Chương 17

Vậy là anh đã sai sao

Vì nghĩ rằng chúng ta thật sự có thể là một cái gì đó của nhau?

Vậy bây giờ là anh sai sao

Vì đã cố gắng chạm vào những thứ mà anh không thể nhìn thấy?


Ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua mí mắt Leo, đã đánh thức anh dậy cùng với cái đầu nặng nề và đau nhức trong cái buổi sáng tinh mơ của ngày hôm sau. Liệu anh có thể đang có một tảng đá trong đầu không đấy?

Bây giờ thì tôi đã biết tại sao tôi phải tránh xa rượu, anh rầu rĩ nghĩ như thế trong đầu. anh rên rỉ và mất vài phút để nhận ra rằng chiếc giường anh đang ngồi không phải của anh mà đó là của một người khác.

Anh mở mắt ra và đột ngột những tia nắng từ ngoài của sổ chiếu thẳng vào mắt anh làm anh phải nhắm lại. Nhưng trước đó anh kịp nhận ra nơi anh đang ở bây giờ.

Leo hiện đang ở trong một căn phòng nhỏ, có hai chiếc giường được đặt sát ở hai góc tường đối diện. chiếc giường anh đang ngồi có tấm đra trải giường màu tím. Anh có thể nghe thấy nhiều tiếng ồn ào từ bên ngoài, đó gần như là tiếng con người đang nói chuyện, những âm thanh lộn xộn được phát ra từ hai hành lang bên ngoài và đi xuyên qua chiếc cửa sổ đang mở trên tường. Tầng trên, anh có thể nghe thấy tiếng cột kẹt ồn ào trên trần nhà.

Anh rên rỉ, những âm thanh ồn ào dần trở nên không thể chịu nổi. Đầu anh choáng váng và cảm thấy buồn nôn.

"Chào," một giọng nói dịu dàng lặng lẽ nói.

Leo nhẹ nhàng dụi mắt và sau đó mắt anh mở ra. Anh nhìn thấy có một người nào đó đang ngồi trên chiếc giường đối diện, phải mất một vài giây anh mới có thể nhận ra người ấy chính là cô... phải rồi, đêm qua, lúc anh say, anh đã nhìn thấy cô.

"Victoria," giọng anh bối rối. "Chào..."

Cô mỉm cười. Leo nhìn thấy cô đang cầm trên tay một cây bút chì và có một cuốn sổ đươc đặt trên đùi. Những kí ức đêm qua về những chuyện đã xảy ra ở quán bar, về bức tranh cô vẽ và cả hình ảnh thành phố về đêm trên một tòa nhà cao tầng đang quay cuồng ùa về tâm trí anh, mặc dù anh không thể nhớ ra những gì đã xảy ra sau đó...

Cô chỉ về phía đầu giường, "Hãy cầm lấy mấy thứ đó."

Leo quay đầu nhìn về cái bàn cạnh giường và thấy trên đấy có đặt một chai nước và một chai thuốc Advil bên cạnh. Anh tựa khuỷu tay xuống giường, cầm lấy chai thuốc, anh lấy ra hai viên và uống cùng với một ngụm gần hết cả chai nước.

"Anh có thể cảm ơn em sau cũng được," Vika nói rạng rỡ, đôi mắt vẫn nhìn vào quyển sổ phát thảo của mình.

Leo gật đầu, anh ngồi thẳng dậy và cảm giác căn phòng như bị quay cuồng trong anh. "Chúa ơi, tôi sẽ không bao giờ uống rượu lại một lần nữa."

Vika bật cười, "Nói không bao giờ thì hơi mạnh đấy."

Tiếng cọt kẹt trên trần nhà dường như càng ngày càng ồn ào hơn. Lúc đầu âm thanh như tiếng vật gì đó lung lay, còn bây giờ nó cứ như tiếng nổ vậy, càng ngày càng to, càng ngày càng khó chịu.

Vika rùng mình, "Eoo."

"Sao?" Leo hỏi, anh đã nghĩ chắc có lẽ mình đang không mặc đồ chăng? Anh nhìn xuống và nhận ra bộ quần áo hôm qua anh mặc vẫn đang còn nguyên trên người anh.

Cô trợn mắt, giọng khó chịu, "Chị em... đang thật 'đáng thương'."

"Huh?" Leo tỏ ra không hiểu.

Vika thở dài, cô nhìn lên trên trần nhà rồi giải thích "Đó là phòng của Elliot. Anh đoán coi bây giờ họ đang làm gì trên đó. Điều gì anh nghĩ sẽ gây ra tiếng ồn như vậy...?"

Anh nheo mày, sau đó giãn ra và bắt đầu cười khúc khích, "Oh... phải thật kì lạ, sinh đôi...."

"Chúa ơi Leo!! Sao em lại không nhớ ra chuyện đó được ta... nhưng cảm ơn anh đã nhắc em." Vika ngắt lời anh. Tuyệt, bây giờ Elliot biết em trần truồng trông như thế nào rồi !!

Leo thích cách cô gọi tên anh. Anh lần nữa lại cười khúc khích, "Xin lỗi... nhưng mà, ùm, anh là con trai, em biết đấy?"

Vika trợn tròn mắt, "Là gì cũng được. anh có muốn đi ăn gì đó không? Chúng ta nên tránh xa 'bãi chiến trường' này." Cô nhìn lên trần nhà lần nữa, lần này cô liếc nhìn nó.

Leo bật cười, "Okay. Nhưng có lẽ anh nên dùng nhà vệ sinh trước đã..."

"Um. Đó sẽ là một vấn đề bởi vì chỉ có một nhà vệ sinh công cộng ở đây..." Vika gãi đầu một cách không thoải mái, "Đợi đây."

Cô rón rén bước đến cánh cửa phòng và sau đó cô cận thận mở nó ra, cô chăm chú nhìn xung quanh bên ngoài, sau đó giơ tay lên, ra hiệu cho Leo đi theo cô.

Anh đứng dậy, bước từng bước về phía cô.

"Anh chỉ cần yên lặng vài giây được chứ? Ở cuối hành lang bên kia có một phòng vệ sinh đơn đấy."

Leo thở dài nhẹ nhõm, "Anh có thể đến đó bây giờ được chứ?"

"Chưa. Chúng ta phải chờ cho dãy hành lang vắng người cái đã, em không muốn cả thế giới biết rằng cầu thủ bóng đã nổi tiếng Lional Messi đã qua đêm trong phòng của em."

Mắt anh mở to, Leo đã xém tí quên chuyện anh đã không nhớ những chuyện đã xảy ra sau khi họ ở trên sân thượng tòa nhà đêm qua. Anh và Vika... phải không?

"Okay," Vika nắm lấy tay anh, kéo anh đi về phía cuối dãy hành lang.

Họ gần như chạy vào phòng vệ sinh. Leo nhanh chóng quay cuống, cơn đau đầu đang quay trở lại với anh.

Anh bắt đầu vệ sinh cơ thể. Bên ngoài cửa, anh nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện.

""Bạn đang làm gì mà đứng đây vậy?" Có người hỏi, Leo không biết giọng nói đó của ai.

"Đang đợi. tôi nghĩ rằng ai đó đang nôn ở trong, đêm qua chắc là một đêm tồi tệ với người đó," Vika trả lời, cô dễ dàng đánh lừa được người đó.

"Ồ... vậy thì tôi sẽ đi chỗ khác..."

"Ý tưởng hay đấy."

Leo gõ cửa từ bên trong.

"Chưa được," Vika giả bộ ho khan.

Leo chờ vài phút sau đó cánh của được mở ra. Vika nắm lấy bàn tay anh lần nữa rồi kéo anh cùng chạy xuống cầu thang.

-

"Cuộc sống chưa bao giờ là nhàm chán với em đúng không?" Leo hỏi. Hai người đang đi bộ trên đường.

Vika mỉm cười rảng rỡ và lắc đầu, "chắc chắn là không."

Họ đi đến một quán cà phê gần khu ký túc xá của Vika. Họ ăn bữa sáng ở đó với cà phê và bánh ngọt, và sau đó họ đi bộ cùng nhau trên đường, họ đi qua một công viên gần đó và bây giờ, họ đang ngồi cùng nhau trên chiếc ghế đá của công viên trên vỉa hè.

"Vậy hôm nay có kế hoạch gì thú vị không?" Vika hỏi.

Leo lắc đầu, "Tôi có một ngày nghỉ. Còn em?"

"Em sẽ đến thăm cô chú tối nay với Vanessa, nhưng mà em nghĩ rằng cô ấy có thể không rãnh... Và ngay bây giờ em không muốn hỏi cô ấy chuyện gì hết. Ew, Elliot anh ta thật kì lạ."

Leo bật cười, nhưng khi đang nghĩ về chuyện kì lạ của Vanessa và Elliot thì anh nhớ ra một điều gì đó... anh đã nghĩ về Vika và anh nhiều lần trước đó, và anh đã hy vọng rằng nếu như họ đã làm điều gì đó, ít nhất anh có thể nhớ ra mọi chuyện vào sáng hôm sau. Anh phải hỏi...

"Chúng ta đã...um..." Leo bắt đầu một cách không thoải mái.

Vike nhướng mày, sau đó cô cười toe toét, "Không. chúng ta không có sex. Em không làm chuyện đó với một người say rượu Leo."

Leo thở dài, "Đó... thật tuyệt để nghe đấy."

Vika bật cười, "Oh? Um anh đang có bạn gái và... em không muốn là loại người người đó." Giọng cô nhỏ lại, nhưng mắt cô nhìn nghiêm túc.

Leo gãi đầu, 'ow anh cần cắt tóc bây giờ', ...

"Macarena... không thật sự là bạn gái của tôi. Ý tôi là, tôi thích cô ấy và cô ấy hài hước... nhưng..." Thành thật mà nói anh không thể kết thúc câu nói này, anh đã không có dũng khí. Anh sẽ nói gì đây? Dù vô tình hay cô ý, nhưng một phần trong anh đang hy vọng rằng Vika sẽ lại ở cạnh anh lần nữa, dù rằng đã nhiều năm rồi anh không được nhìn thấy gương mặt hay nghe giọng nói của cô sao?

"Anh chỉ là không cảm nhận được thôi đúng không?" Vika hỏi, một vài thứ đã làm suy nghĩ anh dừng lại.

Leo nhún vai, "Tôi không biết. Tôi không nghĩ tôi có thể quyết định những thứ này ngay lúc này, ít nhất là như vậy."

Vika đột nhiên lấy ra cuốn sổ phát thảo và lật đến một bức tranh cũ cô từng vẽ, và chắc chắn đó chính là bức tranh mà cô vẽ công viên này từ đúng vị trí mà họ đang ngồi. "Em thích đến đây, nó cho em sự yên tĩnh. Phòng ký túc xá thật sự rất ồn ào, em chắc anh hiểu đúng không? Và cũng rất đông người."

Leo nhìn lướt qua vai cô, anh dịu dàng, "Em đã làm rất tốt. tôi không nghĩ nó có thể làm phiền được em."

Vika xoay tròn mắt, "Anh quá hiền lành, Leo, nhưng em vẫn không là ai cả trong cái thế giới này."

"Điều đó không hề tệ chút nào. Một phần trong anh đã ước rằng anh sẽ không là ai cả."

"Em đã nghĩ rằng anh muốn là ai đó trong thế giới của anh. Trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp của thế giới chính là ước mơ của anh, là thứ mà anh muốn chinh phục đúng không? Trở thành một huyền thoại và tất cả..."

Leo thở dài, "nhưng lại kèm theo nhiều hệ quả. Mất quyền riêng tư, mỗi hành động cự chỉ của tôi luôn được theo dõi và đánh giá từ mọi người, những người bạn của tôi, gia đình tôi cũng mất sự riêng tư của họ cũng chỉ vì họ ở gần tôi..."

Vika gật đầu, "Chuyện đó tệ thật. Em xin lỗi nhưng nó xứng đáng đúng không?"

"Tôi nghĩ vậy, tôi yêu bóng đá và những trận đấu. Tôi là một người có tính cạnh tranh rất cao và luôn thèm khác nhiều thứ. Nó chỉ đơn giản là một thứ tôi phải sống với nó bây giờ. Em không thích bóng đá sao? Em có xem nó không?" Leo nhâm nhi thêm một ngụm cà phê, anh thích trà hơn.

Vika nhìn không thoải mái, Leo chưa bao giờ nhìn thấy cô do dự như vậy. "Um... Leo, nếu em thành thật thì đó sẽ là, em không phải là một fan lớn của bóng đá."

"Em không xem bóng đá sao?" Leo hỏi, anh có chút mơ hồ.

Vika thở dài. Không chắc cô có nên tiếp tục hay không, nhưng cô sẽ thành thật vì cô nghĩ điều đó là tốt nhất. "Không thật sự, ý em là, đúng, em có xem nhiều trận đấu bóng đá, nhưng lí do em xem không thật sự là vì tình yêu môn thể thao này.."

"Vậy em xem vì điều gì?"

Vika hít một hơi thật sâu, sau đó cô mở lại cuốn sổ và đưa nó cho anh. Leo nhìn thấy những bức tranh vẽ anh và những cầu thủ khác của Barca. Leo tiếp túc lật những bứa tranh khác, và anh nhận ra đó đều là những bứa tranh vẽ những cầu thủ từ những giải vô địch bóng đá Argentina, giải vô địch Anh, giải vô địch Ý,...

"Tôi không hiểu," Leo nói.

"Em thích tập trung vào những biểu cảm trên gương mặt. Đương nhiên em vẫn luôn thích vẽ phong cảnh và những thứ trong cuộc sống, nhưng để cải thiện khả năng thể hiện cảm xúc trong tranh và anh tin hay không thì tùy, những cảm xúc biểu hiện trên gương mặt chính là những thứ tuyệt vời nhất em thấy trong từng trận đấu bóng đá." Cô lật đến bức tranh cô đã vẽ trong cái ngày đội tuyển Argentina bị loại khỏi World cup, đó là gương mặt của Riquelme... "Nổi buồn và sự đau đớn." Cô tiếp tục lật qua hình ảnh 'cú thiết đầu công' của Zidane, "Giận dữ và cơn thịnh nộ,"....."Sự vui sướng," Đó là khi cô nhìn thấy hình ảnh Ronaldinho ăn mừng chức vô địch Champions League.

Leo tiếp tục lật những bức tranh còn lại. Mỗi bức tranh đều là một hình ảnh của những cầu thủ bóng đá trong những hoàn cảnh khác nhau. Một bức, hai bức, ba bức và sau đó, gương mặt anh hiện ra, anh đang ngủ yên bình trên chiếc giường nhỏ của Vika.

"Đó là sáng nay." Vika nói, cô cười dịu dàng, "Em xin lỗi, gương mặt anh đã trông thật bình lặng và em đã không thể không tìm thấy vẻ đẹp trong đó."

Chưa bao giờ có một người con gái hay người phụ nữ nào từng nói với anh như vậy. Ngay bây giờ, ngay lúc này, anh thật sự rất muốn ôm cô và hôn cô ngay lập tức, nhưng anh đã không làm vậy. Anh đã quá xấu hổ và choáng váng để làm bất cứ điều gì lúc này.

Bởi vì cô ấy là Vika, là một cô gái có thể nhìn thấy được vẻ đẹp trong những thứ mà người khác không thể nhìn thấy. Cô thật sự đã tỉ mỉ chú ý đến từng chi tiết một.

Leo vẫn hoàn toàn không chắc nơi anh đang đứng trong trái tim của cô với một mối quan hệ mơ hồ cùng cô. Vika dường như cô không lấy một giây để suy nghĩ về chuyện đó và Leo, rõ ràng, anh không phải là tuýp người chủ động trước.

Vì vậy, họ đã ngồi yên lặng và không ai trong hai người lấp ló một câu về chuyện đó. Thay vào đó, họ đã nói với nhau về cuộc sống của họ, gia đình họ và rằng họ nhớ Rosario đến dường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip