Thuỷ Thiên Nguyệt lại lẩm bẩm vài tiếng không rõ.
- Huyền Thiên... Huyền Thiên... Rõ là cố nhân có ân với ta đây mà...
- Ngươi tra Sổ Sinh Tử trước đi.
Du Thiên đã quá quen với tính tình của nàng, nhàn nhạt đáp.
Thủy Thiên Nguyệt nghe vậy nhoẻn miệng cười, nhanh nhẹn biến ra một cuốn sổ cực kỳ dày, loạt soạt loạt soạt lật giở.
- Thấy rồi! Huyền Tâm, sinh ngày mùng ba, tháng ba, giờ hợi nhị khắc... Tam kiếp thiện nhân, đại phú đại cát, dương thọ chín mươi, chậc chậc!
Nàng ngẩng đầu lên, tươi cười cũng trở nên xán lạn.
- Dương thọ trong sổ chưa tận, vậy đủ chưa?
Du Thiên bất đắc dĩ quay lưng về phía hai nàng.
- Mắt ta không tốt, tạm thời không thấy gì cả.
- Ha hả...
Thiên Nguyệt cười một tiếng đầy ý vị, sau đó chậm rãi đi về phía quầng sáng bảy màu đang nằm giả chết trên mặt đất kia.
Huyền Tâm không hiểu họ nói gì, chỉ có thể yên lặng dõi theo.
- Nôn ra cho ta!
Nàng không chút lưu tình đá vào quầng sáng kia một cái. Quầng sáng nhảy dựng lên, run run lui về phía sau.
- Nôn ra mau!
Thủy Thiên Nguyệt giương cao trản đèn trong tay, thái độ uy hiếp cực kì rõ ràng.
- Ngươi còn dám giả bộ không hiểu thì đừng trách bà đây dùng Cửu Âm Trản đập gãy hết răng ngươi! Bà đây ngứa mắt các ngươi lâu lắm rồi đấy!
Nghe nàng đe dọa như thế, vầng sáng bảy màu phát ra hai tiếng thút thít tựa như đang khóc. Sau cùng, nó nhận mệnh, từ trong thân thể, biến hoá ra một luồng sáng khác. Luồng sáng kia càng lúc càng lớn hơn, vầng sáng bảy màu cũng càng lúc càng ảm đạm.
Cuối cùng, chúng nó tách ra, luồng sáng mới hình thành vừa chạm đất đã lập tức hóa thành một cơ thể người.
Vầng sáng bảy màu ỉu xìu nằm bẹp tại chỗ, tựa đã như bị hút cạn sức lực.
Huyền Tâm mở to mắt.
Cơ thể kia... lại trông giống cơ thể nàng y như đúc!
- Ngươi dùng cái này được đấy, trắng mịn, hoàn hảo, còn chẳng lưu lại một vết sẹo! Bảo đảm đủ khỏe mạnh!
Thiên Nguyệt hài lòng gật đầu.
- Đại nhân, này... đây là...?
Huyền Tâm đã hoàn toàn bối rối.
- Dong dài cái gì! Cơ thể này chính là của ngươi! Yên tâm, Hệ thống tuy rằng khốn kiếp nhưng năng lực chế tạo vẫn luôn là đứng đầu! Cơ thể này không có bất kì khác biệt nào so với cơ thể của người bình thường đâu... À, hình như là có khỏe mạnh hơn một chút...
Thủy Thiên Nguyệt gãi gãi đầu.
– Có vẻ lì đòn hơn cơ thể thường đấy. Các "nữ chính" của chúng nó thường đập mãi không chết còn gì.
Nằm trên mặt đất, Hệ thống nghe thấy hai chữ "khốn kiếp" thì nức nở thêm vài tiếng.
Nó đã không còn gì luyến tiếc nữa rồi...
Huyền Tâm vẫn vô cùng rối rắm.
- Nhưng đại nhân, ta... ta đã chết rồi! Thi thể của ta thậm chí cũng đã được tìm thấy...
Ánh mắt mà Thủy Thiên Nguyệt nhìn nàng giống như đang thương xót cho một kẻ ngốc.
- Cô nương này, ngươi có cần thật thà như vậy hay không hả! Giời ạ, thi thể cũng nát vụn ra như thế thì còn phân biệt được là ai với ai? Ngươi chỉ cần chết cũng không nhận đó là ngươi chẳng phải xong à, dù sao thì ngươi cũng vẫn còn sống sờ sờ ra đấy, ai không tin cho được? Thời đại này cũng đâu có công cụ xét nghiệm ADN!
Nàng mất hết kiên nhẫn, dứt khoát đẩy Huyền Tâm đi.
- Mau lên! Mau lên! Trở về với tình lang của ngươi đi! Ta còn phải đi tìm phu quân ta, giải quyết xong chuyện của ngươi, ta còn phải nhanh nhanh rời khỏi đây nữa chứ!
...
Huyền Viên u tĩnh. Toàn bộ Huyết Ma Giáo giờ phút này đều tập trung sự chú ý vào nơi đây.
Huyền Thiên Minh lẳng lặng nằm trên giường, vết thương đã băng bó chỉnh tề nhưng người vẫn không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Bốn vị đường chủ vây quanh giường với ánh mắt tràn đầy lo lắng.
Qua một lúc lâu sau...
- Giáo chủ!
Hàng mi Huyền Thiên Minh chớp động khiến bốn người đều mừng rỡ.
- Người tỉnh rồi!
Chu Ninh kích động đến mức khóe mắt hoe đỏ.
- Ban nãy cơ thể người lạnh ngắt, hơi thở cũng đình chỉ, chúng ta cứ ngỡ...
Huyền Thiên Minh có chút choáng váng. Hắn mở to mắt nhìn xung quanh.
Đây là... Huyền Viên?
- Huyền Tâm!
Hắn vội vàng ngồi dậy, nhưng những vết thương trên người bất thình lình bị chạm mạnh khiến hắn đau đến hít sâu một hơi.
- Giáo chủ, người đừng kích động!
Bốn vị đường chủ vội vàng tiến lên đỡ hắn. Hắn bắt lấy cánh tay Long Hải, giọng nói vô cùng gấp gáp.
- Huyền Tâm đâu?
- Giáo chủ...
Ánh mắt Long Hải tràn đầy xót xa.
- Thi thể của nàng đã...
- Không! Nàng chưa chết! Ta đã nhìn thấy nàng! Ta vừa mới nhìn thấy nàng! Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ ta lại!
Vũ Phi và Bạch Dực đều không nỡ nhìn nữa, quay đầu đi. Mắt Chu Ninh ngậm nước, nhẹ giọng khuyên nhủ.
- Xin người... bớt đau buồn...
- Giáo chủ, người hãy uống thuốc trước đã! Vết thương của người còn chưa ổn định!
Bạch Dực gượng cười nâng lên một chén thuốc. Huyền Thiên Minh như phát cuồng, lập tức hất văng chén thuốc ra.
- Ta không cần! Các ngươi cút đi! Lập tức cút!
Choang.
Chén thuốc rơi xuống đất, vỡ tan tành.
- Huyền Thiên Minh!
Giọng nói trong trẻo vọng tới, một bóng người ngược sáng từ bên ngoài bước vào.
- Chàng lại dám hất đổ chén thuốc lần nữa ta xem!
Nàng đứng ở cạnh cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm chút giận dữ. Nét ngây thơ trên ấy hãy còn nguyên vẹn, mắt hạnh trong veo, cằm hơi tròn, môi hồng răng trắng, đẹp tựa Hằng Nga giáng trần...
Là khuôn mặt mà hắn ngày ngày đêm đêm nhung nhớ.
Thậm chí nàng còn quát hắn bằng âm thanh mà hắn đã tưởng niệm rất nhiều, rất nhiều năm...
Ánh mắt Huyền Thiên Minh dại ra. Những người khác cũng hoàn toàn ngây ngẩn.
- Huyền Tâm?!
...
- Hả? Hạ Tuyết Tâm bị đuổi khỏi Tụ Nghĩa Sơn Trang?
Nghe tin tức ấy, Huyền Tâm có chút ngạc nhiên, cúi nhìn người đang thích ý gối đầu lên đùi của nàng.
Vẻ mặt Huyền Thiên Minh đắc ý há miệng, để nàng đút cho mình miếng táo đã gọt sẵn, nhai vài cái rồi đáp.
- Phải, sáng nay Vũ Phi vừa đưa tin cho ta. Hừ hừ, đuổi ả là đáng lắm! Không có thứ tà ma ngoại đạo kia ủng hộ, ả lại lấy gì mê hoặc được kẻ khác? La Hạo cũng chẳng phải tên ngốc!
Nói xong hắn còn híp mắt, con ngươi câu hồn nhiếp phách thoáng hiện lên một tia tàn nhẫn.
- Ả ta chạy không thoát đâu! Ta đã chuẩn bị cho ả một "kinh hỉ" rất lớn... Ác danh Huyền Thiên Minh ta, há lại chỉ để trưng bày thôi sao? Ả cứ chờ đấy! Dám chém đứt bàn tay của nương tử ta, ha hả...
Nhìn nụ cười đầy tà tính của nam nhân, Huyền Tâm vô ngữ.
- Tay của ta chẳng phải đã tốt rồi sao? Còn nữa, ai là nương tử của chàng? Ta chỉ là ám vệ của chàng!
Huyền Thiên Minh lập tức ngồi bật dậy, bắt lấy tay Huyền Tâm.
- Nương tử của ta không phải nàng thì còn ai! Chúng ta đều đã cùng phòng năm năm rồi, nàng lại còn không muốn phụ trách với ta?!
Nhắc đến chuyện này, Huyền Tâm không khỏi cảm thấy muốn tính sổ.
- Chẳng phải chính chàng bắt ta uống tuyệt tự thang sao? Còn muốn ta phụ trách cái gì?
Huyền Thiên Minh cười nhẹ một tiếng, ngón tay lưu luyến nâng cằm nàng lên, lúc nào cũng không quên đắm đuối đưa tình.
- Tuyệt tự thang? Ha ha, cô nương ngốc của ta! Làm sao ta lại nỡ cho nàng uống tuyệt tự thang được cơ chứ! Đó đều là thuốc bổ mà thôi! Mấy năm trước cơ thể nàng chịu quá nhiều thương tổn, cần từ từ bồi dưỡng trở lại... Ta muốn khiến cho nàng hoài đứa bé của ta trước rồi mới cầu hôn nàng, nếu không, ta thừa biết nàng có chết cũng sẽ không chịu gả cho ta! Nào ngờ Hạ Tuyết Tâm kia đột nhiên chặn ngang, hại chúng ta suýt chút nữa đã...
Hắn rũ mi, vẻ ấm ức hiếm thấy chợt xuất hiện trên khuôn mặt điên đảo chúng sinh của hắn. Huyền Tâm hiểu ra tâm tư hắn, cõi lòng tràn đầy áy náy.
- Ta xin lỗi... Là do ta quá tự ti nên mới làm tổn thương chàng, lúc ấy...
Nàng ngừng lại, không nói nên lời lời biện minh. Quả thật, khi đó cơ thể nàng chịu quá nhiều hành hạ, nàng đã sớm không coi mình như một con người, nói chi đến chuyện kết thành phu thê với chàng...
- Xin lỗi thì tác dụng gì chứ, ta yêu cầu phải có bồi thường!
Huyền Thiên Minh mạnh mẽ lên án, đáy mắt lóe qua một tia ranh mãnh.
- Bồi thường như thế nào?
Thấy Huyền Tâm không chút đề phòng mắc cậu, Huyền Thiên Minh thần thần bí bí ghé sát vào tai nàng.
- Giúp ta hoàn thành giấc mộng cả đời của ta!
- Giấc mộng cả đời của chàng?
Huyền Tâm ngơ ngác. Hắn nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của nàng, khóe mắt ngậm cười.
- Giấc mộng cả đời của ta... chẳng phải đều đã giao vào tay nàng rồi sao?
Nghe thế, Huyền Tâm chợt bừng tỉnh.
Nàng vội vàng đứng dậy lục tìm cuộn tranh năm nào mà nàng đã cất sâu trong mật thất.
"Bên trong này, họa, chính là giấc mộng cả đời của ta!"
Trên giấy họa rợp trời hồng trang, hai bóng người nắm chặt tay sánh bước tiến vào đại đường, hỉ phục chói mắt, mãn ý thành đôi.
Một người là chính hắn, Huyền Thiên Minh, còn một người, là "Tâm" của hắn.
"Nắm lấy tay người, trăm năm hòa hợp."
Huyền Tâm rơi nước mắt, đối diện với gương mặt tràn đầy mong chờ của hắn, khẽ mỉm cười.
Nàng chậm rãi gật đầu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip