Tỉnh dậy

Chiếc điện thoại bên cạnh đã kết nối thành công, đầu dây bên kia vang lên tiếng nói đều và rành mạch: "Bệnh viện XX xin chào, không biết anh chị cần giúp đỡ gì ạ?"

Sieun nằm trên sàn, chịu đựng từng cơn đau đang nhói lên. Lồng ngực ban nãy bị Seungtae đập xuống khá mạnh khiến cậu bây giờ gần như không thể thở, cổ họng trở nên khô khốc. Cậu cố gắng hết sức, cung cấp thông tin, cũng như địa chính xác của bản thân cho nhân viên kia bằng chất giọng khàn đặc, đôi lúc còn có những tiếng thở dốc kèm theo.

"Có ai ở gần cậu không, ba mẹ hoặc bạn bè chẳng hạn?"

"..Khô..ng..c..ó.." - Âm thanh do tiếng thở cậu tạo ra ngày một nặng nề và gấp gáp. Tình trạng của cậu càng lúc càng trở nên nguy kịch khi mọi vật xung quanh cậu dần trở nên mơ hồ và mờ ảo.

Tâm trí cậu giờ đây bị bao phủ bởi một tấm màn đen. Cậu không thể suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, ngoại trừ cái chết đang đến gần.

***

"Nhà cậu không có lắp camera à?" - Suho đột nhiên hỏi trong khi tay đang đội nón bảo hiểm cho Sieun.

"Không. Bố bảo nó không cần thiết."

"Vậy tớ dắt cậu đi mua một cái!"

"Hả?"

Suho nói rồi nhanh chóng chở cậu tới tiệm, quả thực đã mua camera quan sát, đã thế còn là loại ẩn, nhỏ và khó thấy.

Anh có vẻ hí hửng lắm, mua liền một lúc hai cái rồi đi ra, đưa cho cậu một cái.

"Đây!"

"Cậu mua chi vậy? Tớ đã bảo là không cần rồi mà!" - Sieun cảm thấy hơi khó hiểu, nhìn anh với một khuôn mặt tràn ngập thắc mắc.

"Thì... thì để cậu canh nhà, nhỡ có trộm thì sao!"

"Tớ lúc nào chả ở nhà?"

"... Thì, nhỡ đâu tên đó đôt nhập vào nhà cậu rồi núp ở đâu đó trước khi cậu về thì sao...!" - Anh vừa nói vừa ngoảnh mặt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

Có vẻ Suho không giỏi bịa chuyện lắm.

"Thế sao lại mua hai cái?"

"Ầy, tất nhiên cái còn lại là của tớ rồi!"

"À." - Sieun nói, ánh mắt bất chợt trở nên đăm chiêu.

Suho thấy thế liền nghĩ rằng cậu không thích, anh tính mở lời thì cậu đã lên tiếng trước.

"Tớ sẽ lắp và cho cậu mã cam của tới với hai điều kiện, một là phải để tớ lắp cam của cậu, hai là cậu sẽ là người lắp cho tớ nhưng không được ở trong phòng tắm!"

"...Ể!" - Suho nhất thời ngây người ra giây lát.

Sao cậu ấy biết mình muốn xin số cam để ngắm cậu ấy hay vậy trời. Anh nghĩ thầm, nội tâm như muốn gào thét.

"Được, tớ đồng ý!" - Anh vội đáp lại trước khi cậu đổi ý.

Và thế là Sieun lắp cam trong phòng ngủ của Suho còn Suho sau một hồi đắn đo suy nghĩ không biết lắp ở đâu (mặc dù rất muốn lắp ở phòng ngủ), song anh cảm thấy mình là một người rất chín chắn nên quyết định lắp ở kệ sách trong phòng khác, nơi có thể quan sát bao quát cả bếp lẫn một nửa phòng của Sieun.

Mình thật là một người đàng hoàng và tử tế. Suho nghĩ thầm với khuôn mặt đầy tự hào.

***

Tiếng tít tít của máy đo nhịp tim liên tục kêu lên trong phòng cấp cứu. Âm thanh không quá to nhưng đủ để thấy mức độ nguy hiểm của Sieun hiện tại.

Chỉ cần sai một li là đi một dặm.

Đã hơn một tiếng rưỡi trôi qua kể từ khi ca phẫu thuật được tiến hành, Sieun nằm trên giường trong tình trạng hôn mê sâu vì bị mất máu quá nhiều. Khắp người cậu chi chít những vết thương sâu và bị hở rộng khiến máu chảy ra liên tục. Không chỉ dừng lại ở đó, một số chỗ còn bị bầm tím nặng, đặc biệt là ở tay, chân và bụng.

Thế nhưng có một điểm lạ, tất cả chúng hầu như đều không ở gần chỗ hiểm. Có lẽ người gây ra hoàn toàn hiểu rõ hành vi của bản thân và không có ý định muốn cậu phải bỏ mạng. Song, nó cũng không đồng nghĩa với việc cậu không thể chết.

Sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt của các y bác sĩ khi dấu hiệu sự sống của Sieun ngày một giảm dần. Nhưng cứu sống người là nhiệm vụ của họ và họ sẽ cố gắng hết mức có thể để giữ lấy hơi thở cho cậu, dù cho đó chỉ là chút hơi tàn còn sót lại.

3:45

Ánh đèn hiệu trước phòng cấp cứu từ màu đỏ rực đã chuyển sang màu xanh, báo hiệu ca phẫu thuật đã thành công.

Bố mẹ Sieun ngồi đó thấy đèn sáng lên, đồng tử ngay lập tức mở to ra, miệng nở một nụ cười nhẹ nhõm trên môi, trong ánh mắt không giấu nổi sự sung sướng đang trực trào.

Con trai họ đã qua khỏi cơn nguy kịch.

Cửa phòng được mở ra, bác sĩ tiến tới nói chuyện với bố mẹ cậu trong khi cậu đang nằm trên giường, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, được các nhân viên y tá đẩy đi đến phòng bệnh.

Sau khi trao đổi với bác sĩ một số vấn đề, mẹ cậu quyết định là người ở lại để chăm sóc, còn bố cậu thì về nhà thu xếp công việc, vì bệnh viện có quy định chỉ một người được tục trực ở lại sau mười hai giờ đêm cho đến bảy giờ sáng hôm sau.

Không gian trong phòng bệnh gần như là yên tĩnh, ngoại trừ tiếng thở nhè nhẹ của mẹ cậu và âm thanh của máy điều hòa phát ra thì không còn bất cứ tiếng động nào nữa.

Bàn tay bà nắm lấy bàn tay của Sieun. Sự hối hận hiên lên trên gương mặt bà. Đáng lẽ bà phải ở cạnh cậu, đáng lẽ bà phải bảo vệ cậu, đáng lẽ bà phải quan tâm cậu nhiều hơn. Bà gục mặt xuống, nước mắt lăn dài trên gò má.

"Mẹ xin lỗi..."

***

Sáng hôm sau, bố cậu đến bệnh viện, mang theo chút đồ ăn sáng và ngỏ ý thay ca với mẹ cậu. Trông bà có vẻ mệt mỏi vì phải thức cả một đêm dài. Đôi mắt bà đã sưng lên vì khóc quá nhiều làm ông có chút đau lòng.

Ông trấn an bà rằng sẽ ổn thôi rồi để bà rời đi hoặc nghỉ ngơi hoặc tiếp tục công việc của mình.

Mọi chuyện sau đó diễn ra khá bình thường và không có gì quá đặc biệt. Các nhân viên y tá tới kiểm tra, thay bông và tiêm thuốc cho cậu.

"Độ chừng mấy ngày nữa cậu ấy sẽ tỉnh dậy hoặc có thể sẽ sớm hơn, người nhà nhớ canh chừng cẩn thận nhé." - Vị bác sĩ đang tiêm thuốc cho cậu đột nhiên lên tiếng.

"Vâng, tôi chân thành cảm ơn bác sĩ." - Bố cậu  đứng lên nói, bắt tay với người bác sĩ kia rồi lại ngồi xuống ghế quan sát cậu.

Đến gần giữa trưa, khi thấy cậu có vẻ đã ổn hơn, bố cậu dù có chút không nỡ nhưng vẫn quyết định rời đi để lo công việc của mình. Trước khi ra về, ông dặn dò nhân viên y tá để mắt tới cậu. Họ đồng ý và ông nhanh chóng rời đi ngay sau đó.

Sieun lại một mình. Cậu nằm đó với bốn bức tường bao bọc xung quanh.

Trong cơn hôn mê, cậu mơ thấy Suho.

Thấy anh và cậu cùng nhau tới trường, đùa giỡn và chuyện trò như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Họ cùng nhau trải qua những ngày tháng yên bình, ngày thường đi học, cuối tuần đi chơi trên con xe của anh.

Sieun không muốn tỉnh dậy.

Sieun muốn được chìm đắm trong thế giới này mãi mãi.

Một thế giới chỉ có anh và cậu. Cậu được thấy anh, được chạm vào anh, được nắm lấy tay anh cũng như được hôn lên môi anh. Sieun có được tất cả mọi điều mà mình khao khát khi và chỉ khi cậu còn bất tỉnh. Và nó làm cậu không còn muốn tỉnh dậy nữa.

Tuy nhiên, có người không muốn điều đó xảy ra.

Trong lúc cậu vẫn còn đang đắm chìm trong niềm vui, thì bất chợt một cơn đau vô hình ập tới khiến cậu cảm thấy rùng mình. Toàn thân cậu như rã rời, sắc mặt trở nên tái đi.

Như thể nhận ra điều gì đó, cậu giương đôi mắt lên nhìn vào người đối diện mình... và rồi chết lặng.

Đó không còn là Ahn Suho của cậu nữa.

Vẫn là ánh mắt và nụ cười dịu dàng ấy, vẫn là giọng nói ấm áp đầy thân thuộc ấy, nhưng Sieun biết rõ người trước mặt mình không còn là anh nữa mà chỉ là một kẻ giống anh.

Một kẻ khốn nạn, ưa bạo lực và thích kiểm soát, gã, Seungtae đang nhìn về phía cậu, miệng nở một nụ cười như mọi khi.

Đến cả trong mơ cậu cũng không thể thoát khỏi gã.

Sieun trở nên mất bình tĩnh trong khi cơn đau kia cứ liên tục gặm nhấm cậu.

Và rồi như không thể chịu đựng được sự dày vò này nữa, cậu chấp nhận để bản thân mình tỉnh giấc.

"A, bạn nhỏ tỉnh rồi này!" - Giọng nói quen thuộc vang lên trong không gian tĩnh lặng của phòng bệnh.

Sieun vừa choàng tỉnh khỏi cơn mộng thì đập vào mắt cậu là khuôn mặt tươi cười của Seungtae.

Máy đo nhịp bên cạnh kêu lên những tiếng tít tít liên hồi.

Gã thấy thế có thoáng qua chút ngạc nhiên, rồi lại tiếp tục cười, nói bằng giọng điệu ân cần: "Ngoan ngoan, là Seungtae đây mà, có phải ma đâu mà bạn nhỏ sợ thế!"

Vì là gã nên cậu mới sợ đó!

Sieun vẫn còn rất mệt mỏi và đau nhức, hoàn toàn không thể lên tiếng phản bác. Cậu chỉ có thể nằm đó, mắt mở trừng ra nhìn gã.

"Sao vậy, bé đói hả?"

"..."

Thằng cha nào đây? - Đây là suy nghĩ duy nhất hiện ra trong đầu cậu tại khoảnh khắc này. Sieun không thể tin được một người hôm trước đánh mình thừa sống thiếu chết nay lại đứng đây hỏi han mình với cái giọng ngọt xớt vậy được.

Hoàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu cậu về người trước mặt này, nhưng rất nhanh, cậu đi đến một kết luận hết sức hợp lí.

Chắc chắn là bệnh của tên này rất nặng, tốt nhất là cậu nên báo cáo với các y bác sĩ để họ tống hắn vô trại tâm thần càng sớm càng tốt.

Seungtae đứng đó quan sát cậu, hoàn toàn không hay biết cậu đang chửi hắn trong đầu.

"Đói chưa Sieun?" - Gã hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"..." - Cậu vẫn im lặng không đáp lại.

Gã hơi nhướng mày, song đột nhiên nhớ ra rồi bất chợt cười to mà nói: "À, tớ quên mất, cậu bị thương ở cổ họng, không nói được!"

Thằng chó này.

Sieun chửi thầm, khuôn mặt tỏ ra rất khó chịu trong khi hắn thấy biểu cảm đó của cậu thì thầm cảm thán rằng nó rất dễ thương.

Hay là giờ đấm cậu ta thêm mấy cái rồi hôn nhỉ? Ý tưởng hiện lên nhưng nhanh chóng bị gạt bỏ. Giờ đánh thêm chắc Sieun đi luôn quá, gã sẽ không còn cậu để trêu đùa mất.

Sieun vẫn hướng ánh mắt giận dữ nhìn về phía gã. Rồi bất chợt cậu nghĩ ra điều gì đó, tay hơi động đậy.

"Ây, không cử động tay chân được đâu, cậu bị thương nặng lắm. Nếu mà cố nhúc nhích thì sẽ bị gãy tay luôn á!" - Gã vừa nói vừa đi lại giường bệnh của cậu, giữ cho tay cậu nằm yên.

"Nã..y...cậ..u..." - Sieun cố gắng dùng sức để nói chuyện.

"Đừng nói chuyện nữa, cậu mà cố nói thì bị câm luôn giờ. Sau này tôi đánh cậu thì làm sao cậu la lên được nữa!"

A, cậu đột nhiên muốn dùng bút đâm cho tên này mấy cái quá.

"Nãy..cậu..là..m..gì..tôi..vậy?" - Giọng nói khàn khàn của cậu phát ra.

"À! Tôi cắn cậu mấy cái, ở đây, ở đây và ở đây này!" - Gã trả lời, tay chỉ hết lên mặt rồi lại xuống cổ rồi lại xuống cánh tay cậu.

Sieun bắt đầu cảm thấy sợ hãi tên Seungtae này rồi. Vừa bị bệnh vừa là chó.

Gã thấy cậu tỏ ra sợ sệt trước lời nói của gã thì khoái chín lắm, tay hắn sờ lên tóc cậu, hơi xoa nhẹ.

"Cậu nên biết ơn vì tôi tới thăm cậu chứ Sieun. Tôi đã bỏ thời gian, công sức và đám bạn để tới đây chăm sóc cậu mà." - Gã nói bằng tông giọng thấp và trầm.

"Bố...mẹ... tôi?" - Cậu hỏi.

"À, tôi nói với họ rằng tôi là bạn thân của cậu. Bảo rằng họ cứ làm việc đi, tôi lo cho cậu được vì tôi rất rảnh. Và họ đồng ý, còn mỉm cười thân thiện với tôi nữa." - Rồi gã dừng lại, tay chạm vào má cậu. -"Họ có vẻ rất tin tưởng tôi đó. Chắc là đồng ý mối quan hệ của "tụi mình" nhỉ?"

"B..ỏ..ta..y..,đừng..sờ!" - Sieun hơi quay đầu đi chỗ khác như muốn gạt tay Seungtae ra.

"Đáng yêu phết!" - Gã liếm môi mình. Ánh mắt dừng lại trên người cậu. -"Muốn gặm tiếp quá!"

Sieun nằm im đó, giả vờ không nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip