Chương 7




Đó là ngày cuối cùng của Vika ở Barcelona. Leo đã mời cô đến Camp Nou xem cậu đá trận tối nay cùng gia đình cậu. Nhưng thật không may, hôm nay rõ ràng không phải ngày của cậu. Cậu cảm thấy thật xấu hổ...

Bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn mười mươi, mất bóng thường xuyên, những đường chuyền sai địa chỉ xuất hiện rất nhiều lần, những bước chạy mệt mỏi đến nặng trĩu,... thậm chí phong độ của Leo còn tồi tệ hơn khi cái đầu dần trở nên nóng hơn và các dây thần kinh căng lên từng phút... Dường như, mọi thứ đều đi sai với cậu.

Leo tự hỏi tại sao hôm nay cậu lại đá tồi như thế, và... trong một khoảng khắc bất chợt nào đấy, cậu đã nghĩ đến Vika. Leo đang bị phân tâm vì cô.

Vika không dịu dàng như Vanessa. Mọi người cũng không bao giờ đánh giá cao những lời nói thẳng thắng của cô. Vì những lí do như thế mà bây giờ, cô lại càng khó khăn hơn trong việc chiếm được tình cảm của các thành viên trong gia đình Leo, cho dù Celia có thích cô hay không.

Sau tất cả những lời chào hỏi, những câu giới thiệu với nhau, bây giờ họ đang ngồi cạnh nhau trên khán đài. Họ là bố mẹ Leo, Maria, ngay cạnh cô bé là Matias, Rodrigo và cuối cùng là Vika.

"Vậy, em là cô bé mà Leo đang bị ám ảnh...," Rodrigo vui vẻ nói.

Vika nhún vai, sau đó nhớ ra cô phải làm mọi người thích cô. Cô nở một nụ cười và nói "'ám ảnh' dường như hơi quá... "

"Tôi nghĩ rằng nó không quá chút nào," Matias xen vào. "Thằng đó không ngừng nói về em!"

Vika có chút ngạc nhiên. Cô biết anh luôn thích cô nhưng chưa bao giờ cô nghĩ anh thích cô nhiều đến thế.

"Leo chưa bao giờ thật sự có được bất cứ sự chú ý nào từ mấy đứa con gái... Vậy, mục đích là gì?"

Vika nhíu mày, "Ý anh là sao?... Tôi không có hoặc muốn bất cứ thứ gì từ cậu ta. Leo là một chàng trai tốt. Tôi không nghĩ chúng là bất cứ thứ gì."

Rodrigo hạ giọng, "Nếu em đã nói vậy, nhưng anh nghe nói em có một chút rắc rối ở Rosario. Em  chơi với thằng Pablo Gonzales và mấy bọn côn đồ kia đúng không?"

"Họ không phải côn đồ," Vika ngắt lời. Cô đã luôn nhắc nhở bạn thân rằng cô phải cố gắng lấy được cảm tình từ những con người này nhưng nó đã đi quá giới hạn. Cô đã có một khởi đầu thất bại. Dường như họ đã mặc định rằng họ sẽ không bao giờ thích cô. Cô lấy lại bình tĩnh và nói, "Pablo Gonzales chỉ là một trong rất nhiều người bạn của em. Em chưa bao giờ thích chơi với cậu ta nhiều..." Đó là sự thật.

"Nếu em nói vậy Vika, nhưng như em nói đấy, Leo là một thằng nhóc tốt bụng và anh không muốn nó có bất kì một tổn thương nào."

Matias gật đầu đồng ý với anh trai.

"Chưa bao giờ em muốn làm tổn thương anh ấy." Vika nói một cách chân thành.

Cô biết...

Khi tiếng còi vang lên, cũng là lúc trận đấu kết thúc. Vika nhìn Leo. Cậu đang đứng đó, ánh nhìn xin lỗi hướng lên khán đài, nơi gia đình cậu và Vika đang ngồi. Anh dường như thật sự thật sự thất vọng vì phong độ hôm nay của bản thân. Anh rất giận, thật sự đã rất rất giận.

Sau trận đấu, Leo đến gặp gia đình và Vika, tâm trạng cậu đang thật sự không tốt.

"Anh không nghĩ mày tệ đến vậy đấy," Matias nói.

"Sai, phải nói là kinh khủng," Rodrigo chế giễu.

"Vậy lần cuối cùng các anh đá cho câu lạc bộ nước ngoài là khi nào ấy nhỉ?" Leo khó chịu ngắt lời.

"Mấy đứa" Celia bình tĩnh họ. "Đủ rồi."

Vika đứng đó một cách kì lại. Cô chưa bao giờ biết rất rõ về gia đình đang đứng trước mặt cô bây giờ. Đây đơn giản không phải là thời điểm tốt nhất để cô có thể xen vào hay làm bất cứ thứ gì để họ yêu mếm cô, nó chỉ làm gia đình Leo trở nên tồi tệ hơn bây giờ thôi.

Leo đang ở trong phòng cùng Vika.

Một vài thứ kì lạ đã xảy ra giữa Vika và Leo khi họ đang chơi MarioKart. Đầu tiền, Vika chú ý Leo không còn như chính cậu lúc bình thường... cậu không đùa, không cười, cậu dường như quá nghiêm túc tập trung vào trò chơi. Vika đã cố gắng vài lần chọc cười cậu, nhưng chỉ nhận được sự lạnh lùng từ cậu.

Vika cuối cùng cũng dành được chiến thắng. Cô đã cười lớn và chọc Leo giống như bình thường cô hay làm. Cô nhìn lên màn hình với sự thích thú hiện rõ trên gương mặt khi nhân vật của cô đang nhận huy chương thì đột nhiên, màn hình bị biến thành một màu đen, hiện lên dòng chữ 'Không thể kết nối'.

Vika trừng mắt nhìn Leo, người đã đứng lên, tắc kết nối game. Họ nhìn nhau trong im lặng...

"Anh có sao không đấy," Vika cuối cùng hỏi, cô không thể nào chịu đựng sự im lặng của cậu hơn được nữa "Em thực sự không thể hiểu anh. Thường xuyên, em đã nghĩ khả năng đọc vị con người của em rất tốt, nhưng với anh, em thật không thể."

Gương mặt cậu chuyển từ bực dọc sang bối rối, "Anh xin lỗi... Anh chỉ ghét khi không làm tốt nhiệm vụ trên sân." Cậu ngồi xuống cạnh Vika. Cậu lắc đầu thất vọng về bản thân.

Vika cắn môi và sau đó gật đầu, "Nó chỉ..."

"Anh biết," Leo thở dài. "Tính cạnh tranh của anh là quá lớn."

"Em không nghĩ đó là tệ... nhưng lần này..."

"Anh biết," Leo cắt lời cô. Cậu đặt tay úp miệng cô giữ cho cô im lặng, cậu nhìn vào đôi mắt cô, một cảm giác buồn xâm chiếm lấy cậu, "Anh biết..."

Vika nhẹ nhàng đặt tay lên vai Leo, "Đó cũng là một điều tốt, ngay cả anh không chiến thắng."

"Em không hiểu, anh phải chiến thắng. Anh không thể không chiến thắng."

"Anh sẽ không bao giờ chiến thắng trong cuộc sống nếu anh không học cách thất bại."

"Đó là ý gì?"

"Tất cả những con người vĩ đại nhất trong lĩnh vực của họ đều đã từng trải qua những lần thất bại. Họ học từ chúng! Anh không tốt chỉ bởi vì anh là Lionel Messi. Anh phải hiểu Leo! Hãy đối mặt với chúng! Học cách thế nào để thất bại..."

"Họ cách thế nào để thất bại." Leo lặp lại một cách trống rỗng.

"Đúng," Vika gật đầu. "Hãy học cách thất bại và làm nó ngay bây giờ, đừng ném hết tất cả xuống chỉ vì mọi chuyện đang không đi đúng hướng. Anh có thể buồn, em cũng vậy, nhưng sau đấy hãy học những gì anh đang làm sai, nhận ra vấn đề và hãy sửa chúng vào ngày mai."

Leo gật đầu, vẫn cay đắng về thất bại và phong độ nghèo nàn nhưng cũng thật sự xấu hổ với chính bản thân khi đã hành xử thật trẻ con trước mặt cô. Cậu cảm thấy xấu hổ và tự hỏi liệu bây giờ cô sẽ nghĩ khác về cậu hay không?

"Anh có thể hỏi em vài thứ," Cậu nghĩ cậu sẽ hỏi cô bây giờ, đặc biệt bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng cậu bên cô.

"Anh hỏi đi."

"Tại sao em lại không thích trường học? Giống chị của em vậy?

Vika mỉm cười, "Bây giờ anh quyết định hỏi em chuyện này sao?"

Leo nhún vai, "Umm"

Vika cười lớn, "Ồ được... Đó là bởi vì những gì họ dạy chúng ta trên lớp đều là nói dối."

"Ý em là sao?"

"Khi em lên chín, em đã bắt đầu học vẽ và mẹ em đã từng dắt em đến những nơi bán tranh ở Rosario. Ở đó, em đã thấy một họa sĩ vẽ một bức tranh mà trong đó một vùng đất tươi đẹp đã bị chìm vào bóng tối bởi những con tàu mang tên Columbus. Em đã hỏi tại sao ông ta lại vẽ như thế và ông ấy nói với em rằng chúng ta không bao giờ được nghe câu chuyện thật sự về những gì đã xảy ra khi Columbus khám phá ra Tân Thế Giới. Ông ta đã phá hủy nền văn minh ở đây. Nơi mà chúng ta gọi là nhà đã bị xâm chiếm bởi đế chế Tây Ban Nha. Con người đã bị giết chết..."

Leo dường như bối rối.

Vika tiếp tục, "Khi em vào học năm tiếp theo, cũng như những học sinh bình thường, em đã học, làm bài tập, trả lời những câu hỏi về chuyện đó... và rồi khi tụi em được yêu cầu vẽ một bức tranh về Christopher Columbus, lúc đó em đã vẽ ông ta theo những gì ông ta đã là... Một tên xác nhân. Ông ta giết con người nơi đây, biến họ trở thành nô lệ, phá hủy nền văn minh của họ, và biến nơi đây trở thành thuộc địa."

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Em đã gặp phiền phức," Vika nhún vai. "Em không được vẽ những thứ bảo lực nhưng nó đó rõ ràng là những thứ về ông ta, nhưng họ đã phụ định hết tất cả về chúng. Cuối cùng, em đã bị phạt một tuần."

Leo bậc cười, "Anh xin lỗi.."

Vika bắt đầu mỉm cười, "Không có gì. Hình phạt không thực sự là vấn đề nhưng một thứ làm em khó chịu là... Làm thế nào mà họ gọi những cái đó là Giáo Dục? Em đã gặp rắc rồi vì vẽ một bức tranh về một kẻ xác nhân đã giết cả lục địa và kẻ xác nhân đó lại được nhớ đến như một anh hùng sao? Làm quái nào mà nó lại như vậy?"

Leo gật đầu đồng ý, "Thật sai lầm khi bạn lại bị đặt vào trong những thứ như vậy."

"Vì vậy, nếu cả nền giáo dục đều nhảm nhí như thế thì cớ gì em muốn trở thành một phần nơi đó? Nó tốt cho Vanessa, nhưng...em thích làm những thứ khác hơn trong cái thế giới toàn những điều giả dối này."

"Ùm..." Leo gật đầu.

Im lặng một hồi, Leo hỏi Vika về những bức tranh gần đây cô vẽ. Cậu chú ý rằng, những bức tranh gần đây của cô trông tươi sáng hơn những bức lúc trước.

"Em sẽ nhớ thành phố xinh đẹp này," Vika thở dài. "Thành thật mà nói, em yêu nơi này rất nhiều, em chỉ ước rằng có thể ở đây mãi mãi."

Leo chợt buồn trong lòng, "Anh không nghĩ chúng ta có thể gặp được nhau trong nhiều tháng... Em có còn viết cho anh chứ?"

Vika đặt ngón tay cái chạm vào má cậu và lay nhẹ. Cô hôn cậu, "Ừm, Chắc chắn."

"Anh xin lỗi..." Cậu chỉ về hướng bộ điều khiển Game.

Vika bật cười, "Anh nên một lần nhìn thấy em khủng khiếp thế nào mỗi khi em tức giận."

"Không thành vấn đền. Anh vẫn cứ thích em."

"Em cũng thật sự thích anh."

Đôi môi họ một lần nữa chạm vào nhau, lần nữa và lần nữa đến khi hơi thở họ trở nên gấp gáp hơn... Nụ hôn kết thúc, nhưng hai đôi môi vẫn còn đang chạm vào nhau, họ mở mắt nhìn vào đôi mắt đối phương, "Em yêu anh", "Anh yêu em".....

...

Tiếng Celia vang lên, "Leo.."

Họ bật cười, đôi tay của Leo và Vika vẫn đang nắm chặt...

Tối nay, Celia chở Vika về nhà. Lần này, chỉ có hai người họ trên xe.

"Tại sao cô lại không thích con?" Vika đột nhiên hỏi. Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng của cô ở Barcelona. Cô có buồn không ư? Rất buồn, rất buồn. Cô nghĩ cô sẽ nhớ nơi này nhiều lắm. Cô về Rosario rồi, đến bao giờ cô có thể gặp được cậu đây? Cô sẽ nhớ cậu nhiều lắm. Nhớ cái lúm đồng tiền sâu hút của cậu, đôi mắt nâu buồn của cậu mà mỗi khi cậu cười chúng lại biến mất tạo thành một đôi đường cong dài như đang mỉm cười với cô, em sẽ rất nhớ cái lỗ mũi cao xấu xí của anh nữa, à với cả nụ hôn đầu của em, anh đã cướp mất nó. Nhưng mà, với con người đang lái xe trước mặt cô kia...

Lông mày bà nhếch lên, Celia nói, "Tôi không phải không thích con Vika."

"Con xin lỗi nếu con đã làm gì đó sai," Cô nói một cách chân thành.

"Con không làm gì sai cả Vika, tôi không nghĩ tôi không thích con. Con là một đứa bé tốt."

"Vậy, tại sao cô luôn quá lạnh nhạt với con như thế?"

Celia thở dài, "Tôi sẽ yêu cầu con vài thứ được chứ Vika? Nó có thể không làm con hiểu ngay bây giờ, nhưng mà...vui lòng hãy đồng ý với tôi."

Celia bắt đầu giảm tốc độ, bà chạy từ từ, như đang giết thời gian.

"Nó là gì?" Lòng cô lo lắng.

"Tôi sẽ yêu cầu con dừng nói chuyên với Leo. Tôi cần con cắt đứt liên lạc với nó. Hãy để nó ra khỏi hoàn toàn cuộc sống của con ngay bây giờ."

Cô chắc chắn đã cực kì bất ngờ. Mắt Vika mở to kinh ngạc, máu đã sôi dưới làn da cô, cô có thể cảm nhận được sức nóng đang tăng lên, nhưng trái tim cô đang dần chìm dưới làn nước lạnh, "Tại sao?"

Celia nhìn cô, một cái nhìn xin lỗi, "Vui lòng... Đó không phải là vì ta đang giận dữ hay ghét con, nhưng hãy vì tình yêu của con trai tôi với con."

"Tại sao?" Cô tức giận hỏi lại. "Con không xứng với anh ấy hay sao? Đúng, gia đình con nghèo, nhưng chưa bao giờ làm gì sai trái cả, con cũng không dịu dàng và giỏi giang như Vanessa nhưng..."

"Không!" Celia ngắt lời cô. "Không phải một trong bất kì lí do nào trong đó cả." Celia hít một hơi thật sâu, "Nghe này, Vika, Tôi biết con trai tôi hơn bất kì ai trên đời này. Tôi biết rằng nó thích con, nhưng tôi cũng biết rằng nó cũng đang phải rất rất tập trung vào sự nghiệp của nó ngay bây giờ. Vika, đây là cơ hội hiếm hoi, có thể là duy nhất trong cuộc đời của nó có được để có thể đạt được những gì nó muốn. Nó muốn trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, nó muốn làm nên lịch sử trong sự nghiệp của mình..."

"Con không muốn bất cứ thứ gì trong đó rời xa anh ấy..."

"Tôi biết, nhưng vui lòng Vika, hãy lắng nghe... ", "Leo không đủ trưởng thành để có một quan hệ với con ngay bây giờ. Không phải là tôi không thích con hay muốn nó với một ai khác tốt hơn, tôi biết con trai tôi, nó chưa sẵn sàng cho bất kì thứ gì như thế. Nó thích con vì... con đẹp, con làm nó thích thú, con khác biệt với mọi người và tất cả thật đẹp... nhưng trong sâu thẳm, tôi biết, nó chưa sẵn sàng. Và tôi cũng nghĩ rằng con cũng vậy Vika. Tôi cũng biết ở Rosario, có rất nhiều chàng trai thích con, con có rất nhiều bạn bè và... Leo đã nghĩ nó đặc biệt với con."

"Đối với con, anh là đặc biệt."

"Vika," Celia nói chắc chắn một lần nữa, "Tôi nghĩ rằng con có ý nghĩ nhiều hơn đến nó hơn là nó đến con và tôi không muốn chuyện này tiếp tục thêm nữa. Không cho đến khi nó trưởng thành và có thể tự đưa ra quyết định bằng chính suy nghĩ trưởng thành của chính nó. Vì vậy, tôi yêu cầu con hãy chấm dứt liên lạc với nó ngay bây giờ."

"Anh ấy chắc chắn sẽ rất buồn bã và có thể sẽ ghét con khi mới chỉ năm phút trước, anh đã yêu cầu con viết thư lại cho anh và con đã hứa với anh con sẽ viết thư lại ngay khi con trở về," Vika không biết nói gì tốt hơn. Sâu thẳm trong cô, cô hiểu tất cả những thứ Celia nói. Một người phụ nữ vô cùng tỉ mỉ.

"Khi thời điểm đến, Vika, tôi sẽ nói cho nó biết sự thật đây là kế hoạch của tôi."

"Anh ấy chắn chắn sẽ ghét con..." Giọng Vika như vỡ òa, những giọt nước mắt chỉ chực rơi xuống.

"Tôi thật sự xin lỗi Vika, "Celia tỏ vẻ đáng tiếc. "Tôi biết điều này sẽ rất khó cho con nhưng nếu cứ giữ liên lạc với nó như vậy... con sẽ làm nó... con chỉ mới mười lăm thôi Vika, cuộc sống của con rồi sẽ thay đổi và tôi nghĩ rằng nếu những tình cảm này với Leo thật sự sâu đậm, sẽ khó khăn hơn cho nó khi con rời khỏi."

"Bà có bao giờ nghĩ chút gì cho tôi không Celia?" Vika lần đầu tiên nói bằng chính tên của bà.

Celia thậm chí không có vẻ khó chịu, "Tôi cũng đã từng một lần là một cô gái như con bây giờ. Ở cái độ tuổi mười lăm, chúng ta vẫn chưa xác định rõ được những gì chúng ta muốn. Hầu hết các môí quan hệ ở tuổi này đều không kết thúc bằng hôn nhân."

Vika biết Celia đúng. Cô sẽ về nhà, có lẽ là cùng với nước mắt, giải thích mọi thứ cùng Vanessa. Cô nghĩ chắc chắn cô cũng sẽ đồng ý với cô.

Leo và Vika đã ở hai châu lục khác nhau. Vika hời hợt và bốc đồng, Leo hấp tấp và chưa trưởng thành. Vika nhớ cái cách cậu ngắt kết nối trò chơi khi cô thắng, bởi vì cậu ghét mình thua cuộc.

Celia đúng, anh cần trưởng thành hơn. Vika không thể tranh luận vì điều đó.

"Đó là điều đúng đắn để làm" Vanessa nói.

Vanessa nhắc lại câu câu cuối cùng cô đã nói với Celia trước khi xuống xe. Sau đó họ tạm biệt nhau và Celia đã chúc cô những điều may mắn nhất. Đó là tất cả.

Bây giờ, Vika và Vanessa đang đứng trong phòng khách nhà của chú Stefano, đang đóng gói mọi thứ chuẩn bị cho chuyến bay của họ trở về Rosario. Họ đã thức dậy rất sớm cho chuyến bay.

"Tao biết những gì mày đang nghĩ" Vika nói thẫn thờ. "Tao đã hứa với Celia rồi phải không?"

"Mày có phải..."

"Ừ." Vika nói trống không.

"Ít nhất là cho hiện tại." Vanessa nói với một nụ cười nhẹ nhàng trên môi.

"Đừng nói vậy. Đừng cho tao hy vọng." Vika lắc đầu, nước mắt dần ước đậm trong đôi mắt cô. "Tao sẽ không thể quên anh ấy."

"Thời gian sẽ giải quyết chuyện này giúp mày Vika."

"Mày luôn nói đúng Vanessa, Tao hy vọng lần này mày cũng đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip