Chương 15: Mẹ ơi, mẹ có bạn trai không?

Lúc Ôn Noãn bước vào biệt thự Đế Hoàng biểu tình lại càng kinh ngạc hơn so với hôm đầu cô đến văn phòng tổng tài của tập đoàn Đế Hoàng.

Bởi vì kiến trúc của căn biệt thự còn xa hoa, khí khái hơn so với hoàng cung thời xưa, chỉ là một cái phòng ăn thôi cũng đã rộng gấp mấy lần so với ngôi nhà bọn họ đang ở!

Thật là… đi cũng mỏi hết cả chân.

" Mẹ ơi!"

Trong nháy mắt Ôn Noãn đã đặt món ăn sáng cuối cùng lên bàn, Chiến Tử Hiên đột nhiên xông tới trước mặt cô, ngước đầu nhìn cô, đầy mặt đều là ý cười, vui mừng không thôi.

Thật sự là cực kỳ kute!

" Tiểu thiếu gia, buổi sáng tốt lành." Ôn Noãn rất hiểu quy tắc nói, " Bữa sáng đã chuẩn bị xong hết rồi."

Buổi sáng cô vừa đến Đế uyển đã nhận ngay được sự đào tạo chuyên nghiệp, khi gặp Chiến Tử Hiên nhất định phải gọi là tiểu thiếu gia.

Tốt thôi, ai bảo cô chỉ là một người làm công chứ.

" Mẹ… " Chiến Tử Hiên vừa định mở miệng bảo cô đừng gọi nó là tiểu thiếu gia, liền nghe thấy tiếng thang máy đến " tinh" một tiếng vang lên.

Chiến Cửu Thiên từ trong thang máy bước ra.

" Ba ơi!" Chiến Tử Hiên vui mừng gọi to, mới sáng sớm đã được gặp ba và mẹ, cảm giác thật là tuyệt vời.

" Cửu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong, mời ngài và tiểu thiếu gia dùng bữa." quản gia Vệ An mặt nghiêm trang nói.

Tối qua Cửu gia hạ một mệnh lệnh đặc biệt kỳ lạ, bảo ông ta sa thải hết tất cả các đều bếp cao cấp trong nhà, chỉ giữ lại một mình vị Ôn tiểu thư trước mặt, lại còn cho cô toàn quyền quyết định tất cả mọi việc trong phòng bếp, một ngày ba bữa tùy ý cô làm.

Nhìn thấy trên bàn bày biện hai phần bánh trứng một lớn một bé và hai bát cháo thịt trứng muối, Vệ An trong lòng không tự chủ được có chút phát hoảng, trên đầu lấm tấm đổ mồ hôi.

Lúc trước tất cả các đầu bếp trong nhà đều đã ra tay, làm một bàn đầy bữa sáng tràn ngập sơn hào hải vị, đều không phù hợp chút nào với khẩu vị của hai vị gia này, hôm nay vị Ôn tiểu thư này chỉ làm có đúng hai món, hơn nữa lại còn là cháo thịt trứng muối mà trước nay cha con nhà này không thèm đụng đến…

Cái này… thực tế có chút quan ngại nha.

Lúc Vệ An còn đang nghĩ ngợi về vấn đề này, Chiến Cửu Thiên và Chiến Tử Hiên đã ngồi xuống vị trí của hai người.

Bàn ăn quá rộng, Ôn Noãn đặc biệt đặt hai phần đồ ăn gần sát nhau, mà không đặt ở hai đầu bàn ăn, để cho hai cha con họ ở khoảng cách gần cùng nhau dùng bữa sáng, cảm nhận được sự ấm áp của gia đình.

Cha con hai người sắc mặt bình tĩnh nhìn bữa sáng trước mắt, cùng lúc cầm đũa lên gắp bánh trứng trong đĩa cho vào miệng.

Vệ An đứng một bên, khuôn mặt thẩn thờ, lo sợ rằng hai vị gia này lại không thích…

Nhưng mà, kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ông!

Hai vị gia không những ăn sạch bách đĩa bánh trứng trước mắt, còn một trước một sau cầm thìa lên ăn món cháo thịt trứng muối đang bày trước mặt!

"......"

Ôi...trời ạ!

Cửu gia không phải là không thích mùi vị của trứng muối sao? Tiểu thiếu gia không phải nhất mực không ăn trứng muối à?

Thế nào…

Hai vị gia này làm sao vậy? Đột nhiên biến thành dễ phục vụ như này? Khiến cho ông không tiêu hóa nổi tình hình. Ăn xong bữa sáng, đến ngay một câu phê bình cũng không có?

Không chỉ mình Vệ An bị ngạc nhiên, người làm phục vụ trong phòng bếp cũng bị làm cho kinh ngạc đến mức cằm sắp rơi xuống đất rồi.

Trời ơi!  Đúng là thần kỳ!

Vị Ôn tiểu thư đột nhiên đến Đế uyển này rốt cuộc là thần thánh phương nào! Chỉ dựa vào hai món ăn đơn giản như vậy lại có thể thuần phục được hai vị gia khó phục vụ này!

Đúng là khiến cho họ ngưỡng mộ không thôi!

Ôn Noãn dường như cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình có chút đặc biệt.....Đặc biệt đến mức khiến cô có chút thụ sủng nhược kinh, giống như cô đã làm được việc gì đó vô cùng to lớn không bằng.

Nhưng thực tế thì cô chẳng làm việc gì hết có được không?

Hai cha con tâm tình vui vẻ dùng hết bữa sáng, người làm thả lỏng đánh thượt một hơi. Đặc biệt là Vệ An, nhất quyết coi Ôn Noãn như là bồ tát sống, cô thật đúng là quan thế âm tới cứu khổ cứu nạn cho bọn họ mà!

Chiến Cửu Thiên nhàn nhã lau hai tay, đứng dậy, đi ra ngoài, liếc mắt nhìn về phía Ôn Noãn trầm giọng nói:" Bữa trưa, tự mình mang đến."

Chỉ vài chữ ngắn ngủi, cũng đủ để khẳng định tài nghệ của cô, đồng thời cũng là mệnh lệnh phải chấp hành.

Ôn Noãn vượt qua khảo nghiệm thứ hai, thả lỏng thở ra một hơi.

Vừa nãy khi chuẩn bị bữa sáng thì nghe thấy người làm thì thầm to nhỏ thảo luận, nói rằng hai vị gia của Đế Uyển này cực kỳ khó phục vụ, trước đây thế này, thế lọ, thế chai… nói cho gà bay chó sủa.

Bản thân cô thì không cảm thấy vậy, nhưng vẫn dốc hết lòng nấu ăn phục vụ bọn họ. Lúc này cuối cùng cũng có thể thả lỏng một chút.

Có điều, lát nữa cô còn phải tự mình mang bữa trưa đến công ty cho anh? Anh có hay không sẽ nhân cơ hội này làm khó cô?

Ôn Noãn đang ngẩn ngơ nghĩ ngợi, góc y phục phía dưới đột nhiên bị ai đó giật giật. Cô cúi đầu nhìn xuống, Chiến Tử Hiên đang đứng bên cạnh ngước đầu lên nhìn cô.

" Mẹ ơi!  Mẹ có bạn trai không?" thằng nhóc chớp chớp đôi mắt long lanh như những hạt chân trâu hướng cô hỏi.

Không phải là phải đi thăm dò tình hình quân tình sao, vậy thì bây giờ bắt đầu hành động thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip