Chẳng phải mọi người muốn biết sự thật sao?( OhmNanon)

*Sáng hôm sau:
Từ sáng sớm Winny dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho Satang rồi chuẩn bị đồ đạc để đi học vì có lớp buổi sáng.

Satang sau khi dậy thấy đồ ăn sáng được chuẩn bị sẵn ở đầu giường liền nhắn tin cho Winny.

*Đon chat riêng
-Satang: Hôm nay ai nấu đồ ăn sáng mà ngon vậy ta.

-Winny: 👍

-Satang: Ủa sao lại like

-Winny: Bộ lạ lắm hả. Anh ra ngoài mua ít đồ rồi quay lại.
*Winny đã offine
-------------------

Ohm Nanon đang ôm nhau ngủ, thì tự nhiên cửa mở toang ra

M Ohm: "Con trai yêu, mẹ đến thăm con nè."

Mẹ vừa nói vừa lật chăn của Ohm lên. Thấy Nanon đang nằm cuộn tròn trên giường. Mẹ lặng người đi một lúc rồi nói

M Ohm: "Mặc quần áo vào hẳn hoi đi, rồi ra ngoài mẹ nói chuyện."

Nói xong mẹ đóng sầm cửa, rồi đi ra ngoài phòng khách ngồi. Ohm và Nanon cũng ra ngay sau đó, rồi ngồi ở ghế nói chuyện với mẹ.

M Ohm: "Mẹ hỏi con, đây là ai"

Mẹ vừa nói vừa chỉ tay vào Nanon.

M Ohm: "MẸ HỎI CON, ĐÂY LÀ AI?!!"

Ohm: "Dạ....dạ, Nanon là.... là"

Thật sự là mối quan hệ của Ohm và Nanon đang mập mờ. Nên Ohm thật sự không biết giải thích với mẹ ra sao.

Mẹ đứng phắt dậy tát Ohm một cái thật mạnh, rồi nói:

•M Ohm: "Tao không chấp nhận có một đứa con như mày, còn giờ thì đi mà giải thích với bố."

Nói xong mẹ liền bỏ đi về. Nanon im lặng một lúc rồi bật khóc.

Nanon: "Em xin lỗi"

Nói xong Nanon xách túi đi về. Ohm bất lực chỉ biết ôm mặt ngồi ở đó. Ohm định nhắn tin cho Nanon, nhưng khi mở điện thoại lên thì chỉ thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ của bố, và Nanon cũng đã chặn hết mạng xã hội của Ohm.

Ohm thực sự rất mệt mỏi rồi, anh liền tháo sim ra rồi ném đi. Lúc đó anh chỉ muốn mặc kệ hết thế giới này thôi.

*Sáng hôm sau
Ohm dù đã lục tung cả trường lên rồi mà chẳng thấy Nanon đâu.

Winny thì đang mua ít đồ ăn vặt, rồi đem qua nhà cho Satang.

Winny: Anh mua ít đồ ăn vặt cho em nè

Satang: E cám ơnn.

Winny: Ở nhà ngoan nha, đi đứng cẩn thận, chiều về anh qua.

Satang: Dạa

Satang vẫn hơi thắc mắc. Tại sao lúc nhắn tin thì lạnh nhạt thế. Mà lúc gặp nhau, anh í vẫn hành xử như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Satang nghĩ chắc có lẽ do mình suy nghĩ hơi nhiều rồi.

Lên đến lớp, thì Satang mới thấy hôm nay Nanon không đi học. Nên liền nhắn lên nhóm

Box: S Thú (khoa mĩ thut)
SATANG:
- @NANON sao hôm nay không đi học vậy??

NANON:
- Tao có chút mệt

DUNK:
- Sao thế. Hqua thấy vẫn còn vui vẻ mà. Ohm với mày làm sao hả

NANON:
- Chuyện dài lắm. Với lại chúng mày cũng đừng nhắc tới nó nữa

NANON:
- Bây giờ tao cần 1 mình

*Nanon đã offline

PHUWIN: Au, bị sao v trời

Nanon cũng xoá line luôn rồi. Giờ Nanon chỉ muốn một mình, ngồi suy nghĩ lại mọi việc.

Nanon nghĩ " tất cả lỗi là do mình, chính mình đẩy người mình yêu vào hoàn cảnh khó xử này. Sao đời tôi lại khổ vậy cơ chứ"

Nanon vừa khóc vừa tự tát vào mặt mình. Nanon ngâm mình trong bồn tắm được 2 tiếng rồi. Nhớ lại những chuyện trong quá khứ, Nanon lại càng sợ hãi hơn.

Ngày trước, vào năm cấp 3 Nanon có quen một chàng trai tên Luke. Tình yêu của hai người thực sự rất đẹp, đẹp đến nao lòng, khiền người ngoài nhìn vào chỉ biết ghen tị. Yêu nhau êm đẹp được 2 năm, thì gia đình Luke phát hiện và ngăn cấm kịch liệt hai đứa. Nanon bị bố mẹ Luke sỉ nhục không thương tiếc.
B Luke:" Tao không chấp nhận có một đứa con như mày, mày cút đi đâu cho khuất mắt tao đi."

Luke: "Chẳng phải mọi người muốn biết sự thật sao. Đến lúc biết rồi tại sao lại không chấp nhận nó"

Luke không thể chịu nổi cái cảnh người mình yêu bị sỉ nhục, chính bản thân cũng bị phân biệt trong chính căn nhà của mình. Nên đúng đêm hôm sinh nhật tròn 18 tuổi Luke đã quyết định tự tử bằng cách nhảy từ cửa sổ phỏng ngủ xuống.

Trước khi đi, Luke đã gửi cho Nanon 1 tin nhắn:

Luke: "Anh yêu em, dù cho có bắt anh chọn lại 1000 lần thì anh vẫn chọn yêu em. Đây có lẽ là những tin nhắn cuối cùng anh được nhắn cùng em rồi. Xin em hãy giữ lại kỉ niệm của chúng ta nơi trái tim em, giữ cả hộ anh nữa nhé. Nếu có kiếp sau, anh xin bù đắp hết những tổn thương mà em đã phải chịu"

Đêm hôm đó mưa tầm tã, Nanon chạy hết sức lực dưới mưa. Nhưng đến nơi, chỉ thấy thân xác anh lạnh ngắt nằm ở trên đường. Khung cảnh đó thật sự đã bóp nghẹt tim của Nanon.

Bố Luke lao ra bóp cổ Nanon rồi hét lên "Tại mày, mày giết chết con trai tao". Dù cho cả đời Nanon cũng không dám quên cảnh tượng xảy ra vào đêm hôm đó.

Mất rất lâu Nanon mới có thể hồi phục tâm lí. Vậy mà, chuyện này lại một lần nữa quay trở lại sao. Nanon thật sự rất sợ. Sợ nó lặp lại một lần nữa. Sợ mất đi người mình yêu thêm một lần nữa.

Ngâm mình trong bồn tắm hơn 2 tiếng rồi. Từng tiếng kim đồng hồ kêu lên như càng ngày càng bóp nát tâm trí cậu. Nanon bắt đầu điên cuồng bóc từng vỉ thuốc ngủ nhét vào mồm. Cậu cố gắng nuốt vào họng, nhưng lại nôn ra hết.

Ohm vì không tìm thấy Nanon nên đã đến thẳng nhà cậu để tìm, đập cửa nhưng không thấy hồi âm. Ohm hét lên:
"Nếu em không mở cửa anh sẽ phá cửa vào đó" Vẫn chẳng thấy ai hồi âm.

Ohm đạp cửa phi vào. Tìm trong nhà, thì thấy Nanon đang nôn thốc nôn tháo trong nhà về sinh, trên tay là một nắm thuốc ngủ, một số viên còn vương vãi trên sàn nhà.

Ohm thấy thế liền chạy vào ôm Nanon
Ohm:"Em bị làm sao thế này, anh xin em đấy, em dừng lại đi"

Nanon:" Anh bỏ em ra, tất cả là tại em"

Nanon bắt đầu lẩm bẩm trong miệng "tất cả là tại em","tất cả là tại em","tất cả là tại em","tất cả là tại em","tất cả là tại em" Vừa nói vừa nhét thuốc vào mồm.

Ohm thấy người yêu trở nên như vậy, thật sự rất xót. Ohm hét lên

Ohm:"ANH BẢO EM DỪNG LẠI CƠ MÀ!!"

Ohm vứt hết đống thuốc ở trên tay Nanon, rồi lấy khắn tắm choàng cho cậu rồi dìu ra ngoài giường. Nanon thấy thế liền ôm lấy Ohm rồi khóc to.

Ohm:"Em có chuyện gì, kể với anh có được không"

Nanon không nói gì chỉ khóc to hơn

Ohm: "Không sao, không sao, anh đây rồi, anh đây rồi, em chưa sẵn sàng thì không cần nói, nào em muốn nói thì anh sẽ nghe em nói nha"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip