ninh - đường chủ Chu Tước Đường - là người thiện tâm nhất trong các đường chủ.

Tuy rằng bên ngoài đồn đại nàng tàn nhẫn độc ác, thường xuyên bắt cóc trẻ con về hành hạ, nhưng thực chất, nàng lại là người yêu thích những đứa trẻ hơn bất cứ ai.

Thời còn trẻ, Chu Ninh từng có một đoạn duyên tình oanh liệt.

Nàng và một công tử thế gia vọng tộc tư định chung thân, vượt qua vô số ngăn cách giữa giang hồ và hào môn, cuối cùng kết thành phu thê.

Nào ngờ rằng, hào môn so với chốn giang hồ còn hiểm ác hơn.

Chu Ninh tính tình phóng khoáng, tự nhiên chẳng rõ những thủ đoạn dơ bẩn nơi hậu viện.

Kẻ cùng nàng thề non hẹn biển, cuối cùng vẫn buộc phải thuận theo phụ mẫu, nạp vào phòng một đống thiếp thất. Tranh tranh đấu đấu đấu, con trai nàng, năm năm tuổi, chết đuối trong hồ nước tháng giêng.

Một thân võ công tuyệt thế, vậy mà ngay cả đứa bé của chính mình cũng chẳng thể bảo vệ nổi.

Chu Ninh phát điên, chỉ sau một đêm mái đầu đã bạc trắng.

Nàng giết sạch những kẻ đã ám hại mẹ con nàng, ném mũ phượng, xé áo cưới, đoạn tuyệt mọi quan hệ rồi gia nhập vào Huyết Ma giáo.

Chu Tước Đường thu dưỡng rất nhiều trẻ con, thiên hạ đồn là nơi hiểm ác, kì thực ta biết, những đứa trẻ trong Chu Tước Đường, mỗi người đều là "con" của Chu Ninh.

Vậy nên giao Thiên Nguyệt cho Chu Ninh, ta có thể an tâm.

Nhưng tiểu cô nương này được Chu Tước Đường thu nhận lại chẳng chịu an ổn, mỗi ngày vẫn trộm trốn ra ngoài, tới Huyền Nhai này tìm ta.

- Ai da, ngươi nhất định phải nhớ kĩ, tuyệt đối không thể gỡ sợi dây này ra, biết không?

Thiên Nguyệt đáng yêu vuốt vuốt ngực, dáng vẻ giống như vừa trút được gánh nặng.

Ta gật đầu.

Chẳng hiểu vì sao nàng lại khẩn trương đến vậy, nhưng cũng chỉ là một sợi dây mà thôi, nàng vui vẻ là được rồi.

Ánh mắt ta lơ đãng nhìn về phía bóng dáng vẫn lẳng lặng ngồi bên bờ Huyền Nhai - chủ nhân của ta.

Ta chẳng nhớ người đã ngồi ở đó bao lâu. Mặt trời mọc rồi lặn, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn người uống hết vò rượu này đến vò rượu khác.

Lúc mê man, người còn khóc.

Lòng ta đau, so với thịt nát xương tan còn đau hơn.

Chủ nhân, đã mười tám năm rồi... Đã mười tám năm kể từ khi chúng ta giết chết được lão quái vật ép chúng ta trở thành dược nhân, người chẳng hề khóc.

Người luôn là vầng thái dương chói lòa mà ta chỉ có thể ngưỡng vọng.

Vậy mà giờ, nước mắt của người lại rơi xuống vì một nữ tử...

Đây chính là "yêu" sao?

Tình yêu khiến cho Chu Ninh phát điên, khiến cho chủ nhân thống khổ...

Thứ tình yêu mà ta không có, cũng chẳng thể nào hiểu nổi.

Chủ nhân, nếu... nếu như ta cũng rơi xuống Huyền Nhai, liệu người có thể nào cũng sẽ khóc vì ta không?

- Giáo chủ! - Đường chủ Huyền Vũ Đường, Vũ Phi, đột ngột xông tới với vẻ mặt hào hứng - Thuộc hạ đã...

- Giáo chủ!

Đúng lúc này, Đường chủ Bạch Hổ Đường - Bạch Dực - cũng xuất hiện, giọng điệu vô cùng gấp gáp.

- Người của Tụ Nghĩa Sơn Trang đã vây kín dưới chân Huyền Nhai, chặn đường Long Hải không cho hắn đi lên!

Chủ nhân vẫn không quay đầu lại.

- Còn gì không? - Giọng của người vô cùng nhạt - Không còn thì mau cút đi.

- Giáo chủ!

Vũ Phi đột nhiên cúi đầu rất thấp.

- Long Hải đang hộ tống... người mà người cần tìm...

- Ngươi nói cái gì?!

Chủ nhân mạnh mẽ quay người lại, ánh mắt đục ngầu tràn đầy vẻ kinh hỉ. Không đợi Bạch Dực đáp, người đã phi thân lên, chớp mắt không còn thấy bóng.

- Ơ này! Ngươi đi đâu thế? Chờ ta!

Thiên Nguyệt hô to, nhưng ta mải đuổi theo bước chủ nhân nên chẳng thể để ý tới nàng được nữa.

...

- La Hạo! Các ngươi có ý gì! Nếu còn không tránh đường, đừng trách chúng ta động thủ!

Khi gần tới nơi, ta nghe thấy giọng nói đầy tức giận của Long Hải.

Dưới chân núi, hai đoàn nhân mã đối diện với nhau, giương cung bạt kiếm.

La Hạo - thiếu chủ Tụ Nghĩa Sơn Trang - vận bộ y phục màu đen, cưỡi ngựa bên một chiếc xe, dáng vẻ không muốn thoái nhượng.

Long Hải và Chu Ninh vây quanh một chiếc quan tài cùng với người của Huyết Ma Giáo, ai nấy ánh mắt mắt đều tràn đầy căm phẫn, giống như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ bùng nổ.

Ta hơi thất thần núp ở cách đó không xa.

Chiếc quan tài kia...? Chẳng lẽ Hạ Tuyết Tâm đã...?

Ta thật sự không dám tưởng tượng, nếu như nằm trong quan tài kia là Hạ Tuyết Tâm, thì chủ nhân sẽ bi thống đến mức nào.

- Ta muốn gặp giáo chủ của các ngươi!

La Hạo cố chấp ngăn cản không cho đoàn người rời đi.

- Ta có việc quan trọng cần thượng lượng với hắn.

Đúng lúc này, chỉ thấy một bóng trắng lướt qua, chủ nhân của ta liếc cũng không thèm liếc một cái, dứt khoát đánh văng người của Tụ Nghĩa Sơn Trang ra, toan xông qua đó để tới chỗ Long Hải.

- Cút ngay!

Tiếng gằn không chút kiên nhẫn của người vang lên.

La Hạo giật mình, nhưng hắn phản ứng rất nhanh. Một chưởng tung ra, hắn phi thân, cùng chủ nhân của ta đối nghịch ngay trên không.

Ánh mắt chủ nhân đỏ ngầu, dường như bất chấp tất cả, tuyệt chiêu đoạt mệnh liên tiếp tung ra, bất chấp những chiêu thức đó cũng khiến cho người phải chịu thương tổn nặng nề.

Chủ nhân!

- Giáo chủ!

- Giáo chủ!

Ta kinh hoảng lao tới, đáng tiếc là vẫn chậm một bước.

Trong ánh mắt hoảng hốt của ta và chúng Huyết Ma giáo, chiêu thức của chủ nhân đánh văng La Hạo, nhưng đồng thời cũng khiến người rơi xuống ngay bên cạnh Long Hải.

- Giáo chủ! Người không sao chứ?

Long Hải lo lắng đỡ lấy chủ nhân, nhưng người lắc đầu, chỉ phun ra một ngụm máu rồi đứng thẳng lại.

Ánh mắt ta lập tức bị ngụm máu đó nhuộm đỏ.

La Hạo đáng chết!

Đẩy ra Long Hải, chủ nhân lảo đảo đứng lên, bàn tay run rẩy chạm vào chiếc quan tài.

Nếu ta không nhìn nhầm, thì đôi mắt dày đặc tia máu của người dường như bỗng nhiên trở nên mờ mịt.

Đôi mắt hệt như là, hai mươi ba năm về trước, lần đầu tiên ta gặp người dưới chân Huyền Nhai.

Đôi mắt của một kẻ đã chẳng còn nhà để về.

- Huyền ca!

Một giọng nói tràn đầy vui vẻ chợt vang khiến ta giật mình nhìn lại.

Hạ Tuyết Tâm?!

Từ trong xe ngựa, Hạ Tuyết Tâm bước ra. Chẳng màng tới La Hạo bị thương nặng bên cạnh, đôi mắt ả chỉ tha thiết nhìn chủ nhân.

- Huyền ca, cuối cùng ta cũng gặp lại chàng!

La Hạo nhìn chằm chằm Hạ Tuyết Tâm bằng ánh mắt chua xót, lại chuyển hướng sang chủ nhân của ta, giọng điệu không che giấu được vẻ mất mát.

- Huyền Thiên Minh... ngươi thắng! Trong lòng Tuyết Tâm chỉ có ngươi, ta giao nàng lại cho ngươi, hy vọng ngươi sẽ đối xử với nàng thật tốt...

Ta nỗ lực suy đoán chuyện đang xảy ra trước mắt, nhưng chẳng hiểu sao lại không có bất cứ kí ức gì.

Chẳng phải vì Hạ Tuyết Tâm ngã xuống Huyền Nhai nên chủ nhân mới thương tâm như vậy sao? Tại sao Hạ Tuyết Tâm lại xuất hiện cùng với La Hạo? Tại sao chủ nhân lại...?

Hạ Tuyết Tâm nhảy nhót tới bên chủ nhân, ngọt ngào mỉm cười.

- Huyền ca, cuối cùng chúng ta cũng có thể ở bên nhau rồi! Xa chàng, ta khổ sở biết bao...

Chủ nhân ngay cả mí mắt cũng không nâng, bàn tay vẫn run rẩy vuốt ve chiếc quan tài kia, dường như hết thảy xung quanh đều không còn liên quan gì đến người nữa.

- Cút!

Chu Ninh giận dữ quát lên, một chưởng đánh ra, nhưng bị La Hạo nhanh tay cản lại. Nàng đỏ hoe mắt.

- Ngươi còn dám quay trở lại! Giáo chủ là bị chính ngươi hại ra nông nỗi này! Yêu nữ! Ai muốn ở bên ngươi chứ!

- Ngươi! Ngươi dám...!

Hạ Tuyết Tâm tức giận không nói nên lời, mắt to ngập nước nhìn chủ nhân.

- Huyền ca!

Nhưng chủ nhân vẫn chẳng một lời đáp. Người như kẻ đánh mất linh hồn, ngần ngơ không rời chiếc quan tài.

Ta nhìn Hạ Tuyết Tâm, lại nhìn chủ nhân, trong lòng hoàn toàn hỗn loạn.

Chuyện gì vậy? Chủ nhân không phản ứng lại Hạ Tuyết Tâm! Người không phải vì ả ta nên mới đau khổ mấy ngày nay sao? Người không phải đang tìm ả ta sao?

Trong quan tài kia, lại là ai?

- Không thể nào! - Hạ Tuyết Tâm giống như bị đả kích nặng nề - Tại sao lại không có tác dụng? Làm sao Huyền Thiên Minh lại không đáp lại ta? Kịch bản không đúng! Hệ thống!

Ả giống như điên rồi, cả người hoang mang rối loạn. Sau đó như bừng tỉnh, ánh mắt ả oán hận hướng về phía chiếc quan tài.

- Hóa ra vẫn là do tiện nhân kia gây ra! Ả chính là biến số! Khốn kiếp! Cũng đã chết rồi còn dám cản đường ta!

Trong một khoảnh khắc, Hạ Tuyết Tâm lộ ra vẻ mặt dữ tợn, nhân lúc tất cả mọi người còn đang ngỡ ngàng, ả tung ra một chưởng nhằm thẳng về phía chủ nhân.

Chủ nhân!

Ta đứng gần người nhất, cũng là người nhanh nhất có phản ứng. Cho dù không còn kiếm, nhưng toàn bộ công lực của ta đều dồn lại để chặn đòn đánh kia.

Hạ Tuyết Tâm xuống tay ngoan độc, một chưởng mang theo vô tận sát khí giáng xuống.

Ta dốc sức đưa tay ra chặn, thế nhưng ngoài ý muốn là, bàn tay của Hạ Tuyết Tâm lại cứ thế... xuyên qua thân thể ta.

Là xuyên qua một cách đúng nghĩa!

Ầm!

Ngay khi ta còn đang thất thần, chưởng lực đã giáng xuống, ta nghe thấy rõ mồm một tiếng nổ tan tành sau lưng.

Vài mảnh gỗ vỡ thậm chí còn văng xuyên qua thân thể của ta một lần nữa.

Hoàn toàn xuyên qua.

- HẠ! TUYẾT! TÂM!

Cuồn cuộn phong ba bão táp từ phía chủ nhân bạo phát ra tứ phía. Ta ngơ ngác nhìn người.

Ánh mắt người trở nên đỏ sậm, xuyên qua ta, hướng về phía Hạ Tuyết Tâm - kẻ còn đang vô cùng đắc ý.

- Huyền ca! Chàng tỉnh táo lại đi! Rõ ràng là ả ta đã chết! Bảy ngày trước ả đã rơi xuống Huyền Nhai, tan xương nát thịt mà chết rồi! Người chàng yêu là ta! Chỉ có thể là ta! Chàng hãy tỉnh táo lại đi!

- HẠ TUYẾT TÂM! TA PHẢI GIẾT NGƯƠI!

Trong tiếng gầm đau đớn của chủ nhân, ta ngơ ngác xoay người lại nhìn thứ vừa bị đánh nát.

Một đống thịt vụn.

Ánh mắt ta bắt đầu mờ đi.

Đó là một đống thịt nát vụn, rải rác khắp nơi, thậm chí mơ hồ nhìn thấy một vài bộ phận của cơ thể người bọc trong đống vải rách nát...

Trong số đó, có một khúc thịt đặc biệt giống như là ngón tay cái, phía trên còn đeo một chiếc nhẫn bạc khắc hình chim ưng...

Chiếc nhẫn đại diện cho vị trí tối cao trong phân đội ám vệ Ẩn Kỳ.

Ta vô thức sờ lên ngón tay cái của mình, chiếc nhẫn hình chim ưng, chẳng biết tự lúc nào, đã không còn tồn tại nữa.

Đống thịt nát vụn đó, thì ra chính là thi thể của ta.

...

*Bẻ cua cho hú hồn vậy thui chứ chả có ý gì đâu :3 Ai để ý sẽ thấy vũ trụ "Thuỷ Thiên Nguyệt" đã mở ra rồi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip