Chương 11
"Anh hiếm khi im lặng cả ngày như vậy Leo, mọi thứ đều ổn chứ?" Macarena nói với tâm trạng thất vọng trên khuôn mặt cô.
Leo nghiêng đầu hướng ánh nhìn về phía bạn gái 'tin đồn' của anh và nói dối với một sự tự tin đáng nể (với anh bây giờ), "Anh xin lỗi, chỉ là có nhiều thứ trong đầu anh bây giờ."
Macarena đã nài nỉ muốn đi ra ngoài đêm đó. Cô kéo Leo đi vào một nhà hàng ven đường. trong nhà hàng là một không khí tràn ngập sự lãng mạn của một thành phố về đêm. Hẳn là vì một đêm lãng mạn ấy mà hầu hết những người ngồi đây đều có đôi có cặp, nhiều người trong số họ chỉ ngồi ở đấy với những đôi mắt ngắm nhìn nhau, tận hưởng từng khoẳng khắc bên nhau trong cái thế giới riêng tư họ tạo ra.
Còn Leo? Chắc chắn rồi!! anh đang giữ con mắt mình ngắm nhìn quyển menu xinh đẹp ngay trước mặt. Anh đương nhiên là đã biết mình muốn ăn gì nhưng anh muốn mình có cái cớ để ngăn cản những câu hỏi của Macarena có thể 'chọc thủng' đầu anh. Anh thật sự không có chút hứng thú với những câu hỏi của cô.
Lí trí của anh nói rằng hãy dẹp cuốn menu xinh đẹp này qua một bên và tập trung vào buổi 'hẹn hò' của anh. Không chỉ đó là chuyện 'đương nhiên' phải làm mà anh cũng cần đẩy hình ảnh Vika ra khỏi tâm trí anh lúc này. Đấy chả phải là lí do mà anh ngồi đây, trong một cuộc 'hẹn hò' ngu ngốc này hay sao?
Anh đặt cuốn menu xuống, ngẩn lên nhìn vào đôi mắt Macarena. Chắc chắn, cô ấy trông thật xinh đẹp. Đôi mắt màu xanh dương của cô mở to đầy tinh nghịch và sự phấn khích, đôi môi cô cũng được lấp đầy với một màu son đỏ tươi, mái tóc dài màu vàng của cô cũng được châm chút thật hoàn hảo khi được thả tự do xỏa xuống qua vai cô. Quả thật cô rất xinh đẹp với sự kết hợp hài hòa giữa vẻ thanh lịch và cả sự thú vị.
Leo cho cô một nụ cười nhẹ, báo hiểu rằng đã đến lúc anh nên tham gia vào cuộc hẹn cùng cô.
"Anh có muốn nói với em những gì đang trong đầu anh không?" Cô tò mò hỏi, đặt tay cô xuống bàn.
Leo nhấp một ngụm nước, lắc đầu, "Không, không có gì."
Đôi mắt Macarena trông đầy ham muốn, nhưng giọng nói cô đều đều, "Có phải là về cô gái đó không?"
Đôi vai Leo cứng đờ, anh chớp mắt, "Sao?"
"Cô gái ấy? Em từng nghe hai anh trai của anh từng nói về cô ấy... Violet hay gì ấy?"
"Victoria." Leo lập lức sửa lại tên cô, đôi mắt anh nheo nhẹ, "Em đã nghe được gì?"
Chỉ thật sự hoàn hảo, bây giờ, Leo đang hướng sự chú ý về cô, chỉ bởi vì cô vừa mới nhắc đến cái tên 'Vika'.
Macarena nhún vai và đặt tay vào giỏ bánh, lấy ra một lát bánh mì, "Chỉ là hai người biết nhau khi còn là những đứa trẻ..."
Leo đợi cho cô tiếp tục, nhưng cô không nói gì nửa, anh thúc giục, "Và đó là tất cả?"
"Phải không?" Macarena nhướng lông mày một cách kêu gợi.
Leo tự hỏi có thể cô đang chơi một trò chơi với anh. Cô ấy biết nhiều hơn thế hay chỉ thực sự đang hỏi anh?
Leo chống khuỷu tay lên bàn, thoải mái tựa cằm lên lòng bàn tay, anh quyết định chơi trò này với cô, "Anh và cô ấy là bạn bè được một thời gian, sau đó thì dừng liên lạc."
Xét kĩ thì đúng là anh thật không nói dối.
Macarena muốn nhiều hơn, "Tại sao?"
Leo nhún vai, "Anh không biết... Anh đoán là vì thật khó khăn để sống trong hai châu lục khác nhau. Anh đã không nói chuyện với cô ấy trong ba năm Rena." Anh đã dùng cái nickname ưa thích của cô, như thể muốn cô dừng lại cuộc thẩm vấn này.
Câu trả lời của anh dường như làm cô hài lòng. Cô đắc thắng cắn miếng bánh mì phết bơ trên tay, một nụ cười tự mạn trên đôi môi cô.
Nhân viên phục vụ bắt đầu dọn ra các món khai vị với pho mát và thịt lên bàn. Leo bắt đầu từ từ thưởng thức chúng.
Macarena thay đổi chủ đề, "Thật tệ khi anh phải đi sớm như vậy!"
Leo gật đầu, "Mm."
Cô nói với một giọng điệu ngọt ngào nhất, "Em sẽ đến Barcelona thăm anh được chứ?"
Leo ngừng nhai và sau đó dựng một nụ cười trên môi, "Okey."
Anh cố không nghĩ lại những gì đã xảy ra khi lần cuối cùng một cô gái mà anh thích đến thăm anh trong cái thành phố đó.
—
Cả Vanessa và Victoria sẽ gặp những người thân họ hàng của họ lần cuối cùng trước khi họ lên máy bay. Học kì trong trường đại học sẽ bắt đầu trong một tuần tới và vì thế hai người chỉ còn một vài ngày ở lại Rosario.
"Thật tuyệt vời khi thấy con, tình yêu," Cô Yolanda chào họ khi họ đang bước vào nhà.
Vika thường không ở trong nhà được quá hai giây cho đến khi cô bị 'tấn công' bởi ba đứa em họ của cô.
Alberto, Sergio và Nuria đều là những nhóc con bảy tám tuổi, tất cả chúng hét lên, "Vika! Nessy! Vika! Nessy! Vika!" càng lúc càng to.
Vika và Vanessa liếc nhìn nhau và sau đó họ chơi cùng mấy đứa nhóc đó.
"Chị Vika," Alberto gọi, giật giật áo cô, "Em có thể khoe với chị cái xe đạp mới của em được không?"
"Cái đó đâu phải mới, nó lấy cái xe đạp cũ của em đấy, em mới có một chiếc xe đạp mới," Sergio khoe khoang.
"Em chả bao giờ có một cái để chơi đây này," Nuria rên rỉ.
Người lớn đi vào phòng khách, để hai chị em một mình với mấy đứa nhóc.
Vika mỉm cười nhăn nhó, cúi xuống thì thầm với Nuria, "Em biết đấy Nuri, nếu họ không cho em chơi nó cùng với họ thì em chỉ hãy... lấy nó mà?
"Nè nè," Vanessa cảm báo khi nghe Vika nói một cách rõ ràng. Cô ném một ánh nhìn nguy hiểm về phía cô. Đừng có mà dạy hư mấy đứa con nít!
Vika mỉm cười tinh nghịch, cô nhún vai, "Vâng vâng."
Sau khi Vanessa rời khỏi phòng để đi trò chuyện với những cô chú trong phòng khách, Vika nháy mắt với Nuria, "Đó là cách tốt nhất, tuy vậy đừng để bị bắt."
Nuria cười khúc khích và cầm tay Vika kéo cô đi vào phòng ngủ của cô, những cậu nhóc còn lại theo sau, đẩy nhau lên lầu. Cô là người nhỏ tuổi nhất nên căn phòng ngủ của cô cũng là nhỏ nhất.
Vika dễ dàng chơi đùa với con nít hơn là nói chuyện với người lớn. Chắc chắn, trong vài lần, nói thì có chút dư thừa, nhưng ít nhất những đứa trẻ đều thành thật về chính bản thân chúng. Suy nghĩ của con nít đều là rất ngây thơ, chúng không bao giờ vẻ vời khi nói chuyện, chúng nói nó chỉ vì chúng thấy nó và đó chắc chắn là những gì Vika muốn thể hiện trong những bức tranh của cô. Chúng đánh giá cao sự thành thật của nhau.
Vika thẩm chí đã từng dạy cho Nuria và Alberto làm thế nào để vẽ trong vài lần, Sergio không thực sự thích thú với nó nhiều, còn Alberto thì không giỏi những chuyện vẽ vời thế này lắm nhưng Nuria lại rất có khiếu với nó.
Nuria bắt đầu cho Vika xem những bức tranh gần đây cô vẽ, trong khi Alberto bắt đầu nói với Vika về bóng đá. Cậu nhóc đã tham gia vào đội tuyển bóng đá của trường và chơi vị trí tiền vệ. Sergio cũng ở trong phòng nhưng cậu nhóc này lại chăm chăm vào cái trò chơi paddle-ball.
"Em đã trở thành một tiền vệ trong đội bóng của trường rồi đấy," Alberto tuyên bố trong sự hào hứng.
"Chuẩn bị để làm vài thứ nào," Vika nói trong khi lật xem những bức tranh của Nuria. Cô mỉm cười với một trong những bức tranh cô nhìn thấy, "Đó có phải là công viên không?"
Nuria gật đầu, cô có chút ngần ngại khi cho Vika xem những bức tranh cô vẽ. Vika nhẹ nhàng vỗ Nuria, "Nó rất đẹp nhưng đừng ngừng ngại tô nhiều màu sắc hơn ở đây," Cô chỉ vào bầu trời trên bức tranh. "Chị nghĩ em có thể dùng nhiều hơn một màu nếu em thực sự muốn."
"Dạ vâng," Nuria gật đầu và lấy ra vài cây bút chì màu từ ngăn kéo.
Vika chuyển sự chú ý tới Alberto, "Vậy sao đột ngột em lại muốn chơi bóng thế? Chị đã nghĩ rằng đó là những thứ mà Sergio thích hơn."
"Đúng vậy," Alberto nhún vai, "Nhưng... em không biết. Em đã luôn nghĩ rằng bóng đá là một môn thể thao chỉ dành cho mấy người cao to đầy cơ bắp và em thật chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể trở thành một trong số họ."
"Oh vậy? Điều gì lại làm em phải suy nghĩ lại?" Vika hỏi, cô gạt mấy sợi tóc vướng trên mắt ra phía sau. Chắc chắn mái tóc cô vẫn còn những sơi highlight màu hồng, mặc dù cô đã tháo chiếc khuyên mũi ra khi ở xung quanh với mấy đứa con nít. Cô cũng ăn mặt dè dặt hơn.
Đôi mắt Alberto sáng lên, "Ồ, em đã thấy Messi chơi bóng ở World Cup. Anh ấy nhỏ, chỉ giống em vậy..."
Vika chưa bao giờ nói với họ hàng cô về mối quan hệ giữa cô với Leo. Tất nhiên, cô đã nói chuyện này với bố mẹ cô nhưng họ đã hứa là sẽ không nói với bất cứ ai về chuyện này. Có vẻ họ đã giữ đúng lời hứa của mình.
Sergio dừng trò chơi, đôi mắt quay sang em trai mình, "Mày sẽ không bao giờ được như thế đâu Alberto, thậm chí mày sẽ chẳng bao giờ giỏi nhất trường chứ đừng nói đến giỏi nhất thế giới. Bằng tuổi của mày, Messi đã nhảy múa với trái bóng trong cả rừng cầu thủ xung quanh rồi."
"Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra," Vika ném một ánh nhìn về phía Sergio. Cô không có quyền để kỉ luật đứa em trai họ này của cô nhưng cô ghét khi nó lại ném những lời lẽ quá tiêu cực về phía Alberto. Ngay cả khi nó nói có phần đúng.
Nhưng đã quá muộn màng, khuôn mặt Alberto trở nên xìu xuống, và cậu đang phân vân có nên chiến đấu lại hay cứ để nói trôi đi như vậy?
Giọng Vika nhẹ nhàng. "Theo kinh nghiệm của chị, cả hai em, mọi người luôn có xu hướng đạt được những thứ mình muốn nếu bản thân đặt cả trái tim minh vào nó. Nếu các em sẵn sàng làm việc không mệt mỏi và mong muốn có nó hơn bất cứ thứ gì khác thì có thể các em sẽ có ngày đạt được nó."
Giọng nói của Alberto trở nên hứng khởi, cậu mỉm cười, "Em thực sự muốn được giống như Messi."
Câu nói của cậu cũng chính là điều mà luôn vang vọng trong trái tim của nhiều cầu thủ trẻ cuồng nhiệt ở Argentina. Lionel Messi thực sự đã truyền cảm hứng cho họ một cách rất sâu sắc, đặc biệt là ở Rosario. Chắc chắn, anh đã nổi tiếng từ rất lâu rồi, nhưng sự nổi tiếng đã thực sự lan khắp thế giới khi anh lần đầu tiên nhận giải thưởng Cậu Bé Vàng. Ở Rosario hay ngoài Rosario, hầu hết mọi người đều nói về Leo Messi. Vika thật sự đã quá quen thuộc với điều đó nhưng chỉ Sophia và Vanessa có thể nhìn ra điều đó luôn làm phiền cô. Làm thế nào để thành phố Barcelona sẽ không như vậy được chứ?
Alberto tiếp tục, "Đó thật sự tuyệt vời khi được chứng kiến một cầu thủ khác biệt trên sân bóng chơi một thứ bóng đá tuyệt vời như vậy. Thông thường, những cầu thủ đều có vẻ ngoài đẹp trai, cao to cứng cáp và làm cho em từng nghĩ rằng em sẽ không bao giờ có một cơ hội..."
Vika lắc đầu, "Mọi người luôn chắc chắn có cho mình ít nhất một cơ hội. Nếu Leo có thể, với cái thân hình nhỏ bé của anh ta, vậy thì tại sao em lại không thể?"
Sergio vẫn dán con mắt trên màn hình trong trò paddle ball. "Anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời của Barcelona. Anh ấy, Ronaldinho cùng Eto'o hợp lại trở thành bộ ba tuyệt vời nhất hiện nay. Tao nghĩ mùa tới họ thậm chí lại có thêm Henry nữa!"
"Chị Ness nói với em rằng chị đã xem hết tất cả những trận đấu của Barcelona," Mắt Nuria vẫn nhìn vào bức tranh đang vẽ. "Chị là fan của họ hả hay sao?"
"Tao cũng là fan của họ," Sergio nói. "Chị Vika cũng vậy, chúng ta đã từng cùng nhau xem những trận đấu của họ rồi nhớ không chị?"
Vika gật đầu, "Chị đoán em có thể nói vậy." Cô nhìn Nuria tô thêm một ít màu sắc vào bức tranh của cô, cô nói "Hãy chắc rằng những màu sắc em tô trở nên hài hòa và đừng làm bức tranh của mình trở nên rối."
Alberto vẫn còn đang mơ màng về một ngày trở thành một cầu thủ bóng đá vĩ đại. còn Vika, mắt cô đang ngắm nhìn Nuria tô màu trên bức tranh của cô, nhưng tâm hồn lại đang suy nghĩ cùng nhịp điệu của quả bóng trong trò chơi mà Sergio đang chơi, nhớ về những gì mà Vanessa từng nói với cô nhiều năm về trước, rằng 'cơ hội làm được những gì mong muốn nhất' mỏng manh thế nào với một người như Lionel Messi.
Vika đã cố không suy nghĩ về Leo thêm nữa, loại bỏ anh hoàn toàn ra khỏi cuộc sống của cô, nhưng gần như chuyện đó làm cô bất lực. Anh là cả tâm hồn của cô. Đặc biệt là từ khi cô thấy anh, dù cho đó chỉ như là một khoẳng khắc ngắn ngủi. Cô đã không đi tìm anh hay nghe từ anh từ sau đêm đó. Celia đã nói với anh sự thật chưa? Vika mày đã làm đúng đúng không? nhưng nó sẽ thay đổi bất cứ thứ gì hay vấn đề gì chứ khi anh biết được mọi chuyện? Suy nghĩ cô dường như trở nên chắc chắn hơn...
Em đoán đã đến lúc để nói rằng, chúng ta đã kết thúc.
Nhưng một phần trong Vika đã lịch sự nhắc lại với cô rằng 'Leo và Vika đã kết thúc lâu rồi'. Nó rất đau, nhưng không nhiều...
"Vậy tại sao chị lại là một fan của Barcelona?" Alberto hỏi. "Có phải đó là bởi vì Messi phải không chị?"
Đúng rồi đấy em trai.
"Không" Vika nói dối. "Chị chỉ là thích phong cách chơi của họ."
"Và đó là tại sao chị sắp đi đến đó phải không?"
Vika bậc cười, lần này cô nói sự thật, "Không, Thành phố này rất xinh đẹp. Ở đó có rất nhiều những bức tranh nghệ thuật, những kiệt tác kiến trúc mà chị thích nếu được sống trong đó."
"Kiến trúc sao?" Alberto hỏi, và Vika biết thằng nhóc này mới chỉ mười tuổi. "Ý chị là những tòa nhà kì lạ và thú vị đó sao?"
"Mhm," Vika gật đầu. "Chị đã từng đến thăm nhà chú Stefano một lần khoảng vài năm trước, và chị muốn đến đó một lần nửa. Chị Vanessa cũng thích nơi đó rất nhiều. Vì vậy, hai chị đã quyết định đi đến đó cùng nhau một lần nửa."
"Chị sẽ quay lại để thăm tụi em chứ?" Nuria hỏi, cảm giác buồn thoáng qua khuôn mặt cô.
Vika ôm cô bé, "Nuri, chắc chắn chị sẽ về mà."
Chỉ ngay sau đó, Vanessa vào phòng và Vika có thể nói rằng cô đã nghe được phần cuối của cuộc nói chuyện giữa họ, cô đi vào phòng Nuria và mỉm cười dịu dàng, "Tụi chị sẽ quay lại khi kì nghĩ hè đến mỗi năm."
"Và có lẽ vào lễ giáng sinh nửa," Vika thêm vào.
"Nếu chúng ta có thể về," Vanessa thở dài. "Thôi nào, mọi người đang gọi mấy em xuống ăn cơm kìa."
Vika hy vọng vậy. Cô đưa tay ra bế Nuria lên khỏi sàn. Alberto đi theo sau họ.
Vẻ mặt Vanessa trở nên dịu dàng một cách kì lạ. Vika nhướng mày muốn hỏi tại sao.
Vanessa lắc đầu, cô cười, "Không có gì, mày chỉ thật sự tuyệt vời với mấy đứa trẻ. Nó giống như mày biến thành một người khác vậy."
Vika đảo con mắt.
—
"Mày nghĩ mày có thể giúp tao với Adelina được không?" Lucas Scaglia hỏi.
Họ đang thả nổi cơ thể trên mặt nước hồ bên ngoài nhà Lucas, tọa lạc tại một khu nhà giàu ở Rosario. Gia đình Scaglia là một trong những gia đình giàu có nhất trong thành phố. Leo là người bạn thân nhất của anh từ khi họ còn là con nít. Họ từng là đồng đội của nhau khi còn ở Newell's.
Leo nhún vai, "Tao có thể hỏi Macarena."
"Tuyệt, Adelina là một trong những cô nàng hot nhất tao từng thấy, nhưng sợ nó sẽ ảnh hưởng đến chuyện của mày với Macarena." Lucas nói một cách thận trọng.
Leo bậc cười, "Thật sự thì nó không phiền tao đâu đừng lo."
"Không phiền chút nào sao Leo, hỏng lẽ 'mất' rồi hả?" Lucas cười trêu chọc.
"Đó không phải sự thật," Leo nhảy lên, người tựa vào thành bể, hai khuỷu tay chống phía trên và cảm nhận cơ thể hòa vào nước. Anh thở dài.
"Nghiêm túc mà nói, có gì sai với mày à?"
Leo bậc cười lại. Lần này, Lucas có thể khẳng định có một sự lo lắng trong tiếng cười đó.
Giọng nói của Lucas trở nên nghiêm túc hơn, "Mày lại bị những triệu chứng đó tấn công nửa hả?"
"Tao đã nói với mày là đừng nhắc lại chuyện này nửa rồi mà," Leo rít lên.
Sau khi anh ra mắt đội một của Barcelona và Argentina. Leo băt đầu có những hiện tượng kì lạ này... Anh bị nôn khan mà không có lí do, anh sẽ không thể thở, anh sẽ phải ngồi xuống bởi vì cơ thể dần trở nên cực kì yếu, mặc dù anh đã không làm bất cứ chuyện gì sai.
Anh đã kể chuyện này với một trong những bác sĩ và huấn luyện viên thể lực trong đội, và họ thật sự đã giữ bí mật ấy rất tốt, nhưng đó là tất cả. Họ không thể giúp cậu hơn trong tình huống này. Họ nói rằng chúng chỉ là một số tác dụng phụ khi tiêm hooc môn tăng trưởng hay một vài loại gì đấy liên quan đến tâm thần anh và chúng không liên quan gì đến thể chất của anh cả. Nhưng thật sự anh đã cố gằng cân đối mọi thứ nhưng cũng không hiệu quả.
Leo sẽ chết nếu mọi người phát hiện ra bí mật này của anh. Ngoài nhân viên y tế, bố mẹ anh và Lucas, không một ai biết chuyện này, thậm chí là cả những anh em ruột của anh.
"Được rồi, xin lỗi," Lucas nói, "Nhưng nếu không phải là chuyện đó thì là gì? tao biết đang có gì đó sai với mày."
Leo nghĩ anh đang sắp phát điên. Anh không bao giờ cho phép chính bản thân anh để một người nào đó có quá nhiều năng lượng và ảnh hưởng trong cuộc sống của anh, ngoại trừ bố mẹ anh. Nhưng bây giờ Vika đã quay lại, hoặc ít nhất thì anh đã thấy cô lại... và nó đang bắt đầu làm rối tung đầu anh lần nữa.
"Không có gì nghiêm trọng cả."
Không có gì hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip