Chương 6
Vanessa và Victoria đang ngồi trên chuyến tàu điện ngầm hướng thẳng đến sân vận động Camp Nou. Họ sẽ gặp Leo và gia đình cậu ở đó.
Họ đã đến Barcelona được năm ngày. Vanessa đã đi đến hai trường đại học và thăm quan nhiều di tích lịch sử mà cô từng đọc trong thư viện trường ở Rosario. Vika cũng đi cùng cô nhưng cũng không hứng thú bằng Vanessa.
Họ tuy có những suy nghĩ khác nhau, nhưng hai chị em luôn dành hầu hết thời gian của họ cùng nhau. Mới vừa hôm qua thôi, họ đã cùng đi đến Sagrada Familia, một trong những kiệt tác kiến trúc vĩ đại của thành phố Barcelona.
Vika đã cố hết sức để vẽ công trình vĩ đại này, nhưng đó là rất khó khăn với cô khi Vanessa cứ lẩm bẩm bên tai cô về lịch sử của nó. Vika đã rất khó khăn để phớt lờ đi chúng nhưng cô phải thừa nhận, lịch sử của nhà thờ Công giáo này rất hấp dẫn.
"Vậy, Leo thế nào?" Vanessa hỏi, họ đã đi qua ba trạm tàu điện ngầm, những người Barcelona cũng đã lấp đầy bên trong tàu.
"Tốt," Vika trả lời, cười gượng gạo. Cô đã nói với Vanessa về nụ hôn.
Hai ngày trước, họ đã hẹn gặp nhau lần nữa. Lần này, họ đã đi đến vùng Barri Gothic. Leo đã cố thuyết phục cô thử món hải sản của một trong những nhà hàng mà cậu từng đi cùng với gia đình của mình. Cậu cũng cho Vika hai chiếc áo Barcelona mà cậu được cho miễn phí. Một cái cho cô, cái còn lại là của Vanessa. Chúng không in bất kì tên hay số áo nào trên lưng.
Hôm nay, các cô gái đã mặc chúng đến sân vận động.
"Từ những gì mày từng nói với tao về cậu ấy, tao thật sự đã rất ngạc nhiên khi mày đi chơi với cậu ấy." Vanessa nói, cô cho đó là một lời khen.
Vika nhún vai, "Anh ấy không nói nhiều, nhưng tao cho rằng đó là bởi vì người khác không cho anh cơ hội để nói."
"Anh sao? Um, nhưng mà cậu ấy không phải là quá hiền lành với mày hay sao?"
"Không hề!! mọi người sẽ làm điều đó đến bạn bằng chính tình bạn của họ. Tao nghĩ đó là một điều thú vị. khi tao chiếm được sự tin tưởng của anh dành cho tao thì tao biết tao đã có một người bạn trung thành trong cuộc đời."
"Chỉ là Bạn thôi sao Vika?"
Vika cho chút đỏ mặt, nhưng lại có chút cau có, "Tao không thể làm được gì hơn khi tụi tao ở hai phương trời khác nhau. Nó chẳng hợp lí tí nào."
Vanessa gật đầu, "Ừ."
—
Khi Leo nhìn thấy Victoria, tim cậu lại rung động. cô nhìn thật đẹp trong màu áo Barcelona. Cậu rất hạnh phúc khi cô đã mang món quà của cậu đến. Chị gái sinh đôi của cô Vanessa cũng mặc một chiếc như thế.
Khi cô quay lại, Leo không do dự chạy thẳng đến bên cô, ôm cô từ phía sau. Vika đã hét lên nhưng sau đó bắt đầu cười.
Cô hôn Leo rồi ôm chặt lấy Cậu. "Nè anh làm em sợ đấy! Leo, anh chạy nhanh thật đấy."
"Anh xin lỗi, nhưng anh không muốn mất em Vika." Leo nói, miệng vẫn cười tươi.
Vika trợn tròn mắt, sau đấy cô nhìn Vanessa, "Vanessa, đây là Leo, mày biết hết về anh ấy rồi đấy. Leo, đây là Vanessa, con ác quỷ sinh đôi của em."
"Ngược lại thì có," Vanessa trêu trọc, quay lại Leo, "Cô ta là ác quỷ, tôi mới là thiên thần."
Leo mỉm cười, "Thật vui được gặp bạn. wow, các bạn trông giống nhau thật đấy."
Họ đã quá quen với điều này.
Vika thay đổi chủ đề, "Gia đình anh đâu?"
"Thật tiếc, hôm nay, bố anh đưa anh trai ra ngoại ô thành phố, còn mẹ anh thì đi làm, vì vậy, hôm nay chỉ có ba chúng ta, nhưng hai chị em được chào đón trong bữa tối ở nhà anh. Gia đình anh thật sự rất muốn gặp hai người."
"Ồ," Vika gật gật đầu. "Tao có nên đến không Ness?"
Vanessa mỉm cười, "Liệu có ổn không nếu tôi cũng đi cùng hay...?"
"Tất nhiên! Chúng tôi đã rất nhớ những người Argentina đến nhà nên càng nhiều người càng tốt."
"Tôi sẽ yêu khi được gặp những người Argentina nơi đây." Vanessa mỉm cười. Cô là một người rất thích giao tiếp. cô rất thích quen được nhiều người mới.
Nhưng với Vika, cô có một cảm giác bất an trong lòng, rằng khi cô được giới thiệu đến gia đình Leo... Để Vanessa đi bên cạnh cô có lẽ là một ý kiến không tồi.
—
Bầu không khí ở Camp Nou trong trận đấu là rất tuyệt vời, nhưng không giống như bầu không khí trong những trận đấu ở Argentina mà Vika và Vanessa từng đi với bố của họ. Lúc đó, họ gần như là bị thổi bay bởi sự cuồng nhiệt và hỗn loạn trên khán đài. Còn ở đây có chút khác biệt, văn minh hơn nhưng không thiếu đi sự sôi động.
Sau khi trận đấu kết thúc, Vika, Leo và Vanessa cùng nhau trở về nhà cậu bằng tàu điện. Nhà của họ gần sân vận động khu Zona Alta trong thành phố. Trong chuyến đi, họ đã cùng nhau thảo luận về diễn biến trận đấu. Barcelona đã có một chiến thắng nhọc nhằn nhưng trận đấu là rất thú vị.
Vanessa đã hỏi Leo về lịch trình luyện tập của cậu thế nào và làm thế nào để những cầu thủ đội trẻ có thể được thăng tiến.
"Nếu bạn đủ tốt, đầu tiên bạn sẽ được chơi cho đội B, sau đó lên đội một. Đôi khi, những cầu thủ đội B cũng thỉnh thoảng được gọi lên đội một khi họ muốn cầu thủ được nghỉ ngơi hoặc do chấn thương." Leo giải thích.
"Còn nếu bạn không đủ tốt thì sao?" Vanessa hỏi.
"Nếu như bạn không đủ tốt để lên đội một, thì bạn vẫn có thể chơi cho đội B hoặc C, thậm chí, bạn cũng có thể tìm kiếm một câu lạc bộ nào đấy bên ngoài. Các đội thi đấu cho giải hạng nhất, hạng hai hay thấp hơn cũng có thể được xem xét để thi đấu. Bạn cũng có thể ra nước ngoài thi đấu như các nước Anh, Ý hay thậm chí là Đức."
"Điều đó đã xảy ra với nhiều cầu thủ? Vika hỏi.
Leo ép đôi môi của mình tạo thành một đường cứng rắn, cậu nói một cách cận thận, "Chúng tôi thường suy nghĩ rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ được chơi cho đội một, nhưng trên thực tế, hệ thống đào tạo là rất cạnh tranh và khắc nghiệt. Chỉ có một số ít các cầu thủ với một số đội bóng chơi ở các giải vô địch quốc gia. Trong một đội bóng thường có hai mươi hai cầu thủ, mười một cầu thủ thường trong đội hình chính và mười một cầu thủ khác được dự bị. Mỗi giải đấu có trên mười hai đội bóng như thế thi đấu, và tính trong toàn bộ Châu Âu thì có trên ba bốn giải đấu lớn." (Chỉ tính giải vô địch cấp quốc gia như NHA hay La Liga...)
"Anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này rồi đúng không?" Vika hỏi.
"Tất nhiên anh phải thế, sự nghiệp của anh luôn gắn liền với chúng," Leo trả lời. Vika thấy được tham vọng trong giọng nói và cử chỉ của cậu.
Ngay sau đó, họ đã xuống trạm, Leo ra hiệu cho hai cô gái theo cậu ra ngoài. Khi họ đi lên cầu thang và ra khỏi đường hầm, Leo đã ở phía trước đủ xa, Vanessa thì thầm với Vika, "Sự khó khăn đang chống lại cậu ta." (Thật khó để cậu ta thành công)
Vika định quay lại nhìn Vanessa nhưng cô đã đi quá nhanh khiến Vika không kịp đưa ra một lời đáp lại.
—
Khi họ vừa mới bước vào nhà, Celia đã chào đón hai người họ một cách nhiệt tình. Bà mời hai cô gái vào nhà rồi mời họ uống nước. Họ đang ngồi ở phòng khách với Leo, Jorge đi xuống và họ đã đến chào hỏi nhau.
"Ta rất vui khi các con có thể đến đây, thật tuyệt vời khi đôi tai lại được nghe giọng nói của những con người Argentina lần nữa." Jorge vui vẻ nói.
Hai anh trai của Leo là Matias và Rodrigo đã đi ra ngoài, trong nhà chỉ còn mỗi em gái Maria. Cô em gái út có vẻ thích thú với Vika. Cô để cho cô bé lật từng bức tranh của cô. Maria tỏ ra rất thích hình ảnh cô vẽ.
"Cô có muốn con giúp không ạ?" Vanessa hỏi.
"Đừng lo, các con đều là khách của chúng tôi." Celia trả lời.
Vika thầm trách bản thân tại sao lại không yêu cầu giúp đỡ. Cô có cảm giác Celia không thích cô nhiều. Nếu như cô yêu cầu giúp đỡ bà thì mọi chuyện có thể được tốt hơn một chút.
Trong suốt bữa ăn tối, họ chủ yếu nói về Rosario và trận đấu của Barcelona chiều nay. Trong khi Vanessa vui vẻ nói về cảm nghĩ của cô về thành phố thì Vika, cô lại thấy chán. Cô đã nói vài thứ về bạn thân nhưng dường như chúng không thú vị như những câu chuyện của Vanessa.
Vika có thể đoán được, bố mẹ Leo dường như ấn tượng với những câu chuyện trong cuộc sống của Vanessa hơn là của cô. Leo thì luôn im lặng, trong bữa ăn, cậu và Vika luôn trao đổi với nhau qua ánh mắt và luôn cười với nhau, dường như chỉ còn riêng mỗi cậu ở đây là để ý đến cô.
Sau bữa tối, Leo đưa các cô gái đến phòng mình và họ đã chơi Cube Game. Leo là người vô cùng cạnh tranh trong khi Vanessa lại thật khủng khiếp trong cuộc chơi. Cậu đã tỏ ra tự mãn khi chiến thắng hai chị em trong MarioKart. Vika nhìn phản ứng của cậu một cách vui nhộn trong khi Vanessa dường như có vẻ không chịu thua.
Vanessa nhìn đồng hồ, "Vika chúng ta nên về thôi, đã gần 8:30 tối..."
"Sớm vậy" Vika rên rỉ. Đôi mắt cô vẫn dán trên màn hình, cô đã gần bắt kịp được Leo khi cậu đã thắng ở vòng đấu trước.
Leo vòng tay qua eo cô, "Em không muốn bị trễ và dính thêm rắc rối nữa chứ Vika?"
"Anh nói thế vì em chơi hay hơn đúng không?" Vika trêu chọc.
"Anh có thể đánh bại em bất kì lúc nào Vika," Leo bật cười toe toét.
"Cứ chờ xem."
"Được rồi, anh sẽ chứng minh cho em xem!"
"Hai người hay đấy" Vanessa nói với giọng không bị kích thích, "Nhưng chúng ta nên đi thôi Vika."
Vika mỉm cười, "Được rồi, tao có thể thấy mày đang bị chán. Xin lỗi Leo, em đoán chúng ta sẽ phải chờ cho đến một thắng lợi không thể tránh khỏi của em."
Các cô gái đi xuống cầu thang và sau đó cảm ơn bố mẹ Leo vì bữa tối.
"Các con có thể đến đây bất kì lúc nào" Jorge nói khi bắt tay hai người.
"Vậy," Celia nói có chút không hứng thú. "Hai cô gái có cần chở về không? Bên ngoài trời cũng đã tối."
"Không cần phiền đến cô đâu ạ," Vanessa nói, lắc đầu.
"Không sao, tôi có thể đưa các con trở về an toàn." Celia nhấn mạnh.
"Con sẽ đi cùng," Leo nói.
"Không, mai con phải dậy sớm," Celia lẩm bẩm với Leo. "Con nên nghỉ ngơi sớm, mẹ sẽ quay trở lại ngay."
"Được rồi," Leo nhún vai, anh vẫy tay chào tạm biệt hai người. "Hẹn gặp lại."
Các cô gái vẫy tay chào lại và theo Celia ra xe.
Vanessa ngồi đằng trước bên cạnh Celia, bà ấy lái xe. Vika đã không bỏ lỡ cơ hội, cô ngồi ở hàng ghế phía sau, đôi mắt hướng ra ngoài ngắm những tòa nhà đi qua.
Trên đường về, Celia đã hỏi Vanessa về chương trình học bổng mùa hè và thành tích học tập trong trường của cô. Celia cũng cầu chúc cho cô mọi điều thành công và khen Vanessa rất biết cách nói chuyện với mọi người khi chỉ ở độ tuổi mười lăm.
"Thật thú vị khi hai cô gái lại khác nhau đến vậy trong khi vẻ bên ngoài trông cực giống nhau và lại sống chung một căn nhà," Celia đột nhiên nói.
"Chị em có thể khác nhau," Vanessa nói, "Ngay cả khi họ là sinh đôi."
"Hai người có bao giờ ganh đua với nhau?" Celia hỏi.
"Là chị em chứ không phải là đối thủ," ngay lập tức Vika nói, "Hai đứa tụi con luôn theo đuổi niềm đam mê của riêng mỗi đứa, cho dù chúng là khác nhau."
"Và tụi con luôn giúp đỡ lẫn nhau bất kể khi nào." Vanessa mỉm cười.
"Đó gọi là gia đình," Vika kết thúc suy nghĩ. "Ngay cả một trong số chúng được biết đến như một..."
"...một kẻ phá hoại." Vanessa trêu chọc.
Vika cười và trợn mắt.
"Kẻ phá hoại?' Celia hỏi.
"Vika thích hoạt động không theo bất cứ một quy tắc nào." Vanessa nói, đôi môi vẫn nở nụ cười.
"Vanessa thích sống theo các quy tắc một cách cực kì khô khan và cứng nhắc. Nhiều lúc con nghĩ chúng có thể dẻo hơn một chút."
"Lúc nào con nghĩ chúng nên dẻo?" Celia hỏi.
"Khi con cảm thấy đúng." Vika trả lời. "Con nghĩ con người chỉ sống có một cuộc đời, một tuổi trẻ duy nhất... Con nghĩ con cũng là một người tốt mắc dù không luôn hoàn hảo khi làm những thứ mà người khác nói với con khi nó không hề có một ý nghĩ gì cả. Chỉ giống như Vanessa, con cũng có suy nghĩ riêng của bản thân."
"Những quy tắc được tạo ra để tốt cho con và mọi người khác." Celia nói. Vanessa gật đầu đồng ý. "Tôi thường nói với những đứa con của tôi rằng cho dù có thế nào đi nữa thì cũng đừng bao giờ sống vô kỉ luật và tránh xa những ảnh hưởng xấu tới họ."
Vanessa cảm giác những gì Celia đang làm như đang ám chỉ Vika, "Em gái con không ảnh hưởng xấu đến ai cả, cô ấy chỉ là tự đặt ra câu hỏi rằng người khác sẽ hiểu cô ấy hơn hay không so với chính bản thân cô ấy."
"Cô Messi, Con không bao giờ làm đau bất kì một ai hay yêu cầu một ai làm bất cứ thứ gì họ không muốn. Về bức tranh đó, đúng, con làm, con xin lỗi nhưng con không nghĩ nó làm tổn thương bất kì ai cả."
Celia không trả lời. Họ ngồi yên lặng cho đến mười lăm phút sau, khi chiếc xe đậu ngay trước cửa nhà của chú Stefano.
"Cảm ơn cô đã chở tụi con về," Vanessa nói một cách lịch sự.
Vika gật đầu, "Dạ, tụi con cảm ơn cô rất nhiều."
"Không có gì," Celia nói, ánh mắt bà chỉ hướng đến Vanessa.
—
"Leo cậu ta thật khủng khiếp!! Cậu ta luôn muốn cậu ta là người chiến thắng. Mày có nhìn thấy sự điên cuồng trong ánh mắt của cậu ta khi đang chơi không? thật kinh khủng."
Hai người đang ở trong phòng. Trong khi Vanessa đang đọc sách thì Vika, cô đang phát thảo bức tranh Leo đang ngồi trên chiếc xe đua mui trần từ trò Mario. Cô đưa bức tranh đang được hoàn tất một nửa cho Vanessa và cô ấy mỉm cười.
"Mày thật sự thích cậu ấy phải không Vika?"
"Với những gì cô Messi nói, mày có ổn không đấy?"
Vika nghiêng đầu, những ngón tay vẫn đang cầm bút chì tô đường cầu vồng mà chiếc xe đua mui trần đang chạy trên. Cô muốn vẽ Bowser (Thằng khủng long phản diện trong trò chơi) giống Celia nhưng cô đã không. Cô muốn bức tranh của mình không dính liếu đến bất kì kẻ phản diện nào. Cô trả lời, "Tùy."
Vika không cần ai đó nói với cô ấy những gì nên làm, những quy tắc mà họ đặt ra. Cô biết những gì là đúng. Với chuyện này... thì không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip