6

- Không phải! Ngươi không phải!

- Huyền ca?!

Cả ta và Hạ Tuyết Tâm đều sững sờ nhìn chàng đột ngột rơi vào cơn cuồng loạn.

Chàng đẩy Hạ Tuyết Tâm ra, lại giãy giụa kịch liệt. Những sợi xích cứa vào da thịt chàng, nhưng không ngăn được sự kháng cự của chàng.

Chàng bỗng nhiên bật khóc.

Dòng huyết lệ từ hốc mắt chàng, chảy xuôi xuống hai bên gò má.

Tâm trí ta bỗng nhiên hoàn toàn thức tỉnh.

"Huyền Thiên Minh!"

Ta cũng không còn do dự nữa.

Đã chết thì thế nào?

Cho dù chúng ta âm dương cách biệt, cho dù chàng biết rõ rằng nếu còn nhớ tới ta, chàng sẽ phải chịu vô vàn thống khổ, nhưng mà đến cuối cùng, chàng vẫn lựa chọn kháng cự.

Chẳng sợ hồn phi phách tán, chẳng sợ vĩnh viễn nhớ nhung, chàng vẫn không chịu lừa gạt chính mình.

Ta há có thể cô phụ tình cảm của chàng!

Lựa chọn của chàng, bất cứ ai, ngay cả ta cũng không có tư cách khống chế!

- Ngươi! Các ngươi!

Khuôn mặt của Hạ Tuyết Tâm trở nên vặn vẹo.

- Các ngươi tuyệt đối không được phép! Hắn là của ta! Của một mình ta!

Tiếng hét của ả như xé toạc không gian, hồ nước chấn động dữ dội khiến toàn thân ta đau đớn kịch liệt.

Hạ Tuyết Tâm thoắt cái xuất hiện bên cạnh ta, giơ tay siết chặt lấy cổ ta.

- Tiện nhân! Ngươi dám cướp đồ của ta! Đã chết còn dám cướp đồ của ta! Ngươi không nên tồn tại! Ngươi không nên tồn tại!

Cổ họng đau đớn khiến trước mắt ta trở nên tối sầm.

"Chàng... không phải..."

Nhìn gương mặt dữ tợn gần trong gang tấc kia, ta khó khăn thở hắt ra, bàn tay cứng đờ vươn ra bắt ngược lại cổ tay ả.

"Chàng không phải món đồ của ngươi!"

Ta nghiến chặt răng, lần đầu tiên để mặc tất cả mọi cảm xúc hoàn toàn mất khống chế.

"Ta cũng không cướp đi bất cứ thứ gì của ngươi cả! Là chính ngươi! Chính ngươi ngang ngược ép buộc chàng! Chính ngươi ngang ngược cướp đi tự do của chúng ta! Ngươi lại có tư cách gì làm thế!"

- Ngươi!

"Hạ Tuyết Tâm! Hôm nay dù có phải tan biến tại đây, ta cũng sẽ không để cho ngươi tiếp tục khống chế số mệnh của chúng ta nữa!"

Ta siết chặt tay, trong ánh mắt kinh hoàng của ả ta, toàn bộ phong cấm vô hình xung quanh bỗng chốc vỡ vụn.

Sợi dây đỏ nơi cổ tay ta chợt trở nên nóng cháy.

- Aaaaa!!!

Hạ Tuyết Tâm hét lên thất thanh. Một ngọn lửa hồng bất chợt bao phủ lấy ả.

- Nóng quá! Cứu ta! Cứu ta!!!

Ả giãy giụa đẩy ta ra. Toàn thân ả bốc cháy, cuối cùng hóa thành một vệt sáng và biến mất như chưa từng xuất hiện.

Mặt hồ lại trở nên yên tĩnh, nhưng ta cũng chẳng có thời gian mà để ý tới điều đó.

Ta quay lại, Huyền Thiên Minh vẫn ngơ ngác tựa như một con rối gỗ hoàn toàn không có linh hồn.

Ta phải đưa chàng trở về.

"Thiên Minh!"

Lực cản vô hình giữa ta và chàng khiến ta chẳng thể tiến thêm bước nào nữa, nhưng ta vẫn vươn tay ra, nỗ lực với lấy bóng dáng chàng.

"Chủ nhân... Chàng vẫn còn nhớ ta phải không? Tên của ta... Tên của ta..."

Ký ức là một vùng hỗn loạn.

Ta hận chính mình, tại sao ngay cả tên cũng chẳng thể nhớ!

Nước mắt của ta trượt khỏi hốc mắt rồi lặng lẽ tan biến.

Chàng giật mình ngẩng đầu, đôi mắt đỏ sậm dần trở nên thanh tỉnh.

- Ngươi...?

Hơi ngẩn người, ánh mắt đã tràn đầy mềm mại, hệt như hai mươi năm về trước, thiếu niên văn nhã như ngọc, toàn thân chằng chịt vết thương, dịu dàng nhìn tiểu cô nương ngốc nghếch của hắn.

- Làm sao ta có thể quên?

...

- Ngươi tên... Huyền Tâm!

...

Huyền Tâm, Huyền Tâm... Tâm của Huyền - Tâm.

Ta hỉ cực mà khóc.

"Phải, ta tên Huyền Tâm, tâm của chàng, Tâm!"

Cho đến tận bây giờ ta mới biết, thì ra bắt đầu từ khi đó, trong lòng chàng, đã luôn có ta rồi.

"Trở về thôi, Thiên Minh..."

- Được.

Chàng câu môi cười, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, một lần nữa soi sáng sinh mệnh ta.

Tơ hồng quấn quanh, lực cản vô hình hoàn toàn biến mất, bàn tay ta, cuối cùng cũng có thể chạm tới chàng.

...

- Sao mà lâu thế chứ?

Nhàm chán ngồi trên mỏm Huyền Nhai, Thủy Thiên Nguyệt lại uống thêm một ngụm rượu nữa. Du Thiên ngồi bên cạnh nàng, dưới chân đè một vầng sáng bảy màu không ngừng giãy giụa.

- Ngoan ngoãn chút, đừng để ta phải ném ngươi vào Cửu Âm Trản!

Thiên Nguyệt cười lạnh. Vầng sáng dường như nghe hiểu lời nàng nói, lập tức đình chỉ kháng cự, run run mà nằm im.

Lúc này Du Thiên mới mở miệng.

- Ngươi có vẻ rất tin tưởng vào hai người kia nhỉ?

Thủy Thiên Nguyệt hất lọn tóc rủ bên má lên, không chút để ý đáp.

- Tất nhiên! Ngay cả dây tơ hồng cũng đưa cho bọn họ rồi, chẳng lẽ lại có thể thua cái kẻ gọi là "nữ chính" kia được sao!

Nàng cười lạnh, không có chút hảo ý.

- "Nữ chính""nữ chính"... thật ngứa tai! Tại sao tất cả mọi người lại buộc phải xoay quanh cái danh hào đó chứ? Làm ơn, muốn ăn quả thì phải trồng cây, không thì chí ít cũng phải bỏ tiền ra mà mua chứ! Nào có thứ gì là miễn phí bao giờ! "Chỉ cần đi theo kịch bản thì sẽ hưởng vạn người mê"? Ta khinh!

Hiếm thấy Thủy Thiên Nguyệt phẫn nộ như vậy, ánh mắt Du Thiên thoáng qua ý cười.

- Ngươi đang giận cá chém thớt đó hả?

- Ha hả, ta giận cá chém thớt đấy thì sao!

Nàng chẳng ngại thừa nhận.

- Ai bảo bản cô nương đây có bản lĩnh! Ai bảo trước kia đám "Hệ thống" vượt giới luật kia lại hành hạ ta thảm ra nông nỗi như vậy! Thắng làm vua thua làm giặc, bọn hắn cũng đừng trách bản cô nương tàn nhẫn vô tình!

Vầng sáng nghe được câu nói đó lập tức run bần bật, cố thu mình lại càng nhỏ càng tốt.

Mẹ ơi! Nữ sát thần này nổi tiếng tàn bạo, hầu hết các "Hệ thống" đều sợ nàng ta mất mật! Nay hắn xui xẻo rơi vào tay nàng ta, tương lai quả thật là một màu đen tối.
Nếu có thể, Hệ thống rất muốn rơi lệ cho chính mình.

Hắn chỉ tham ăn một chút thôi! Đây là lần đầu tiên hắn dám phá luật đó! Nếu có thể sống sót, hắn thề không bao giờ dám khiêu chiến giới luật nữa! Hắn thề!

Ầm!

Một đạo thiên lôi bất thình lình đánh thẳng xuống mỏm Huyền Nhai. Khi ánh sáng lóa mắt vụt tắt, trước mặt Thiên Nguyệt và Du Thiên xuất hiện thêm một bóng dáng.

Huyền Tâm.

- Về rồi?

Thủy Thiên Nguyệt là người đầu tiên chạy tới. Khuôn mặt đáng yêu của nàng tràn đầy vẻ đắc ý.

- Nhìn xem, ta đã nói là chắc chắn thành mà!

Huyền Tâm quỳ xuống trước mặt nàng.

- Đa tạ các ngài đã cứu giúp chúng ta!

Giọng nàng tràn đầy tha thiết.

- Đứng lên! Đứng lên!

Thủy Thiên Nguyệt không chút để ý phất tay.

- Đa tạ cái gì, ngươi còn giúp ta trộm được mấy bữa ăn ngon trong Chu Tước Đường đấy, còn giúp ta bắt được kẻ quấy phá kia! Có qua có lại thôi!

Rồi nàng lôi Cửu Âm Trản ra.

- Đã cứu được hắn rồi, ngươi an tâm chưa? Có thể về Âm Giới được chưa?

Huyền Tâm rũ mi, có chút áy náy lắc đầu.

- Xin lỗi ngài, ta vẫn muốn lưu lại cùng chàng...

- A? Ngươi không đi?

Thủy Thiên Nguyệt hận người không nên thân, nói.

- Ngươi, cô nương này... sao ngươi lại cố chấp như vậy! Ngươi muốn cứu tình lang thì cũng đã cứu xong rồi, hôm nay đã là ngày thứ bảy của ngươi, ngươi không đi, còn muốn hồn phi phách tán hay sao!

Nghe hai chữ "tình lang", gò má Huyền Tâm hơi nóng lên nhưng nàng vẫn kiên quyết.

- Xin lỗi ngài, ta và chàng đã bỏ lỡ hơn hai mươi năm, chúng ta không muốn phải xa cách nhau thêm nữa! Kính xin các ngài hãy hiểu cho ta! Hết hôm nay ta sẽ tự bạo, tuyệt đối không biến thành cô hồn dã quỷ đe dọa đến trật tự nhân gian!

- Ngươi...! Ngu ngốc! Mê muội!

Thủy Thiên Nguyệt cáu giận mắng nhỏ vài tiếng. Sau đó, ánh mắt nàng do dự nhìn về phía người đứng bên cạnh.

- Du Thiên, ngươi xem...

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip