Ngoan ngoãn

Seungtae tiếp tục đùa giỡn với Sieun thêm một thời gian rồi sau đó mới bắt tay vào việc chính "Kiểm tra tình cảm của cậu giành cho gã."

Như mọi khi, gã vẫn thản nhiên tới chỗ cậu vào giờ giải lao, trêu chọc và ngắm nhìn phản ứng của cậu.

"Cậu có thích tôi không?" - Gã hỏi, nụ cười hơi cong lên, vẻ mặt tràn ngập sự tự tin.

Sieun nghe vậy có thoáng qua nét bất ngờ, song cậu vẫn giữ sự im lặng, ngẫm nghĩ một lúc mới đáp: "Không."

Seungtae không ngạc nhiên trước câu trả lời này, vẫn giữ vẻ mặt bỡn cợt mà tiếp tục hỏi: "Thế thích Suho không?"

Sieun sững người, tay đang cầm bút viết trên vở khựng lại. Đôi mắt trở nên sâu thẳm hơn.

Thích. Không chỉ thích mà còn rất yêu là đằng khác. Tất nhiên, lời này Sieun không nói ra. Cậu chọn im lặng không đáp lại hắn.

"Không trả lời coi như là có nhé!" -Gã nói còn tay thì vò lấy tóc cậu. - "Tớ cũng rất thích (chơi đùa) Sieun á!"

Nghe những câu trêu chọc này, khuôn mặt cậu vẫn cứng đờ mặc cho bên trong đang dậy sóng. Cậu cố gắng thể hiện mình đang rất bình thường nhưng khuôn mặt cậu như đang phản bội lại chính chủ nhân của nó, nó cứ mỗi lúc một đỏ dần lên. Và gã thấy rõ điều đó.

Đệt. Muốn nắm đầu cậu ta đập xuống sàn rồi hôn mấy cái ghê. Gã lóe lên ý tưởng điên rồ trong đầu rồi nhanh chóng gạt bỏ nó. Mình đúng là tên bệnh mà. Seungtae nhận xét bản thân. Gã tự dặn mình phải kìm nén cơn hưng phấn xuống, phải giả vờ thản nhiên như không để tránh làm hỏng trò chơi mà mình mất công gây dựng.

"Đừng giỡn nữa." - Sieun đột ngột lên tiếng, cậu muốn cắt ngang bầu không khí quái đản này.

"Không có giỡn (chơi thì có)" - Gã chăm chú nhìn cậu, mặt vẫn cười tươi.

"Cậu đóng giả Suho để làm gì?"

"Hỏi trực tiếp luôn kìa!" - Gã bất ngờ thốt ra thành lời. Thực sự không nghĩ đến việc Sieun sẽ hỏi câu đó.

"..."

Cậu chờ đợi câu trả lời từ gã, ánh mắt giờ đây dán chặt vào người Seungtae không rời. Gã hiểu rõ cậu đang rất tò mò nhưng không có lí do gì để gã phải giải thích cả.

Hắn cười nhạt, từ tốn đáp: "Anh đây là Suho thật mà."

"Đừng đóng giả cậu ấy nữa thằng khốn!" - Sieun nghiêm mặt, giọng nói có tính đe doạ hơn.

Nghe vậy, gã ngừng cười. Khuôn mặt chuyển sang nét nham hiểm. Rồi sau đó, một nụ cười khác xuất hiện trên môi. Là nụ cười đầu tiên khi cậu gặp gã, một nụ cười đầy sự xấu xa và đểu giả.

"Là Suho." - Gã nói với tông giọng trầm và thấp hơn.

Gã trông có vẻ không vui.

Nếu tiếp tục gây gổ với gã chắc chắn sẽ không có điều gì tốt lành cả. Cậu suy nghĩ và chợt nhận ra một điều. Tên khốn này thích sự kiểm soát và muốn người khác phải tuân lệnh gã tuyệt đối.

Đúng là người có bệnh. Sieun thầm cảm thán.

"Cậu muốn gì?" - Cậu không muốn dây dưa với Seungtae nữa, tốt nhất là phải nhanh chóng kết thúc điều này càng sớm càng tốt trước khi cậu trở nên yếu lòng trước gã.

"Tôi có nghĩa vụ phải trả lời không Sieun." - Đây chắc chắn không phải là một câu hỏi.

Gã dựa lưng mình vào tường, tay chống cằm, quan sát từng cử động của cậu. Không đợi Sieun tiếp lời, gã tiếp tục nói bằng giọng điệu châm chọc: "Tất nhiên là không rồi. Tớ mới là người có quyền lực ở đây Sieun à. Không phải cậu."

Bầu không khí rơi vào trạng thái ngột ngạt. Tiếng thở khẽ và đều của hai phát ra vang vọng trong lớp học.

Ánh nhìn của Seungtae ngày một trở nên lạnh lẽo.

Tim Sieun như bị bóp nghẹt lại bởi đôi mắt đó, cảm giác bức bối bao trùm lấy tâm trí cậu. Câu nói của Seungtae như có một loại áp lực vô hình, khiến cho người nghe cảm thấy choáng ngợp và run sợ.

Gã hiểu rất rõ điều đó vì gã là một người chơi giỏi.

Nhìn sắc mặt tái đi của Sieun cùng bàn tay đang nắm lấy ngực mình, gã biết mình là kẻ chiến thắng. Gã tận hưởng khoái cảm của sự quyền lực không biết đã bao nhiêu lần và chưa lần nào khiến gã cảm thấy nhàm chán. Hắn yêu thích nó.

"Làm cái đuôi của tao đi." - Vẫn giữ thần thái đó, gã hất cằm về phía cậu, điệu bộ như ra lệnh.

"Không trả lời là đồng ý." - Không cần sự đồng thuận, gã đã quyết định và nó phải theo ý gã.

Dứt lời, gã đứng dậy, tay xỏ vào trong túi quần, từng bước tiến tới chỗ Sieun một lần nữa nhưng không nói thêm bất cứ lời nào, chỉ đơn giản quăng xuống bàn một vật rồi rời đi.

Trước khi thực sự ra khỏi lớp học, gã ngoảnh đầu lại, dặn dò cậu: "À, mày không được phép gọi tao là đồ khốn đâu bạn nhỏ. Tao là Seungtae."  - Dừng lại đôi chút, gã nói tiếp. - "Chiều gặp tao ở cổng."

Sau đó đi khuất để loại Sieun lặng lẽ nhìn vật trên bàn.

Là bảng tên của Ahn Suho.

***

Mặc dù lý trí mách bảo cậu không cần phải làm theo lời Seungtae, nhưng đôi chân của cậu vẫn cứ đứng yên tại chỗ, chờ đợi sự xuất hiện gã.

Chờ mãi đến khi các học sinh khác về hết vẫn không thấy gã tới.

Mặt trời dần khuất bóng, ánh chiều đỏ rực cả một nền trời. Gió thôi du dương qua những tán cây làm hai, ba chiếc lá rơi xuống.

Sieun mở điện thoại lên, gửi một đoán tin nhắn thoại tới cho Suho: "Hôm nay không thể tới gặp cậu rồi, tớ xin lỗi!"

Sau khi thấy dòng chữ đã gửi hiện lên, cậu mới cất điện thoại đi và tiếp tục ngoan ngoãn đứng chờ.

Trời sẩm tối.

Gã vẫn không xuất hiện.

Bị cho leo cây rồi. Cậu khẽ thở dài. Không rõ bản thân mong chờ điều gì từ một tên khốn nữa.

Gã nào có phải Suho chứ.

6:12

Đã gần đến giờ học thêm và cậu cần đến đó nhanh chóng. Dẹp bỏ những dòng suy nghĩ ngổn ngang qua một bên, cậu cần phải đi tới chỗ học càng sớm càng tốt trước khi trở thành người đi muộn và bị mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình.

***

"Gần tháng qua mày biến đâu mất thế Seungtae?" - Một tên lên tiếng hỏi, hướng mắt về phía gã, người nãy giờ đang ôm ấp hai em gái tay vịn xinh xắn.

"Kiếm niềm vui." - Seungtae vừa trả lời vừa cầm cốc rượu được một trong hai cô em kia rót cho, một hơi uống cạn.

Một tên khác đang ca hát cùng với một cô nàng nhân viên của quán nghe thấy thế cười lớn, hỏi chọc lại gã: "Lại trêu ghẹo em gái nào à? Ngon không, chia cho tao với!"

Seungtae hơi nhíu mày khi nghe thấy giọng điệu bỡn cợt của tên kia. Gã đặt mạnh cốc rượu đang được rót xuống bàn khiến cô gái bên cạnh hơi lúng túng mà làm đổ ra ngoài.

"Ngon, nhưng không đến lượt mày." - Gã đáp lại với tông giọng bị hạ thấp xuống.

Tên đó giật mình, khuôn mặt lộ ra sự sợ hãi. Ánh mắt của Seungtae bây giờ đang dán chặt lên người gã, đầu hơi nghiêng sang bên, lưng dựa vào ghế.

"Rồi rồi, bình tĩnh, anh em đang vui với nhau mà!" - Một người ngồi ngoài rìa thấy tình hình có vẻ không ổn liền chen vào, cố xua tan bầu không khí căng thẳng này.

Kẻ này biết rõ nếu để Seungtae tức giận lên thì từ thiên đường ăn chơi sẽ biến thành địa ngục trần gian và từng thằng sẽ được nếm trải mùi máu của chính mình. Thế nên cần phải xoa dịu Seungtae càng sớm càng tốt.

Bọn đàn em xung quanh thấy vậy cũng hùa theo, cười hề hề để kéo không khí vui tươi trở lại. Gã quan sát và chỉ khẽ nhếch môi lên.

Một lũ làm màu.

Xong nhanh chóng gã cũng cho qua chuyện rồi quay lại chơi đùa với hai cô em kia.

Trong lúc đang vui vẻ tận hưởng, gã bất chợt nhớ tới một chuyện.

Quên gặp Sieun rồi.

Đột nhiên gã thấy tò mò. Không biết tên nhóc đó có chờ gã không nhỉ? Song, gần như ngay lập tức, gã đi đến một kết luận rằng làm gì có chuyện đó xảy ra, gã có phải tên Suho gì đó đâu mà cậu ta phải làm vậy.

Nghĩ đến đây, gã tự cảm thấy khó chịu trong lòng. Đôi mắt trở nên tối tăm hơn. Gã tự nhủ sẽ khiến cậu phải ngoan ngoãn tuân theo mọi mệnh lệnh của gã, kể cả việc quên đi Suho.

Sau đó hắn thả lỏng người, lấy lại sự bình tĩnh để tiếp tục cuộc vui với đám bạn. Tạm thời gác chuyện của Sieun sang một bên.

Bọn họ cứ thế chơi đùa thả ga cả một đêm dài với gái gú và rượu chè.

***

Sieun nằm ngửa trên giường, hai tay đặt bên trên bụng, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà.

"Một Suho, hai Suho, ba Suho,... Hai trăm lẻ một Suho, hai trăm hai Suho..."

Cậu đang rất cố gắng để chìm vào giấc ngủ mà không đụng đến thuốc. Tuy nhiên, nó không hiệu quả lắm dù trong sách ghi rõ đếm số là một trong những cách hay giúp dễ ngủ hơn.

Hay là cậu đếm sai rồi? Sieun chợt nghĩ và quyết định đổi kiểu đếm.

"Một bé Suho, hai bé Suho, ba bé..." - Cậu bất chợt dừng lại.

Mình đang làm cái quái gì vậy?

Sieun chọn bỏ cuộc, ngồi bật dậy và đi tới bàn học, cầm lấy một viên thuốc từ lọ và nuốt xuống. Giờ thì cậu có thể chìm vào giấc ngủ được rồi.

Sieun nằm lại xuống giường, vẫn tư thế cũ, nhưng mắt bắt đầu có dấu hiệu lim dim muốn nhắm lại.

Đúng là sử dụng thuốc vẫn tốt hơn chút.

***

Sáng hôm sau, Seungtae không còn đến lớp nữa. Chỗ ngồi của Suho trống trở lại.

Thế cũng tốt, ở cạnh tên điên đó khiến cậu luôn cảm thấy mất tập trung và mệt mỏi. Nhưng có một điều không thể phủ nhận được. Sự xuất hiện của gã khiến cậu có đôi chút động lực sống.

Dạo gần đây cậu không còn chìm vào cơn buồn ngủ miên man bởi uống thuốc quá liều nữa mà thay vào đó là chú tâm học hành hơn.

Vẫn đeo tai nghe, vẫn cặm cụi viết bài, vẫn không quan tâm thế giới ngoài kia ra sao. Cậu đã trở lại là một Yeon Sieun của ngày trước, một Suho khi chưa biết đến sự tồn tại của... Suho.

Chỉ là cậu vẫn nhớ tới Suho. Nhớ rất nhiều.

Khi giờ học kết thúc, Sieun không vội về ngay, cậu ở lại làm nốt một số bài. Dù gì hôm nay cũng là tới phiên cậu trực nhật nên không cần phải gấp gáp chi cho mệt.

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua.

Sieun rời khỏi trường khi trời đã ngả sang màu đỏ cam. Những tia nắng cuối cùng của ngày xuyên qua những đám mây, chiếu xuống mắt đất tạo thành những vệt sáng nhẹ. Gió chiều man mát thổi qua, làm mái tóc cậu hơi bay lên một chút.

Sieun bước những bước chân nặng trịch trên đường. Cậu bắt đầu thấy toàn thân mình trở nên rã rời và uể oải, dường như đã tiêu hao toàn bộ năng lượng cuối cùng chỉ để học và làm bài. Vẻ chán chường hiện lên nơi đáy mặt cậu.

Có vẻ như thiếu gã cậu cũng mất đi động lực.

"Ê!" - Tiếng gọi to từ xa vọng tới. Truyền đến bên tai cậu.

Sieun đang đi cũng phải dừng lại mà ngoái nhìn. Là gã.

Seungtae từ xa đi đến, phía sau còn có hai tên giống với hai kẻ cậu thấy vào buổi tối nọ.

Cậu có chút dè dặt, chân lùi ra sau vài bước.

"Cầm cặp hộ tao!" - Gã nói và quăng cặp của gã về phía cậu. -"Chó ngoan." - Vừa nói gã vừa đưa tay xoa lấy đầu cậu.

Dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Sieun. Cậu giương đôi mắt khó hiểu về phía gã, môi mấp máy tính nói gì nhưng đột nhiên lại thôi.

Cậu tự nhiên trở nên ngoan ngoãn, tay cầm lấy cặp gã, đi thẳng lên phía trước rồi ném nó vào chiếc thùng rác bên cạnh trước con mắt ngỡ ngàng của Seungtae.

"Mày làm cái đéo gì vậy?!" - Mắt gã trợn tròn, hàng chân mày nhíu chặt lại, trực tiếp quát lớn.

"Tưởng cậu muốn vứt." - Sieun nói bằng giọng vô tội, vẫn giữ nhịp điệu thấp và đều.

Mặt gã tối sầm, tay nắm chặt lại thành hình nắm đấm, tức giận tiến tới chỗ Sieun.

Hãy quan sát vai.

Tiếng nói vang lên trong đầu cậu, đôi mắt không ngừng nhìn về bờ vai đang nhấp nhô kia của gã.

Gã lao tới, định sẽ đấm thẳng vào mặt cậu. Thế nhưng, Sieun đã kịp thời hạ thấp người, tay vòng ra sau ôm chặt lấy eo gã, đẩy mạnh xuống đất . Gã bị bất ngờ, không phản ứng kịp nên mất đà mà ngã xuống.

Sieun chớp thời cơ, lập tức bỏ tay ra khỏi người của Seungtae rồi nhanh chóng bỏ chạy mặc kệ không biết gã hoặc hai tên kia có đuổi theo không.

Được một lúc, cậu tấp vô một con hẻm nhỏ bị che khuất bởi những ngôi nhà xung quanh. Cậu tựa lưng vào tường, ra sức lấy hơi để thở. Chạy bộ không phải sở trường của cậu.

Sau khi đã lấy lại được bình tĩnh, Sieun quan sát mọi ngóc ngách từ trái sang phải, trước ra sau một cách kỹ lưỡng rồi mới đi ra, quay lại con đường về nhà.

Tuy nhiên, có vẻ cậu đã quên mất một điều. Seungtae biết nhà của cậu.

Và giờ gã đang đứng ở đó, đợi cậu với một khuôn mặt tối đen đầy giận dữ.

Tên oắt đó phải trả giá cho sự chống đối của mình. Không một ai trên đời này được phép sỉ nhục hắn như vậy. Không một ai. Gã tự nhủ trong đầu. Người gã khẽ rung lên vì cố kìm nén cơn tức.

Gã châm một điếu thuốc, rít một hơi dài, lưng ngả về phía lan can đằng sau, đầu hơi ngửa lên. Khói từ miệng gã thả ra, bay lên không trung.

Đồ láo xược. Gã chửi một tiếng.

Sieun không hay biết chuyện, cậu đi lên cầu thang, bước vào hành lang của căn hộ.

Không một bóng người.

Sieun thở phào nhẹ nhõm. Cậu tiến tới cánh cửa, bấm mật khẩu và đi vào bên trong. Đang lúc quay lưng tính đóng cửa thì bất ngờ một bàn tay từ đâu xuất hiện chặn lại. Đôi mắt cậu mở to và gần như trở nên bối rối.

Là Seungtae.

Tiêu rồi.

Gã không nói gì chỉ hất mạnh cửa, chân bước vào nhà trong khi Sieun liên tục lùi lại phía sau.

Cạch!

Tiếng cánh cửa đóng lại. Nỗi khiếp sợ giờ đây đã dâng trào bên trong Sieun.

Cậu thấy rất rõ, ở bên tay trái gã là một thanh sắt dài vẫn con vương chút máu và nó vẫn đang rỉ xuống sàn.

Gã thấy cậu cứ nhìn vào vật mình đang cầm một cách chăm chú thì khẽ cười.

"À, cái này là máu của hàng xóm cậu đấy Sieun à." - Gã kéo dài giọng mình, trong lời nói đầy sự cợt nhả. -"Và giờ sẽ có của cậu nữa."

Gã từ tốn, chậm rãi bước từng bước về phía cậu, tay vẫn cầm chắc thanh sắt.

Gã không việc gì phải vội, một phần là do cậu sẽ không thể thoát được, phần còn lại là do vờn mồi cũng là một trong những sở thích bệnh hoạn của gã.

Sieun giờ đây chỉ có thể cứng đờ người, chết trân tại chỗ. Tim cậu đập ngày một nhanh hơn. Sự tuyệt vọng hiện lên trong ánh mắt cậu. Bất lực và không thể làm gì.

Không rõ chuyện tiếp theo đã diễn ra như nào. Sieun chỉ nhớ được những mảnh kí ức rời rạc.

Cả người cậu không có chỗ nào là không bị thương. Đau rát và ê ẩm. Máu từ đầu, từ tay và chân chảy xuống như thác đổ, nhiều và không có dấu hiệu ngừng lại. Hơi thở cậu giờ đây trở nên yếu ớt. Lồng ngực khẽ phập phồng, chậm chạp và nặng nề.

Sieun nằm trên sàn nhà, bao quanh bởi một vũng máu to trong khi Seungtae đứng ở phía trên, cười một nụ cười đầy man rợ. Đôi mắt tròn và đen láy của gã chậm rãi quan sát thân thể cậu. Trong đáy mắt không có lấy một sự đau lòng hay thương xót. Đó là ánh mắt của sự phấn khích và sung sướng của một kẻ điên đã mất đi nhân tính.

Gã cúi người, nâng đầu cậu lên, đặt trên môi cậu một nụ hôn nhẹ.

"Sieun à, cậu đẹp lắm."

Gã nói rồi cố gắng đẩy lưỡi của mình vào bên trong miệng cậu và khuấy đảo nó. Gã ngấu nghiến lấy môi cậu như một kẻ bị bỏ đói trong khi cậu chẳng thể làm gì ngoài cam chịu.

Gã thích nhìn người khác bật lực và gã yêu khuôn mặt cậu khi này. Tràn ngập bởi máu và kinh tởm gã.

"Sieun à, đáng lẽ cậu nên vâng lời tớ chứ. Cậu mà ngoan ngoãn làm theo thì đâu có chuyện này xảy ra."

"B..ỏ..ra.."

"Hư ghê."

Gã bỏ tay khỏi đầu cậu khiến nó đập xuống nền đất. Vết thương nhói lên, cậu nhăn mặt lại, cố hết sức để chịu đựng.

Seungtae bỏ mặc cậu nằm trên sàn, gã đứng dậy, chỉnh đốn lại trang phục. Vẫn khuôn mặt đấy, ném cho cậu một ánh nhìn trêu chọc.

"Hẹn gặp lại cậu vào ngày mai nhé Sieun, và nhớ nghe lời tớ đấy!" - Gã mỉm cười, vứt xuống sàn một cái điện thoại đang được kết nối với cấp cứu.

Sau đó, gã rời đi với sự thoả mãn còn Sieun thì chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng gã khuất sau cánh cửa.

Đột nhiên, cậu nở một nụ cười. Đôi mắt nhìn về phía ánh sáng đỏ ở tủ sách đối diện.

———————-
Đôi lời tác giả: Anh em nêu cảm nhận về chap này nhé, tôi cứ cảm thấy nó bị dở dần đi á:) anh em cứ thoải mái đóng góp để tôi sửa nhé:)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip