Chương 7: Gặp lại nhau và kỳ thi đầy kịch tính(Phần I)

Tối hôm đó,sau khi về tới ký túc xá nữ thì tôi liền chạy một mạch lên phòng ngủ của mình để thay quần áo rồi vội vàng vô bàn học mở tất cả các sách vở liên quan tới toán văn để học. Học được một lúc thì Mikka gọi xuống ăn cơm. Thế là tôi liền rời khỏi sách vở và xuống nhà ăn.

___________Tại nhà ăn_________

Khi xuống tới nhà ăn thì tôi thấy Honoka đã ngồi trước đó và đang nghe nhạc nên không để ý gì tới chúng tôi. Thấy vậy,Mikka liền nói thầm với tôi:

_Lúc nào nó cũng vậy hết đó kể từ lúc thượng đế bị phong ấn! Nè Asami-chan liệu sau khi giải cứu được thượng đế thì nó có thể trở lại được không?

Nghe vậy,tôi liền ngạc nhiên nói với Mikka:

_Trở lại? Ý cậu là sao? Tớ không hiểu!

_Chuyện là sau khi thượng đế bị phong ấn lại thì tính cách của Honoka đã thay đổi hoàn toàn! Nó không còn là một cô gái vui vẻ,ngây thơ,trong sáng,không bao giờ cãi cãi nhau với chị của nó! Đã vậy lúc nào cũng làm phiền chị nó nữa!

Càng nghe thì trí tò mò của tôi ngày càng mãnh liệt hơn! Chỉ muốn tiếp tục nghe cậu ấy kể để thỏa mãn sự hiếu kỳ của mình mà thôi! Nhưng vừa nghe tới đoạn "Nó không còn là một cô gái vui vẻ,lúc nào cũng làm phiền chị nó nữa!" thì tôi cảm thấy nó có chút nghi ngờ nào đó nên liền hỏi:

_Thế lúc đó cậu cũng...?

_Ừm! Lúc đó tớ rất lạnh lùnh rất giống với Honoka bây giờ!

_Vậy à? Vậy Honoka có biết
không?

Nghe tôi hỏi vậy thì Mikka liền buồn bã lắc đầu rồi nói tiếp:

_Thật sự nó hoàn toàn không hề biết! Nó chỉ nghĩ là do nó đã trưởng thành nên mới thay đổi tính cách thôi! Thế nên tớ mới chấp nhận cái tính cách của nó và giả vờ trẻ con trước mặt nó!

Nói xong,Mikka liền buồn bã thở dài. Thấy vậy tôi cũng cảm thấy hơi buồn buồn nhưng đâu còn cái nào khác. Vì dù sao tôi cũng chỉ là người ở thế giới khác vô tình bị triệu hồi sang đây để giải cứu thượng đế xong việc rồi thì trở về. Lúc đó họ cũng đã trở lại thì tôi còn giúp họ làm gì nữa.

Đang suy nghĩ mông lung thì Mikka liền nắm tay tôi và nói:

_Mà thôi! Nếu cứ đứng ở đây thì thức ăn sẽ hết mất! Chúng ta đi nào!

_Ơ ừm!-Tôi trả lời

Lấy cơm xong tôi và Mikka liền di ra chỗ Honoka ngồi. Suốt bữa ăn,Mikka cứ ngồi nói nhảm nhí này nọ. Còn Honoka vẫn lạnh lùng ăn cơm. Thấy vậy,tôi cũng chỉ vừa ăn vừa ngồi dương cái lỗ tai ra để Mikka tra tấn.

Sau khi ăn xong,tôi liền tạm biệt Mikka và Honoka để lên phòng của mình học. Nhưng khi vừa vào trong phòng thì hai con mắt của tôi thay vì nhìn vào sách vở đang để một đống trên mặt bàn thì lại nhìn vào cây violin được để ngay ngắn bên cạnh cái cặp.

Không hiểu sao lúc tôi nhìn vào cây violin đó thì những lời nói của Mikka lúc ở dưới nhà ăn(T/g:
Là lúc chưa ngồi vào bàn ăn đâu nha! Chứ lúc ngồi rồi thì lại không phải âu nha!

Asami: Cô im đuê cho tuôi nhờ!

T/g: Hihi! Không im đấy! Thì seo nèo!

Asami: Cô mún bị ăn đòn à?*Nổi sát khí*

T/g: Không hề có à nha!

Asami: Vậy mới đúng là bé ngoan chứ!*Mỉm cười*

T/g: Huhu! Héo mi!!!)

Suy cho cùng thì tôi liền lắc đầu rồi vỗ tay vào hai má và nói:

_Được rồi! Mình sẽ kéo violin để giải thỏa nỗi buồn!

Nói rồi,tôi liền ra lấy cây violin và bắt đầu kéo đàn violin. Tiếng đàn vang đi khắp mọi nơi. Cùng lúc đó thì cả Mikka và Honoka đang đi trên hành lang để đến phòng tôi học thì nghe thấy violin ở đâu đó phát ra. Nghe vậy, Mikka liền kéo Honoka chạy theo tiếng đàn violin. Nhưng họ chỉ dừng lại khi nghe thấy tiếng violin phát ra từ phòng tôi ngày một rõ hơn. Thấy vậy,Mikka liền núp vào tường sát phòng tôi rồi thò mặt ra xem tôi kéo. Còn Honoka thì thấy chị làm thế cũng không nói gì và chỉ núp rồi thò mặt ra theo chị mình. Đang kéo thì tôi cứ cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình. Thấy vậy,tôi liền bỏ dây kéo ra khỏi violin rồi nói:

_Ôi! Ai đó đang núp ở đằng kia vậy? Lộ diện đi!

Thấy tôi nói vậy thì Mikka liền bước ra khỏi chỗ núp và nói:

_Hihi! Cuối cùng cũng bị phát hiện ra rồi!

_Chứ sao nữa!

Nghe vậy,Honoka liền lạnh lùng nói:

_Hừm! Tò mò quá thì cũng có ngày mà thôi!

_Honoka! Thiệt là độc ác quá đi!

Mikka nói xong thì Honoka quay mặt đi mà không thèm để ý tới Mikka. Còn Mikka thì sau khi nói xong thì mặt có vẻ như hơi buồn bã. Thấy vậy tôi liền nói:

_Mà thôi! Hai người cũng cất công sang đây rồi sao chúng ta không chơi gì đi nhỉ!

Nghe tôi nói vậy,Honoka liền quay ra chỗ tôi và lạnh lùng hỏi:

_À thế thì! Học nhóm được không?

_Đúng rồi đó! Asami-chan! Học nhóm đi! Dù sao bọn tớ cũng đã lỡ mang sách vở sang đây để học rồi!-Mikka chen vào nói

_Nào từ từ đã! Để tớ còn đi lấy sách vở nữa chứ!-Tôi nói với vẻ mặt cố vui vẻ

_Ừm!-Mikka và Honoka đồng thanh đáp

Sau khi tôi lấy sách vở ra xong thì bọn tôi liền ngồi lên bàn ở giữa phòng để học bài.

Và thế là bọn tôi học thật chăm chú.
Đồng hồ điểm 11 giờ đêm thì Mikka và Honoka liền dọn sách vở về phòng của mình. Còn tôi thì soạn sách vở để cho ngày mai. Sau khi soạn xong thì tôi liền nằm lên giường ngủ.

Đêm hôm đó tôi không tài nào ngủ được. Thấy vậy tôi liền ngồi dậy rồi đi xuống ký túc xá nữ và đi ra ngoài.

------------------------------

Vừa tới khu rừng mà Toma hay đến thì tôi lại nghe thấy tiếng violin của hắn ta. Nghe vậy tôi đến chỗ khu vực gần thác nước và dừng lại ở đó thì thấy Toma đang ngồi kéo dài violin. Thấy hắn hắn ta kéo say sưa như vậy vậy thì tôi không đi tiếp mà đứng im,tay chạm vào thân cây ở bên cạnh mình. Nghe thấy bài hát quen thuộc đối với mình thì tôi định hát nhưng vừa mới tập trung hết sức vào để hát thì nhận ra rằng bài hát mà Toma đang kéo lại chính là bài hát mà người con gái đã hát ở trong giấc mơ mà tôi mơ từ hôm qua.

Cuối cùng tôi quyết định đi về ký túc xá nữ. Đang đi được nửa bước thì tôi nghe thấy tiếng Toma vọng lại:

_Này! Cô đến đây rồi mà lại còn về à?

Nghe vậy,tôi liền trả lời:

_Tại tôi thấy anh kéo nên không muốn làm phiền ấy mà!

_Ồ! Vậy hả! Chắc là cô coi tôi là thần tượng của mình nên mới không dám làm phiền chứ gì!

_Anh...!

_Sao hả! Tôi đoán trúng tim đen của cô rồi đúng không?

_Anh...! Được rồi tôi mặc kệ anh!

_Hửm! Vậy thì! TÔI CHÚC CÔ TUẦN SAU THI KHÔNG TỐT VÀ BỊ CHUYỂN ĐI CHỖ KHÁC! ĐỂ CHO TÔI ĐỠ PHẢI NHÌN THẤY BẢN MẶT CỦA CÔ! AHaha!

_THẾ THÌ TÔI CŨNG KHÔNG QUAN TÂM TỚI ANH MÀ PHẢI TẬP TRUNG HỌC HÀNH ĐỂ THI THẬT TỐT VÀ HƠN CẢ ANH!

Nói rồi,tôi vui vẻ quay đi mà không để ý tới cái bản mặt tức giận của hắn ta.

*
* *

Thời gian thấp thoáng trôi qua mà đã được một tuần rồi! Ngày hôm nay là ngày quyết định số phận của tôi. Đó chính là ngày thi và cũng là ngày mà chứng tỏ năng lực của tôi có thể ở lại lớp chọn hay không? Vừa mới thức dậy tôi đã vội vàng làm vscn rồi sau đó mặc đồng phục và lấy cặp sách để đi học

---------------------

Đến trường,tôi liền tới phòng thi luôn. Khi vào trong phòng thi thì tôi nhìn thấy một người trông rất giống chị quản lý cửa hàng nhạc cụ mà tôi gặp tuần trước. Chỉ khác là chị ấy buộc tóc không phải kiểu đuôi ngựa mà là buộc kiểu giống các cô gái thời edo rồi để hai cái phần tóc thừa ra đằng trước và mặc đồng phục của trường kèm theo chiếc cà vạt màu xanh lá cây trên cổ áo mà thôi! Thấy vậy tôi lấy hết can đảm để ra nói chuyện với chị ấy. Sau khi đến chỗ ngồi của chị thì tôi liền đứng lại nói:

_Yo! Chúng ta lại gặp nhau rồi!

Nghe vậy,người đó quay ra nhìn tôi và ngạc nhiên nói:

_ Ơ! Là em à! Thế mà chị cứ tưởng...!

_Tưởng gì ạ?

_Người khác chứ còn ai nữa!

_Ra vậy!

_Ukm!

Vậy là đúng người rồi! Thật may quá đi! Lỡ nhầm người thì tôi sẽ chết mất!

Đang suy nghĩ về việc đúng người hay không thì chị quản lý đột nhiên hỏi tôi:

_Thế em tên là gì vậy?

_Yuuki Asami ạ! Học sinh năm nhất! Thế còn chị thì sao?

_À! Chị tên là Seto Yanagi! Học sinh năm hai! Rất vui được gặp em!

"Yanagi" à! Hình như mình nghe ở đâu rồi thì phải! Mà thôi! Quan tâm làm gì! Mệt người! À mà chị ấy bảo học sinh năm hai à! Thì ra là vậy! Thế mà thầy hiệu trưởng cứ giấu giấu giếm giếm! Chán...!

Mải suy nghĩ quá nên không biết chị ấy gọi tên từ nãy tới giờ. Nghe vậy,tôi liền hỏi:

_Ơ! Có chuyện gì ạ?

_Thật là! Chị hỏi là lý do vì sao em lại thi lại hả?

_À! Cái đó! Là vì...em...!

Tôi đang nói thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra và một cô giáo để tóc rất giống Honoka đi vào lớp. Thấy vậy,tôi liền chạy vào chỗ mình ngồi thì cô giáo đang lên bàn giáo viên. Sau khi bọn tôi chuẩn bị xong đồ dùng để thi rồi thì cô ấy nói:

_Tốt rồi! Nào bây giờ cô sẽ phát giấy nhé!

Rồi cô đi xuống chỗ bọn tôi phát giấy kiểm tra. Sau đó thì lên bàn giáo viên rồi nhìn đồng hồ đeo tay và nói:

_Giờ thi bắt đầu!

Sau khi cô nói khẩu hiệu xong thì bọn tôi liền lật giấy kiểm tra và ghi họ tên,lớp. Sau đó tôi nhìn đề bài và nghĩ thầm:

_"Thì ra là môn văn đầu tiên! Làm mình cứ tưởng...! Mà thôi môn nào cũng được quan trọng là tập trung vào thi thôi!

Nghĩ xong,tôi cũng bắt đầu làm bài thi của mình.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hết phần 1 òi! Cảm ơn ơn vì đã đọc(Xin lỗi vì đã troll m.n nha!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip