Phụ Chương 4.5:Đom đóm giữa đêm xuân

Tối hôm đó, tôi đang học bài thì bỗng nhiên Mikka ùa ra ôm cổ tôi nói:
_Nè! Asami-chan! Đi ăn gì đi đói quá à!
_Biết rồi! Biết rồi! Đi liền nè!-Tôi nói
Thấy Mikka nũng nịu với với tôi Honoka liền nói:
_Chị ăn tối rồi mà! Với cả chị sang đây là để học mà!
Nghe Honoka nói vậy,Mikka liền bỏ tay ra đi tới chỗ Honoka ngồi nói:
_Chị biết rồi nhưng mà chị đói lắm không học được đâu!
_Haiz! Chịu chị luôn đó! Đi thì đi! Lắm trò,lắm chuyện,lắm cơ!
_Hihi! Quả nhiên Honoka vẫn là nhất!
_Haiz!...
Rồi Honoka đứng dậy hỏi tôi:
_Thế còn cậu thì sao Yuuki-san? Có đi không?
_Ừ! Nhưng mà mình vẫn chưa làm xong bài!-Tôi trả lời
_Vậy à! Thế thì khi nào làm xong thì xuống nha!
_Ukm!
Sau khi Honoka và Mikka đi thì tôi tiếp tục học bài. Được một lúc thì tôi nghe thấy tiếng lá cây xào xạc. Thấy vậy,tôi đứng dậy đi ra chỗ cửa sổ và mở cửa ra thì thấy một người đang trèo lên cây. Người đó không phải ai khác chính là Toma. Thấy vậy tôi liền hỏi:
_Này! Toma! Cậu đang làm gì vậy?
Toma nghe tôi hỏi vậy liền giật mình bảo:
_À! Thì...thì tôi đang trốn fan ý mà!
_Trốn fan! Anh ở ký túc xá nam cơ mà!
_À thì...
_Thôi các kiểu ấp a ấp úng đó đi! Nói cho tôi biết tại sao anh lại ở đây!
Toma nghe vậy cũng không cách nào để lảng tránh liền nói:
_Vâng! Vâng! Chuyện là vậy...!
________Hồi tưởng quá khứ______
Toma đang định đi ra "Căn cứ mật" của hắn thì chợt thấy thằng bạn thân của hắn chạy ra bảo với hắn là đi đâu đấy,cho nó đi cùng với! Nghe vậy Toma giật mình nói với nói là không được đâu. Nhưng hắn vốn biết thằng bạn thân của hắn là" tám" nên là hắn mới không cho đi! Nào ngờ đâu,thằng đó cứ đòi đi không cho là hắn tung chuyện tôi và hắn quen nhau và học trung một lớp. Mà một khi thằng đó kể là cả đống fan của hắn sẽ đi đánh hội đồng với tôi.Toma vì không muốn 2 hai bên bị thương nên liền nói là đừng kể nhưng cũng không cho đi. Thằng đó không chịu cứ đòi đi.(T/g: Eo ơi! Bị gay kìa! Tránh xa nó ra đi m.n ơi)Hết cách Toma liền chạy một mạch tới đây và chèo thẳng lên cây thằng bạn cũng chạy tới nhưng không thấy đâu! May mà chỗ cây đó là ở đầu ký túc xá nữ nên là thằng bạn thân của hắn không thèm đuổi và đi về. Hắn đi xuống như mà chợt thấy có hai bạn nữ đang đi ra ngoài cổng để đi đâu đó.
Giải thích một chút nè: Có 3 đường đi ở Ký túc xá nữ. Một đường là đường đi về ký túc xá nam,một đường là đi ra thành phố power. Đường còn lại là đến học viện Amation.
_________Kết thúc hồi tưởng_______
Tôi nghe vậy liền thở dài nói:
_Haiz! May người anh gặp là tôi chứ là Mikka thì toi đời đấy!
Toma nghe vậy liền nhảy vào phòng đặt hai tay lên vai tôi hỏi:
_Cô biết Mikka à?
Thấy vậy tôi cũng hơi ngạc nhiên nói:
_Ừ! Thì sao?
Nghe vậy Toma buông hai tay ra nói:
_Không có gì! Chỉ là hơi ngạc nhiên thôi!
_Ngạc nhiên! Anh đùa tôi đấy à?
_Không!
_Thế sao lại ngạc nhiên! Mà anh là gì của Mikka mà lại gọi tên cô ấy hả! Lẽ nào lại là"Người yêu"!
Nghe tôi nói vậy Toma đỏ bừng mặt vì xấu hổ nói:
_Không phải à nha!
_Thế là gì?-Tôi thắc mắc hỏi
_Không có gì đâu! Mà cô quan tâm tới cách gọi tên của tôi làm gì hả?
_À thì tôi có 1 chút thắc mắc thôi mà! Có gì mà phải làm quá lên như vậy!
_Rồi rồi! Hiểu rồi!
Rồi Toma bình tĩnh lại và nói tiếp:
_Bây giờ tôi muốn rời ra khỏi đây thật nhanh. Nên tôi cần cô làm một việc!
_Việc gì?
_Đó là cô hãy sử dụng "Dịch chuyển tức thời" để đưa tôi tới "Căn cứ mật" của tôi!
Tôi nghe xong liền giật mình nói:
_Tôi làm sao có thể được! Với lại tôi đã học đến đâu!
Toma nghe vậy liền nói luôn:
_Cô chưa học thì để tôi dạy cho cô học!
Nghe xong tôi đành gật đầu đồng ý. Toma thấy vậy nói:
_Vậy thì như trên TV ở thế giới của cô thôi!
_Ơ ừm!
Và tôi bắt đầu làm như trên tv vẫn thường làm. Nhưng mà kết quả không như ý muốn,tôi không thể nào làm được. Thấy vậy Toma liền thở dài nói:
_Haiz!Cô làm như vậy không được là phải thôi!
_Thế thì phải làm như thế nào?-Tôi hỏi Toma
_Cô phải nhận trái tim và đọc chú văn. Việc "Dịch chuyển tức thời" đi đến một nơi xa ký túc nữ như vậy mà cô lại là người mới nữa nên không thể làm như vậy được đâu!
_Thế anh làm được chắc!- Tôi hỏi
_Không được thì tôi mới phải nhờ cô chứ! Làm được thì tôi đang phắt từ tám đời rồi và không phải nhờ tới cô! Với lại chỉ có những người có năng lực của gió mới có thể làm được thôi! Mà tôi thì lại không có năng lực gió mà lại là năng lực tạo ra âm thanh.
_Âm thanh???
_Phải! Hôm trước cho nhìn thấy tôi đánh bại con yêu quái rồi chứ*! Hôm đó là tôi đã sử dụng năng lực ấy!
_Nhưng mà tôi không hề bị làm sao cả! Lẽ nào...hôm đó anh đã làm rung chuyển không khí!
_Đúng! Hôm đó tôi đã tạo âm thanh trong không khí nên là chỉ có yêu quái mới nghe thấy chứ người bình thường thì chỉ bị ảnh hưởng ý không đến phải bịt tai vào! Mà hôm đó năng lực của cô đã cản trở được năng lực của tôi nên cô không bị gì là phải!
Nghe vậy tôi liền nghĩ thầm:
_"Lẽ nào hắn đã thấy mình chiến đấu với Kuroneko nên nói vậy! Mà thôi sớm muộn gì mà hắn chẳng biết! Loại người như hắn thì thông minh suất sắc rồi!"
Sau đó tôi nói với hắn:
_Hừm! Đúng là đồ bày đặt ra chuyện! Được tôi sẽ làm
_Vậy thì tôi cảm ơn trước nha!-Toma nói
_Ừ!
Nói xong tôi bắt đầu tập trung vào và đọc chú văn. Lập tức ở dưới chân bọn tôi xuất hiện hai cái vòng tròn có hình hoa văn khó hiểu. Nhưng tôi không màng tới và tiếp tục đọc chú văn. Đọc xong thì bọn tôi đã tới nơi từ lúc nào không hay. Thấy vậy Toma liền chạy ra chỗ hòn đá ngồi vỗ vỗ nhẹ hòn đá và nói với tôi:
_Ra đây ngồi đi này!
Thấy vậy mặt của tôi đỏ như gấc nói:
_Anh...
Thấy tôi đỏ mặt như vậy hắn liền chọn tôi:
_Anh anh cái gì bộ chẳng lẽ cô không biết nói sao hay để tôi dạy cô tập nói vậy!
Nghe vậy mặt tôi hết đỏ và chuyển sang lạnh lùng nói:
_Không cần anh phải dạy đâu! Tôi vẫn nói được đấy thôi!
_Thế thì tốt!
_Hứm! Ngồi thì ngồi sợ gì!
Nói rồi tôi đi ra chỗ hòn đá mà Toma đang ngồi xuống. Thấy vậy Toma liền cười tả nói:
_Tưởng là không ngồi cơ mà!
_Sao lại không chứ có chỗ ngồi miễn phí lại còn được ngắm cảnh đẹp tội gì! Mà chưa kể Toma nhà ta không bao giờ thu phí của học sinh cả! Nên là phải ngồi thôi!-Tôi nói
_Cô...!-Toma nói
_Cô cô cái gì! Có cần tôi dạy lại anh cách nói chuyện của mình không!
_Không cần!
_Có thế chứ!
Rồi sau đó,Toma lặng yên không nói gì. Còn tôi không biết nói gì nữa nên cúi mặt xuống dưới đất. Bỗng nhiên đom đóm ở đâu xuất hiện kiến tôi ngạc nhiên liền ngửa mặt lên rồi đưa hai tay để kiểm tra và nói:
_Oa! Không ở đây lại có đom đóm!
Toma nghe thấy vậy liền đưa một tay ra con đom đóm gần nhất và hỏi:
_Đúng thật! Bình thường nó chỉ xuất hiện vào mùa hè thôi mà! Tại sao lại xuất hiện được vào mùa xuân nhỉ?
_Chắc có lẽ nó muốn ra chơi với anh thôi!-Tôi mỉn cười nói
Toma thấy vậy liền đỏ mặt rồi đưa tay che miệng nói:
_Đâu có cơ chứ!
_Ừm! Chắc là vậy!-Tôi nói
Nghe xong Toma liền bỏ tay xuống và im lặng không nói gì cả. Thấy vậy tôi liền nói:
_Nhưng thật không ngờ đom đóm xuất hiện giữa đêm xuân lại đẹp tới vậy!
_Ừm!-Toma trả lời
Tôi nhìn thấy ánh mắt buồn bã của Toma định nói gì để an ủi hắn. Nhưng chợt nhớ ra là mình hẹn Mikka và Honoka đi ăn. Chắc giờ này hai bà đang ngồi chờ mình đây thôi thì đành phải sử dụng"Dịch chuyển tức thời" tới đó thôi. Nhưng phải ra khỏi khu rừng này đã nếu không thì còn lâu mới được. Thế là tôi đứng dậy và nói với Toma:
_Vậy thì tôi đi về đây!
_Ừm!-Toma buồn bã nói
Tôi không nói gì nữa mà lẳng lặng bước đi nhưng chưa ra khỏi "căn cứ bí mật" của hắn thì hắn đã gọi lại:
_Khoan đã! Khi nào cô rảnh thì ghé qua đây chơi chứ đừng ở trong phòng làm gì cả!
Nghe vậy tôi liền mỉn cười nói:
_Ừm! Đương nhiên rồi! Thi thoảng tôi sẽ ghé qua chơi!
_Ừm! Tạm biệt!
Toma nói xong là lúc tôi đi tiếp ra khỏi khu rừng này. Khi tôi đi được ra khỏi rừng thì Toma cười thầm nói:
_Cô là người con gái có nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy!
~~~~~~Hết phụ chương 4.5~~~~~~
*Xem lại chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip