Chương 9
Trong khi anh đang tận hưởng những ngày hè ngắn ngủi ở quê nhà, Leo không thể không có có cảm giác hoài niệm lại những sự vật xung quanh đã từng bao bọc cả tuổi thơ của anh, những thứ anh đã bỏ lại phía sau khi anh ra đi. Anh biết rằng, trong một vài tuần nữa, khi anh phải trở lại Barcelona, anh lại sẽ nhớ nhà nhiều lắm. Anh sẽ nhớ những người bạn của anh và một vài người trong đại gia đình anh, khi họ không thể cùng anh bay đến bên bờ đại dương kia, nhưng anh cũng phải luôn nhớ rằng anh đã và đang có một cuộc sống ở phía bên bờ Barcelona và đó là điều cần thiết, và đã trở thành một thứ được ưu tiên bây giờ.
Dù họ đã chuyển đi rất lâu nhưng gia đình Messi vẫn giữ căn nhà cũ lúc xưa, và lại một lần nữa Leo được nằm trên chiếc giường cũ của mình. Bức tường phòng ngủ của anh từng được dán đầy những tấm hình của Diego Maradona, lá cờ của Argentina, biểu tượng của NOB, và bây giờ chúng lại được trang trí thêm bằng tấm poster của FC Barcelona. Bất cứ khi nào anh có chút thời gian ngồi trong yên lặng hay chìm vào suy nghĩ của riêng mình, anh hay nằm trên giường song song với bức tường mà được chính tay anh tự trang trí ấy để bản thân lạc vào thời thơ ấu một lần nữa.
Bây giờ, anh đã là một chàng trai mười chín trưởng thành, mọi thứ cũng đã thay đổi rất nhiều. Anh hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, nơi phía bức tường đêm hôm ấy, đôi mắt anh 'tình cờ' nhìn vào bức tranh đã từng được chính tay anh hạnh phúc dán vào phía dưới cửa sổ. Đó là một bức tranh vẽ anh năm ấy trên cái sân bóng nhỏ bên ngoài nhà anh. Một thằng nhóc mười bốn tuổi đang chơi bóng một mình dưới lớp cỏ khô cằn mọc dưới đất. Một chữ kí nhỏ được viết phía bên góc dưới bức tranh, được đọc là V.R.
Đã lâu rồi anh không nghĩ về cô. Anh cắn môi và những kí ức lại ùa về trong tâm trí anh.
Sự thay đổi ban đầu, kí ức về những ngày mà cô bắt đầu không còn quan tâm anh nữa thật không dễ lẫn tránh đi chút nào. Anh đã viết cho cô nhiều lần. có lẽ năm hay sáu bức thư được gửi đi trong hơn bốn tháng trời mà không nhận được bất kì một một lá thư phản hồi hay một câu trả lời dù chỉ là nhỏ nhất từ phía cô. Lúc đấy, anh đã thật ngu ngốc tự bào chữa thay cô bằng những lí lẽ ngớ ngẫn nhất anh có thể nghĩ ra. Có lẽ cô đang bận rộn với những bài tập trên lớp nên cô đã không có thời gian để viết lấy một lá thư cho anh? Hoặc có thể cô đã thay đổi địa chỉ nhà mà quên nói với anh? Những tháng ngày đi qua và vẫn không có tin gì từ cô. Anh đã bắt đầu gọi điện đến nhà cô một vài lần, anh vẫn nhớ số cô, nhưng vẫn thế, vẫn không có lấy một câu trả lời.
Kì nghỉ hè năm tiếp theo, anh đã quay trở lại Rosario và đã nghĩ về việc gõ cửa nhà cô một lần nữa, nhưng anh đã không làm vậy. Anh chọn cách im lặng, chịu đựng, thời gian và những suy nghĩ đã bào mòn anh. Anh đã tuyệt vọng.
Thậm chí anh còn đến hỏi mẹ anh để xin những lời khuyên từ bà. Bà ấy có thể cảm nhận được tổn thương trong lòng con trai bà khi chia tay với Vika. Mẹ Leo đã nói với anh rằng cô đã không đúng với anh. Cô ấy có lẽ đã suy nghĩ về những vấn đề khác và rằng Leo chỉ cần bước qua chuyện này và quên Vika đi, không có gì hơn. Mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu.
Đó thực sự đã làm đau lòng anh, anh đã từng khóc vài lần khi ở một mình, nhưng những tháng ngáy đi qua, những kỉ niệm dần trở nên mơ hồ và Leo đã ngừng suy nghĩ về cô. Trong đầu anh lúc đấy, mọi suy nghĩ đều hướng về sự nghiệp của mình, nơi mà anh đã không ngừng tiến lên về phía trước.
Leo đang đi dạo cùng Macarena trong buổi hoàng hôn. Mặc dù Argentina đã bị loại nhưng tâm trạng của anh lúc này cũng không phải quá tệ.
"Anh có chắc anh ổn chứ?" Macarena hỏi, cô nhẹ nhàng vuốt ve và ôm chặt lấy cánh tay anh.
Leo mỉm cười, "Ùm anh ổn. Anh chỉ là không nói nhiều."
"Đó là tại sao?"
"Anh đoán là anh chỉ không có gì nhiều để nói."
"Ồ, vậy bây giờ anh đang nghĩ gì?" Macarena hỏi một cách tò mò.
Anh ngước nhìn lên những đám mây màu cam tím, mặt trời đang lặn, mọi thứ dường như rất quen thuộc với anh. "Đây là khoảng thời gian anh thích nhất trong ngày. Không khí trong lành và bầu trời thì... trông đầy màu sắc."
Macarena gật đầu, đôi môi lấp ló một nụ cười hoàn hảo. "Em biết. Anh đang tận hưởng thiên nhiên đúng không?"
"Thật tuyệt vời khi có thể tránh xa những câu hỏi tò mò và những con mắt đầy hiếu kì từ đằng sau. Thường xuyên, luôn luôn rất tuyệt vời khi có thể được ở trong một nơi mà cả thế giờ sẽ không thể phán xét anh," Leo trả lời, hy vọng rằng Mararena sẽ nhận ra hàm ý trong câu nói của anh.
Cô đã hỏi quá nhiều câu hỏi mà anh không thật sự muốn trả lời. Anh muốn được chút yên tĩnh để nhớ lại thời thơ ấu của anh và làm sống lại chúng trong đầu anh trước khi anh quay lại Châu Âu.
"Em có thể hỏi anh thêm một câu hỏi khác nữa được không?"
"Anh không nghĩ anh có thể dừng được em."
"Tại sao anh lại hẹn hò với em?"
Leo đã nghĩ về chuyện này vài lần. Anh trả lời, " Bởi vì anh thích em. Em biết làm thể nào để vui vẻ."
Đó là điều thật lòng. Cô là cô gái rất xinh đẹp và luôn vui vẻ. Anh không phiền khi có một ai như vậy trong cuộc sống của anh. Thực sự thì Leo đã một lần từng nghĩ cô còn hơn cả sự vui vẻ hài hước đấy...
Macarena bậc cười, cô vòng tay ôm anh và đặt một nụ hôn lên má anh, "Em rất vui!"
"Tại sao em lại thích anh?" Leo hỏi hiếu kì.
Macarena mở to mắt có chút kinh ngạc và cô mỉm cười lại, "Ùm, em nghĩ anh khác biệt so với những chàng trai khác. Họ là tất cả trong thế giới riêng của họ và không bao giờ có thể im mồm, nhưng còn anh... Leo, anh quá ngây thơ và em thích điều đó."
Leo bậc cười và sau đó nhún vai, "Anh đoán vậy?"
Và đó là một sự lãng mạn nhẹ nhàng giữa hai người họ.
Gia đình Leo thích Macarena. Họ tìm thấy được trong cô có sự dịu dàng, lịch sự và cực kì xinh đẹp. Tất cả mọi người ngoại trừ một, Celia không thích cô, và Leo không thật sự biết chắc tại sao.
—
Cũng giống như những buổi tối yên bình khác, cả hai Celia và Jorge đã quyết định đi ngủ. Rodrigo và Matias lại đi ra ngoài và Maria đang ngủ. Macarena cũng đã đi về nhà. Chỉ còn riêng Leo một mình trong phòng ngủ mà không làm bất cứ thứ gì đặc biệt.
Anh đang nằm trên giường, trên tay cầm chiếc điện thoại và đang nhắn tin với vài người bạn của anh trong khi bên tai đang đeo chiếc tai nghe. Anh đang nghe nhạc.
Anh bắt đầu nghe những tiếng động từ bên ngoài vốn đang rất yên tĩnh, đặc biệt là vào giờ này. Leo không thể không có cảm giác quen thuộc về những điều đang diễn ra. Lần cuối cùng anh ở một mình trong phòng ngủ và nghe những tiếng ồn bên ngoài nhà anh vào đêm khuya. Đó là cô.
Nhưng tốt hơn thì, Leo quyết định nhìn ra ngoài cửa sổ để xác định nguồn gốc của những tiếng ồn bên ngoài.
—
"Này tụi mày, tao thật sự không nghĩ tụi mình nên tiếp tục làm chuyện này," Vika có cảm giác sợ hãi. Có thể là do họ đã say hoặc họ không quan tâm nên đã không thật sự chú ý những gì cô nói. Tất nhiên, cô cũng đã hơi say nhưng dường như cô đang thật sự tĩnh hơn bất kì lúc nào. Cô đã uống liền hai chai nước và bây giờ cô đang thật sự rất cần đi vệ sinh.
Họ đã dừng ở đâu đó một vài giây để Vika có thể dùng nhà vệ sinh và sau đó họ lại tiếp tục lần theo đến nhà của Lionel Messi ở Rosario. Sophia thật sự lấy làm vui vẻ trong khi làm nhiệm vụ của mình, kéo một Vika đang rất căng thẳng đi bên cô, trong khi Alejandro và Fernando có vẻ thờ ơ không có vẻ gì quan tâm, nhưng họ sẵn sàng không phiền đi theo để được xem một bộ phim thú vị như trên truyền hình sắp diễn ra.
Họ gần như đang tiến rất gần đến khu nhà Leo. Năm hoặc hơn vài phút tiếp theo, cái 'hoặc hơn' ở đây được thêm vào là bởi vì những du khách say xỉn này đang có vẻ lảo đảo. Hơi thở Vika đã gấp gáp hơn.
"Mẹ kiếp Vika, mày trông giống như sắp đối mặt với cơn ác mộng tồi tệ nhật cuộc đời mày vậy." Alejandro nói. Anh vẫy vẫy tay trước mặt Vika và cô khó chịu hất thẳng ra. "Ouch.."
"Nhìn này, chúng ta thực sự cần phải quay lại," Vika quay lại đằng sau với ánh mắt hy vọng.
"Thư giản nào gái, bình tĩnh lại, tụi tao hiểu mày mà," Sophia nói. "Với lại, cậu ấy bây giờ có thể thậm chỉ chả về đây."
Bây giờ, họ đang đi qua công viên. Vika có thể cảm nhận được sự nặng trĩu dưới chân cô, và dường như con đường họ đang đi qua không có sự kết thúc với cô. Lớp cỏ mọc trên sân đã khô cằn và chắc chắn chúng có màu nâu, trời quá tối để có thể diễn tả chúng một cách rõ ràng. Trời chắc chắn thật sự quá tối bây giờ, nó nhắc Vika nhớ về cái đêm định mệnh của nhiều năm về trước. Lúc đấy, cô mang theo cái đầu chứa đầy tham vọng và một cái túi mà trong đấy chứa đầy những chai xịt màu đi qua con đường này. Cô nghĩ sự tự tin khác khao lúc đó của cô là một thứ gì đó rất riêng và đặc biệt, vì chúng đã từng được chứa đầy trong tim nhiều hơn là trong tâm trí cô. Và chắc chắn chúng bây giờ vẫn đang còn tồn tại trong cô, thậm chí, bây giờ chúng còn đầy hơn lúc đó, lần đầu tiên cô gặp anh.
Vika nới lỏng người một chút trước câu nói của Sophia. Có lẽ thật sự anh không ở nhà?
Sophia nắm tay Vika kéo cô đi qua cái sân bóng cạnh công viên ấy, trong khi Alejandro và Fernando bắt đầu nản. Sau một vài bước, Sophia nhận ra họ đã không tiếp tục đi theo phía sau cô.
"Nè, cái quái gì vậy?" Cô khó chịu, quay lại đối diện với hai người họ.
Họ ngồi xuống sân và bắt đầu ngước nhìn lên bầu trời đêm.
"Tụi mày đi trước đi, chuyện này thật chán ngắt.", Fernando ngái ngủ.
"Với lại hôm nay bầu trời đêm thật đẹp, tụi tao muốn ngắm những ngôi sao sáng trên đó." Alejandro thêm vào.
Mặt Vika sáng lên. Cô mỉm cười tự mãn với Sophia, "Chúng ta cũng nên ngồi xuống với họ."
"Tao đoán có lẽ tao là người kiên trì nhất ở đây," Sophia buồn bã nói. Cô mệt mõi ngã vào lòng Alejandro. Anh đưa cánh tay ra ôm cô.
"Mày còn hơn mày chỉ là người đủ cục cức đi qua cái kế hoạch điên rồ này vậy," Vika trừng mắt với cô, sau đó ngồi xuống bắt chéo chân bên cạnh bạn bè mình. Cô biết ơn vì họ cuối cùng đã đặt cái âm mưu nhỏ này xuống để nghỉ ngơi.
Dù trời đang rất tối nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy những người bạn của cô đang nằm với những tư thế khác nhau. Fernando đưa cánh tay ra sau gáy, còn Alejandro và Sophia thì trông như đang nằm cạnh nhau hơn là họ đang thân mật. Cô hơi quay lại phía sau nhìn họ. Sau đó cô ngước nhìn lên bầu trời, rõ ràng hôm nay bầu trời đầy sao, sáng lấp lánh giữa màn đêm tối phía dưới của con phố nhỏ Rosario. Một vẻ đẹp như vậy khiến Vika không thể không bị đắm chìm vào vẻ đẹp hùng vĩ này cho dù đó là một khoảnh khắc.
Cô vớ lấy túi xách và lấy ra một cuốn sổ trong đó. Cô nắm lấy vài cây phấn màu và bắt đầu hờ hững phát thảo vẻ đẹp bao la của bầu trời đêm, nhưng cô không thể. Đây đơn giản không phải thời điểm tâm trí cô có thể dễ dàng hòa vào vẻ đẹp đó như cô thường có trước đây.
Vika từ bỏ, cô khó chịu ném cuốn sổ và hộp phấn màu vào lại túi của mình và thở dài. Cô cúi xuống mặt đất và nhìn dọc theo phía trước sân bóng, độ khoảng vài mét cách đó, cô nhìn thấy một ngôi nhà có kích thước trung bình. Ngôi nhà trông có vẻ trống rỗng và tối tăm, cô nghi ngờ rằng không có ai sống ở đó.
Nhưng cô đã rất sai lầm.
—
Leo nghe thấy những tiếng cười nói. Anh nhìn ra ngoài của sổ và thấy một nhóm người đang ngồi bên ngoài. Họ là một nhóm bốn người, hai chàng trai và hai cô gái. Họ đang ngồi trên cái sân bóng bên ngoài ngôi nhà anh, họ nói chuyện và cười đùa về một điều gì đó.
Ba trong số họ đang nằm xuống đất trong khi một người còn lại đang ngồi ở phía sau họ. Hai chân cô bắt chéo lại và kéo thẳng ra phía trước. đầu cô nghiêng về phía sau để lại những sợi tóc hỗn độn rơi xuống qua vai cô. Cô đang nhìn lên bầu trời nhưng sau đó cô cúi xuống lấy ra một cái gì đó trong túi cô. Thật khó khăn để miêu tả chúng là gì từ những tia sáng ít ỏi trong đêm. Anh có thể nhìn thấy bóng của cô, có thể dường như thứ cô đã lấy là một cuốn sổ và dường như, cô đang cố viết nguệch ngoạc gì đấy trên đó.
Người Leo như đang đổ sập. Đó là Vika. Chắc chắn là Vika.
Anh có thể chắc chắn vì điều đó mặc dù, thật khó để xác định từ góc độ này, anh cách họ khá xa, nhưng đủ gần để anh có thể nghe thấy những âm thanh từ phía họ.
Anh nhìn vào họ, anh không thể nghe thấy những tiếng thì thầm nhưng bởi vì xung quanh quá yên tĩnh và âm thanh vang khắp khu phố, anh có thể nghe được những tiếng cười đùa và tiếng la hét phía xa.
Anh nghe họ nói tên 'Sophia' và 'Fernando', nhưng không còn gì khác, không có 'Vika' tên cô.
Anh đã vẫn vơ nghĩ về việc đi đến đó và tự tìm hiểu nhưng điều đó có thể nguy hiểm. Nếu họ thật sự là những tên du côn ngoài đường thì sao?
"Ở nơi này sao?" Anh phát ra một tiếng thì thầm.
Anh cắn móng tay và tiếp tục nhìn theo từng cử chỉ của họ. Sự tò mò đang đốt cháy trong tâm trí anh.
Nếu đó thực sự là cô ấy?
Cảm giác tổn thương đang xâm chiếm lấy cơ thể anh khi nghĩ về những gì đã xảy ra. Anh đã bị phản bội. Cô đã hứa sẽ viết thư cho anh nhưng thậm chí cô còn không trả lời ngay cả chỉ một bức thư anh viết cho cô, thậm chí nếu cô thực sự không thích thú việc viết cho anh thì cô có thể lịch sự nói với anh, nhưng không, ngay cả một lời chê bai cô cũng không nói với anh. Leo thật sự thích cô nhưng cô đã làm gì? Cô bỏ anh mà không lấy một lời từ biệt.
Nhưng nếu thật sự cái bóng đó là của Vika thì cô đang đang làm gì ở đây? Leo biết cô sống gần đây, và có vài lần anh đã từng nghĩ rằng sẽ lấy hết cam đảm đi đến nhà cô, nói chuyện với cô, nhưng anh không thể. Anh thậm chí đã cảm thấy xấu hổ khi nghĩ về việc xuất hiện ngay trước mặt cô. Ý của cô không phải quá rõ ràng rồi sao? Đơn giản là hãy để cô ấy yên. Cô không muốn anh. Nhưng nếu cô không có ý đó thì sao? Không có ý đó thì đã sao!? Anh sẽ sống gần cả cuộc đời người ở phía bên kia đại dương, còn cô, cô sống ở đây. Họ quá xa nhau để hai cuộc đời có thể gắn kết được với nhau. Anh phải làm gì đây? Đến nhà cô rồi yêu cầu sự chú ý của cô dành cho anh với cái lí do anh sẽ rời khỏi đây trong một tuần nữa??
Không, Leo, đặc biệt là với sự giúp đỡ của mẹ, anh đã cố gắng thoát khỏi và đã thực sự đẩy cái tên 'Vika' ra khỏi tâm trí anh bây giờ.
Mặc dù vậy, ngay lúc này đây, anh đang gần như tuyệt vọng muốn biết một câu trả lời 'Cái bóng đó thực sự là của Vika?'
Anh có thực sự có thể tiếp tục sống mà không cần biết một câu trả lời?
Anh vùi đầu vào trong hai bàn tay mình, hơi thở nặng nề. "Không!!"
Vậy, đó là những gì anh sẽ làm? Chỉ cần đi bộ đến đó, một nhóm người hoàn toàn xa lạ và yêu cầu được tham gia cùng họ?
Điều đó nghe thật ngu ngốc nhưng đó là điều tốt nhất anh có thể nghĩ trong hoàn cảnh này. Cộng với, nếu như có bất cứ thứ gì không đi đúng hướng, anh có thể la lên và bất kì người nào trong những ngôi nhà xung quanh kia đều có thể nghe thấy. Với lại, nếu dựa vào sự quan sát của anh cho đến bây giờ, họ nhìn không hề nguy hiểm. Họ dường như đang thật sự tận hưởng một câu chuyện hài hước thú vị nào đấy.
Nhưng nếu đó là Vika? Anh sẽ làm gì nếu nhìn thấy cô một lần nữa? Cô có sẽ cảm thấy ghê rợn? Anh có sẽ hoàn toàn trở thành một thằng nhếch nhác mặt dày trong con mắt cô khi nhìn thấy anh một lần nữa?
Không, anh đã kết thúc với cô. Bây giờ, anh đã có một cô gái khác và chỉ duy nhất một chuyện anh có thể nghĩ đó chính là sự nghiệp của mình. Họ đã không nói chuyện hay nhìn thấy nhau trong nhiều năm, Leo quyết định nghĩ rằng tình huống họ bây giờ như nước dưới cầu*. Thực tế thì, nó đã được một thời gian dài bây giờ.
—
"Chết tiệt, có người tới," Fernando nói trong hoảng loạn.
Sophia, Vika, Alejandro tất cả cùng ngẩn đầu lên, nhìn quanh sân, và gần như ngay lập tức, họ đã xác định được vị trí một người lạ xuất hiện.
Đó là một chàng trai với thân hình nhỏ bé và một mái tóc dài. Anh đã từ từ tiến đến họ.
"Ôi chúa ơi!!" Sophia la lên kinh ngạc. "Đó là..."
"Messi," Alejandro và Fernando nói cùng lúc. Miệng họ mở kinh ngạc và họ đã choáng váng. Là một Fan của Argentina và một người hâm mộ bóng đá Châu Âu, cả Fernando và Alejandro đang sốc nhìn về phía Messi.
Phản ứng của Vika có lẽ là riêng biệt nhất trong số họ. Cô đứng dậy, mắt mở to một cách đầy sự tò mò và lo âu trong lòng. Cô hướng mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt anh (mặc dù tối), cô nhìn anh.
Đó là Leo. Leo 'từng là' của cô, người mà cô đã kết bạn từ nhiều năm về trước, ngoại trừ, anh trông trưởng thành hơn trước rất nhiều. Anh mặc quần jean và một cái áo thun in họa tiết.Tóc anh bây giờ dài và cụp về phía sau, mắt anh bây giờ tối hơn nhưng sâu. Tay anh đặt trong túi quần và vẻ mặt anh thay đổi khi anh nhận ra Victoria Rivero.
Đó là lần đầu tiên của họ trong khoảng hơn ba năm.
***
(* ý chỉ sự lạnh lùng)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip