Tên khốn

"Cậu đẹp thật đấy Sieun à."

"...Thật sao?"

"Ừa, tuy mặt cậu lúc nào cũng trông giống mấy thằng chán đời ấy, nhưng mà tớ vẫn thấy đẹp."

"..."

Ánh chiều tà dần buông xuống, từng tia nắng dịu nhẹ chiếu lên khuôn mặt và bóng hình của hai người họ, tạo thành một mảng đen dài đổ về sau.

Yên ắng.

Từng phút trôi qua, Sieun vẫn giữ sự yên lặng ấy khiến Suho không thể chịu đựng được. Anh muốn phá vỡ nó. Và anh đã làm vậy.

Trong lúc Sieun vẫn còn ngổn ngang với những suy nghĩ rằng nên nói gì tiếp theo thì Suho đã nghiêng đầu sang một bên, từ từ cúi xuống. Giây phút ấy, môi của họ khẽ chạm vào nhau, nhẹ nhàng và từ tốn.

Trái tim trong lồng ngực của Sieun khi đó như muốn nhảy ra, muốn hôn lấy Suho một lần nữa nhưng cậu lại quá ngại. Khuôn mặt cậu nóng ran lên và anh... cũng vậy.

Họ quay mặt đi tránh ánh nhìn của nhau, vành tai của anh và cậu đều ửng hồng.

Buổi chiều vẫn ở đó, vẫn chiếu những tia nắng vàng, còn họ khi ấy đều nở một nụ cười nhẹ trên môi.

***

"Suho!" - Sieun hét lên bằng tất cả sức bình sinh của mình. Tay cậu đưa lên, bấu vào tay kẻ khốn nạn trước mặt. Cố gắng từng chút một gỡ các đầu ngón tay của gã ra khỏi cổ của mình.

Tên kia bị sự phản kháng bất ngờ của cậu làm cho hơi giật mình nhẹ. Nhưng rất nhanh, gã đã lấy lại sự bình tĩnh vốn có. Ánh mắt dần trở nên tối tăm hơn.

"Hửm? Bạn nhỏ biết phản kháng rồi này!"

"B..ỏ..ra..đồ..kh..ốn..!"

"Là Seungtae!"

"Đồ khốn!"

Sieun tiếp tục gằn giọng dù cho biết rõ bản thân đang yếu ớt đến mức nào. Trong mắt cậu, mọi thứ xung quanh ngày càng nhoè đi, miệng cũng không còn muốn cố gắng lấy hơi nữa. Cậu chọn buông bỏ.

Nếu hắn cứ giữ lực tay như thế, liệu cậu có thể được gặp Suho không?

Cậu lại thấy nhớ anh rồi. Tệ thật.

Thế rồi, như thể đã quyết định xong sự lựa chọn của mình. Cậu hơi ngả người về sau, bất ngờ nở một nụ cười khẽ trên môi, hướng thẳng ánh mắt về phía người đối diện trước sự ngỡ ngàng của thanh niên kia.

"Ê?"

Gã đột nhiên bỏ tay ra, lấy tay lay liên tục vai cậu. Đệt, thằng này chết thật đấy à? Gã chửi thầm trong miệng trong khi đầu cúi xuống phần ngực của Sieun.

Còn đập!

Tên oắt này còn sống, nhưng gã nên làm gì bây giờ? Bỏ mặc cho nó nằm ở đây, sống hay chết mặc kệ? Khả thi đấy. Nhưng gã đéo muốn. Gã bây giờ đang có một thắc mắc lớn cần được giải đáp mà người có thể trả lời nó chỉ có thể là người đang thoi thóp này. Phải cứu thôi và gã ghét điều này.

Cứu người không phải sở trường của gã.

"Hai thằng kia, gọi cấp cứu đi!"

"?"

Cả hai tên đàn em đều cảm thấy lúng túng và tràn ngập bởi hàng ngàn câu hỏi vì sao trước yêu cầu này. Tuy nhiên, bọn nó rất nghe lời, dù rằng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chúng vẫn làm theo lời của đại ca sai bảo.

Xe cứu thương nhanh chóng xuất hiện. Hai tên bắt nạt đi cùng cũng đã chỉnh lại tóc tai và quần áo gọn gàng hơn để tránh bị hỏi quá nhiều, còn Seungtae đã xách Sieun rời khỏi con hẻm, ra lại đường lớn từ trước, chỉ chờ xe tới rồi đi.

Gã tính vứt cậu cho y tá trong xe rồi về cùng hai tên đàn em, thế nhưng, xui xẻo thay, gã bị các nhân viên cứu thương ép buộc đi chung vì tưởng gã là người nhà của bệnh nhân.

"Ông đây là thằng tính sát hại nó đó, người thân cái quần!" - Câu này gã tất nhiên không nói ra.

Tuy không muốn nhưng không thể làm gì, dạo nãy gã chơi hơi tất tay, bố gã cũng đã cảnh cáo nhiều lần. Chuyện này mà lộ ra thì có lẽ sẽ toi đời nên gã chọn ngoan ngoãn đi theo một chút.

Phiền chết mẹ! Gã lại chửi thầm. Mắt nhìn người đang nằm trên giường bệnh.

Tự nhiên gã lại phải ở đây chăm bệnh nhân, đã thế còn là bệnh nhân do bị gã "đùa chút" mà thành.

"Tỉnh lẹ đi, ông buồn ngủ." - Gã lấy tay chọc chọc mấy cái vào người của Sieun. Thấy cũng vui. Liền chọc lên má mấy cái nữa.

Mà tại sao gã lại đi cứu sống người gã bắt nạt á? Ừ thì, gã tò mò. Trong giây phút Sieun nhìn gã trước khi ngất, ánh mắt đó, nụ cười đó quả thật rất đỗi kì lạ. Nó cho hắn cảm giác rằng cậu ta vừa nhìn gã mà vừa nhìn vào một người khác. Ban đầu không hề cố gắng chống cự, song đột nhiên lại phản kháng, rồi đột nhiên lại thôi. Nó lạ lùng vãi ra.

Thế là gã đột nhiên muốn cậu sống dù rằng trong cơn hưng phấn đó, gã muốn thấy cậu chết hơn. Nói nghe chó thật, nhưng gã sẽ coi đó là một lời khen cho hành động của mình.

Nói chung là, tên này cũng đẹp, cũng hợp gu đi. Có lẽ sẽ là thú vui lâu dài của gã nếu cậu tỉnh lại. À mà, chắc chắn phải tỉnh lại mới đúng.

"Nè, Suho là ai vậy hả thằng kia?"

Gã đột nhiên nhớ tới và thuận miệng mà nói luôn suy nghĩ thành lời.

Tất nhiên không có ai đáp lại.

Hay là giờ rút máy thở của tên nhóc này đi, hắn bất chợt nghĩ mình đã có câu trả lời cho thắc mắc của bản thân rồi. Song, rất nhanh, gã đã bác bỏ cái ý định chết tiệt đó, gã chưa muốn vào tù.

Cơ mà Suho là ai nhỉ, thằng này cứ gọi mình bằng cái tên đó hoài, trông giống lắm à? Rồi cứ thế, gã ngồi suy nghĩ, nghĩ nhiều đến nỗi ngủ quên trên ghế lúc nào không hay.

Đến khi tỉnh dậy, trong căn phòng bệnh đã không còn bóng dáng của Sieun nữa.

"Ê!" - Gã vội vã đứng dậy, chạy tới hỏi các nhân viên trong bệnh viện.

"Bệnh nhân về từ sáng rồi." - Một cô y tá nói rất thản nhiên. - "Lúc tôi lên kiểm tra thì cậu ấy đã tỉnh và xin phép về vì cũng không có gì nghiêm trọng." - Y tá dừng lại một chút, nhìn Seungtae rồi cười. -"Cậu ấy còn bảo cứ để cậu ngủ rồi nào dậy thì dậy xong chạy vội đi, bộ hai đứa giận nhau hả?"

"???"

"Thì hai người là người yêu mà đúng không?"

"Hả?"

Tên đó không thể hiểu nổi, ba chữ "Quái gì vậy?" hiện rõ trên mặt gã.

"Lúc trước em nằm ở viện này mà phải không? Cậu ấy hay đến thăm em lắm ấy! Lúc đó chị đây thử việc nên không rõ, chỉ thấy đột nhiên cậu ấy không còn tới nữa, em thì cũng đi khỏi." - Cô y tá lại cười. -"Nhìn da dẻ khỏe mạnh như vậy, em khỏi bệnh nên xuất viện đúng không?"

Nghe đến đây, gã ồ lên một tiếng, nụ cười đểu giả kia lại xuất hiện.

"Nghe hay đấy!" - Gã nói chỉ đủ cho một mình bản thân gã nghe thấy.

Sau đó, mặc kệ tiếng nói của nhân viên y tá ở phía sau, gã trực tiếp đi thẳng đến cửa ra bệnh viện rồi rời khỏi.

Gã cảm thấy bản thân ngay lúc này đây như là một thằng chơi thuốc quá liều sau khi đánh nhau xong vậy, vừa hưng phấn vừa khó chịu. Cái cảm giác bị hiểu nhầm là một ai đó khiến gã không vui. Gã có tên và tên gã là Seungtae.

Song, thứ đang khiến gã trở nên phấn khích lại cũng là việc liên quan tới người mà bị hiểu nhầm là gã và có liên quan tới tên oắt kia.

Có điều gì đó đang nhen nhóm trong huyết mạch gã. Một sự kích thích mãnh liệt. Gã bây giờ muốn đấm người. Bất kì ai cũng được. Hắn cần giải tỏa bản thân khỏi sự tức giận kia. Rồi sau đó sẽ là một cuộc dạo chơi với Sieun.

Gã đã nảy sinh một ý nghĩ xấu xa trong đầu, một điều gì đó cực kì tồi tệ và khốn nạn từ khi nghe được thông tin về Suho. - Kẻ được cho là giống gã hoặc gã được cho là giống hắn.

——————
Đôi lời muốn nói: Trước đó tui có up một đoạn hơi khác tí ở khúc cuối, song sau đó, tui nhận ra nó không có hay nên đã sửa lại, ai đọc rồi thì xoá kí ức khúc đó đi nha, đọc lại khúc mới này:) Còn ai chưa đọc thì không sao:)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip