Chương 7: Không có cách thương lượng

Một giây.... hai giây....ba giây…

Sau khi Chiến Tử Hiên bị phạt đứng nghiêm, nghe nói ba nó đang phỏng vấn đầu bếp riêng mới, nhẹ nhàng lén trộm chạy đến đây, vừa hay đi đến cửa thì nhìn thấy ba nó đang dùng thử đồ ăn.

Nó hướng đôi mắt nhỏ nhắn nhìn chằm chằm vào miệng ba nó, trong lòng âm thầm đếm số.

Ba giây qua đi, lại mười giây trôi qua…

Nó kinh ngạc phát hiện ba nó vẫn chưa nôn ra!

Chiến Tử Hiên bị sự kinh ngạc trước mắt làm cho ngẩn người!

Đó là điểm tâm ngon như thế nào vậy, ba nó ăn một miếng rồi lại gắp thêm miếng nữa!

Một miếng, hai miếng, ba miếng…

Mắt Chiến Tử Hiên mở to còn hơn đồng năm mươi xu!

Bởi vì ba nó một lúc ăn liền tù tì hết luôn sáu miếng điểm tâm!

Đây đúng là việc hiếm gặp suốt hai năm gần đây, chưa từng xảy ra!

Không những Chiến Tử Hiên bị ngẩn người, mà đến cả Ôn Noãn cũng bị ngơ theo luôn.

Cô sắp xếp sáu miếng điểm tâm là cảm thấy nếu làm như vậy nhìn sẽ đẹp hơn, chứ không phải là để cho anh ta một phát ăn hết sáu miếng?

Điểm tâm ăn nhiều quá sẽ làm cho bụng khó tiêu, vả lại cách cô làm là còn trải qua thay đổi lượng nhân hạch đào ( óc chó), anh ta một lần ăn nhiều như vậy không ngấy sao?

Ôn Noãn nhịn không được đành nhắc nhở một câu:" Thưa ngài, nhân hạch đào tuy rằng rất ngon, nhưng một lần không thể ăn quá nhiều… "

Cô còn chưa nói dứt lời, Chiến Cửu Thiên đột nhiên quay đầu lại nhìn cô.

Trong tức khắc bốn mắt nhìn nhau, Ôn Noãn lại giật thót mình!

Tèo đời rồi! Cô bị nhận ra rồi!

" Là cô?" Chiến Cửu Thiên ngoài ý muốn, nhếch đôi mày, sau đó gọi ra chính xác tên của cô " Ôn Noãn"

Vừa rồi nghe giọng cô ấy có chút quen thuộc, nhưng mãi đến tận khi nhìn thấy mặt anh mới nhận ra.

Người phụ này lớn lên cũng thật thanh thuần.

Gương mặt trái xoan, mắt hai mí to tròn, bàn tay nhỏ nhắn, nhìn đơn thuần như một học sinh cấp ba.

" Là tôi… " Ôn Noãn không nghĩ tới là anh ta còn nhớ đến cả tên của mình.

Hễ nghĩ tới việc hôm qua làm với anh ta, hôm nay cơ duyên trùng hợp thế nào lại ứng vào đầu bếp riêng của anh ta, nói toẹt ra là tự chui đầu vào hang cọp!

Trong lòng Ôn Noãn bỗng xoẹt qua hàng ngàn, hàng vạn cái suy nghĩ.

Người đàn ông này chắc sẽ không ghi thù mình đâu nhỉ? Vạn nhất anh ta mượn việc công trả thù riêng thì phải làm sao bây giờ?

Ôn Noãn bên nghĩ, bên chuyển động con ngươi, tròng mắt đen láy như trân châu lay động.

" Thưa ngài, tôi bây giờ có thể giải trừ hợp đồng không?"

Cô mới không muốn cùng anh ta ký kết cái gì hết! cô không muốn làm đầu bếp riêng cho anh ta đâu! Cô không muốn chết thảm đâu a a a.....a!

" Có thể" Chiến Cửu Thiên thong thả chậm rãi lau từng ngón tay.

Ôn Noãn ánh mắt sáng rực:" Vậy tôi muốn giải trừ hợp đồng"

Chiến Cửu Thiên nâng đôi mắt nhàn nhạt quét cô một cái, " dựa vào hợp đồng, nếu như cô hủy giao ước, cần bồi thường năm trăm triệu"

"........." Ôn Noãn.

Má nó! Năm trăm triệu! Sao anh ta không đi cướp luôn đi! Đúng là không có nước thương lượng!

Thật muốn vẽ hai cái vòng tròn nguyền rủa lên mặt anh ta!

A a aaa, tại sao bản thân lại chỉ vì một phút nông nổi mà không gặp người chủ hợp đồng trước khi ký chứ!

Nếu như thật sự bồi thường nhiều tiền như vậy, chắc tim gan phèo phổi của cô đau chết mất thôi!

" Tôi sẽ tuân theo hợp đồng, ngày mai bắt đầu đi làm! " Ôn Noãn nghiến răng, nhận thua.

Cô yêu tiền như vậy, làm sao có thể để bản thân bồi thường được đây? hừm!

Chiến Cửu Thiên bắt gặp cái nhăn mày nhẹ của cô, dường như tình cờ phát hiện con mèo hoang nhỏ yếu thế rồi.

" Thưa ngài, nếu không còn việc gì khác, tôi đi trước đây." Ôn Noãn khẽ mở miệng nói.

" Ừ" Chiến Cửu Thiên đứng đậy, cơm nước no say tâm tình tốt, một bên đi về phía phòng làm việc, một bên nói:" Ngày mai quản gia sẽ thông báo cho cô thời gian làm việc và địa điểm."

" Ừ" Ôn Noãn thu dọn dụng cụ ăn, quay người đi ra ngoài.

Sau khi rời đi, cô thở ra một hơi.

Còn may, còn may, anh ta đã quên vụ hắt nước lên mặt ngày hôm qua, nếu sau này cứ như vậy, hoàn cảnh của bản thân cũng không tính là nát bét nhỉ.

Sau khi Ôn Noãn thay lại quần áo của mình, đi đến nhà đậu xe, tìm thấy xe của mình nhấn chiếc chìa khóa cảm ứng điều khiển từ xa, mở cửa xe bước vào trong ngồi.

Cô không hề biết rằng, khi mà cô một bên bận đeo tai nghe lên gọi điện cho con gái, một bên còn lại bận cài dây an toàn, một đứa nhóc từ đâu khe khẽ lén lút đến mở cửa trèo lên xe…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip