Phần 1, Chương 1
Đó là một buổi tối tĩnh lặng ở Rosario. Một cô bé 14 tuổi, Victoria Rivero, đang ngồi trên chiếc giường của cô, nhét mọi thứ vào trong túi để chuẩn bị sẵn sàng đi ra ngoài...
"Vika, mày sẽ bị bắt đấy!" Vanessa cảnh báo. Cô chị gái sinh đôi của cô, đang ngồi trên bàn học làm toán vọng lại.
"Một lát thôi mà!"
"Những gì mày đang làm là phạm pháp đấy biết không? Cảnh sát mà bắt được là toi!" Vanessa chạy đến trước cửa sổ.
"Tao sẽ không bị bắt đâu đừng lo. Nhưng mày phải giúp tao, được chứ? Nửa tiếng sau tao sẽ quay lại, ok?
Vanessa vừa bực vừa lo, nhìn chằm chằm vào cô em bướng bĩnh Victoria đang ở bên ngoài cửa sổ.
"Thôi nào bà chị xinh đẹp của tôi, sẽ ổn thôi! Hứa đấy!" Victoria đảo con mắt, vẻ mặt vui vẻ đầy tự tin, không sợ trời không sợ đất. Cô ấy biết chắc chắn thế nào Vanessa cũng mềm lòng. Victoria tỏ vẻ ngây thơ đáng yêu "Giúp tao nhé?"
"Tao sẽ không bao giờ biết được tại sao tao lại đồng ý chuyện này được nữa!" Vanessa bất lực than thở "Nhưng mà nếu mày bị bắt là không liên quan gì đến tao đâu đấy nhé!"
"Thỏa thuận" Victoria mỉm cười hạnh phúc, vui sướng hôn tạm biệt bà chị yêu dấu. Từ trên cành cây, cô nhảy xuống đất, rồi vụt đi mất...
—
Bên ngoài đường, trời tối đen như mực, không một bóng người, yên tĩnh đến kì lạ, trong một đêm ở Rosario. Trên con đường đầy hoang vắng ấy, Victoria, cô gáicó một thân hình nhỏ bé, đang lặng lẽ bước từng bước xuyên qua màn đêm, qua bãi đất trống cạnh công viên. Những ngọn cỏ khô cằn, thưa thớt mọc từng đốm nổi lên trên mặt đất nâu khô khốc. Ở một phố nghèo như Rosario, bóng đá là tín ngưỡng, là niềm say mê của biết bao trẻ em nơi đây. Những bãi đất như thế thì có là gì, được chơi bóng mới là điều quan trọng nhất. Hầu hết mấy bạn học của Victoria đều thích bóng đá ,nhưng với cô thì không .Cô chỉ tập gym thôi ,như thế là quá đủ với cô.
Năm ngoái ,khi cô được điểm kém môn gym ,cô đã nói với bố mẹ rằng 'Cuộc đời con từ trước đến nay sẽ chỉ có hai thời điểm mà con sẽ luôn luôn chạy. Một là khi con đang đối diện với cái chết gần kề và con muốn dành lấy sự sống, hai là trong lớp tập gym'.
Vâng, chỉ cần nói thế là đã được hai ông bà ân xá, nhưng không có nghĩa là cô xuất sắc hết tất cả các môn còn lại mà được tha dễ dàng như vậy .Những gì mà Victoria làm tối nay ,không nghi ngờ gì cả, nếu hai ông bà mà phát hiện ra là cô chết chắt.
Khi Victoria đến nơi ,cô lo lắng nhìn xung quanh từng ngôi nhà ở đây. Trời cũng đã khuya ,nhưng cô nghĩ vẫn có khả năng còn có người đứng ngoài hiên hoặc ngoài sân nhà và họ có thể nhìn thấy được cô. Hôm nay, cô thật sự may mắn, không ai ở xung quanh .Cô mỉm cười rồi đi thẳng về phía bức tường trắng phía trước mặt.
Victoria để túi xuống, nhìn xung quanh một lần nữa, bảo đảm là không có ai .Cô từ trong túi lấy ra một tấm poster lớn mà đã được cắt ra thành nhiều mảnh có hình thù khác nhau. Cô dán tất cả chúng lên trên tường, vẫn giữ một con mắt xung quanh, và sau đó lấy ra một bình xịt sơn màu.
Cô xịt chai màu trắng lên một vài mảnh, những mảnh còn lại được cô xịt chai sơn màu vàng, và sau đó cô kết thúc bằng chai sơn màu xanh dương để cố định lại màu nền. Cô cuối cùng cũng đã hoàn thành. Bước chân cô lùi lại vài bước, ánh mắt say mê ngắm nhìn bức tranh, có lẽ cũng bởi vì cô đã quá mãi mê đắm chìm vào vẻ đẹp của bức tranh ấy mà quên bẵng đi mất những ánh nhìn từ xung quanh.
Tim cô dừng một nhịp...
Đó là khi... cô cảm thấy một cánh tay đặt trên vai mình, cô hét lên. Có Chúa mới biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
—
Lionel Messi, một cậu bé 14 tuổi có một thân hình nhỏ bé và gầy gò. Cậu đang ở trong căn phòng ngủ bé xíu của mình, trong một căn nhà ở Rosario. Nằm trên giường, cậu đang chơi trò Gameboy, những ngón tay của cậu bấm nút lia lịa.
Cậu ấy chỉ có vài tuần nghỉ hè để trở về Argentina. Thật sự rất khó khăn cho cậu khi chỉ chơi video game trong suốt một khoảng thời gian dài như vậy. Cuộc sống của cậu ở Barcelona gần như cũng chỉ toàn xoay quanh trái bóng, ăn và ngủ. Và dường như, không có gì khác để Leo có thể làm ngoài trừ ba việc đó.
Có vài thứ làm cậu phân tâm ,một âm thanh... đó là gì thế? Cậu đã chỉ mới vừa kết thúc một ván trong trò chơi, tâm trí cậu nhanh chóng quay trở lại nơi cậu đang ngồi và những gì cậu đang làm. Cậu ngồi thẳng lên, ánh mắt nhòm ra ngoài cửa sổ, nơi có những cơn gió ấm áp thổi hiu hiu trong đêm về ở đất nước Argentina.
Âm thanh phát ra từ bên ngoài. Leo đã nghĩ nó có thể là âm thanh của một vòi phun nước nào đấy, nhưng không, cậu chả thấy vòi phun nước của nhà nào được mở cả. Cậu chăm chú quan sát cận thận xung quanh, nhưng đã không thấy gì hết. Bên ngoài trời quá tối để có thể thấy bất cứ thứ gì. Cậu nheo mắt lại, à, hình như có một cái gì đấy rất nhỏ ,mờ mờ...như một cái bóng?
Trông như có một cô bé, không nhỏ hơn nhiều so với cậu ,đang đứng trước một bức tường. Hình như đang vẽ graffiti thì phải?
Leo quay trở lại game .Những gì bên ngoài trông có vẻ không liên quan gì đến cậu.
Sau vài phút ,cậu lại nghe thấy một âm thanh khác .Lần này, nó rõ ràng hơn ,một tiếng hét ở đâu vọng lại.
Leo dừng chơi ,đột ngột nhìn ra bên ngoài cửa sổ cạnh giường và thấy mẹ cậu, bà Celia, đang đứng trước mặt cô gái lúc nãy. Bà dường như đang lôi cô gái ấy vào nhà. Chúa tôi!
Tim cậu mất một nhịp, không chắc những gì nên làm tiếp theo. Sau một hồi, cậu quyết định ở lại trong phòng. Cậu nhút nhát và không muốn dính vào bất cứ rắc rối nào, đặc biệt là những thứ cậu vừa chứng kiến.
Một vài phút trôi qua, cậu nghe thấy âm thanh bố mẹ cậu đang 'dạy bảo' cô bé kia, anh nghĩ cô đang lặng lẽ đứng yên chịu xào, hoặc có lẽ cô ấy nói quá nhỏ chăng? Bây giờ, cậu thật sự rất hiếu kì. Có thể đó là vì trò chơi đang rất nhàm chán với cậu ,hoặc có lẽ chỉ là sự tò mò "kẻ phả hoại" đó, nhưng dù với lí do gì thì cậu đang thật sự muốn biết những gì đang diễn ra.
Cậu tắt video game, ra khỏi phòng rồi lặng lẽ bước xuống cầu thang.
"Chúng ta nên gọi bố mẹ cô bé", cậu nghe mẹ cậu nói.
"Ừ, tôi cũng nghĩ vậy" bố cậu đáp. "Con tên gì?"
Leo rụt rè đi đến, thấy một cô bé đang mặc một chiếc áo khoác, đội mũ trùm đầu, cô đang ngồi trên chiếc ghế ăn của cậu. đầu cô ấy cúi xuống không nói một lời.
"Leo", mẹ cậu thấy cậu.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy mẹ?" Leo hỏi một cách hiếu kì.
Cô gái ấy bỗng nhìn lên để thấy ai đang bước vào phòng. Cô ấy có một đôi mắt màu socola đen và một làn da màu oliu. Mắt cô ấy to, trông đầy tò mò. Tóc cô ấy dài và được thắt bính lại, đuôi bính tóc được để qua bên vai trái ,dài đến lưng.
Cô ấy quay lại bố Jorge, trả lời "Victoria Rivero. Nhà con cách đây chừng 5 phút đi bộ."
"Rivero, con có một chị em gái sinh đôi nữa phải không?" Celia hỏi.
Cô gật đầu. Trông cô ấy đang rất căng thẳng và lo lắng.
"Tôi nhớ họ, bố con đã từng làm việc với tôi ở nhà máy thép. Tôi sẽ gọi cho họ." Bố Jorge nói, ông ấy chỉ vào Victoria, "Cô ở lại đây".
Jorge rời khỏi phòng, đi thẳng vào phòng khách gọi điện, trong khi Celia đi đến ngồi trước mặt cô gái ấy. Sau đó, bà nhìn cô ấy một cách đầy thăm dò.
"Con có thật sự nhận ra những gì con đã làm sai không?"
"Con không cố ý làm hỏng bức tường nhà cô...ùm...con chỉ muốn làm nó trông đẹp hơn mà thôi!" Victoria lắp bắp.
"Nếu mà cảnh sát mà bắt được con ,mọi chuyện sẽ còn trở nên nghiêm trọng hơn. Vì thế con nên biết ơn vì chúng ta đã không báo cảnh sát."
"Dạ, bởi vì cảnh sát chú ý người chỉ vẽ lên tường còn nhiều hơn cả chú ý những tên tội phạm, tên trộm ngoài kia." Victoria lẩm bẩm.
Leo ngạc nhiên. Celia bất giác cười lên. Nếu tôi mà bậc lại bố mẹ tôi như thế thì chắn chắn sẽ có chuyện cho mà xem, nhưng cậu biết rằng, Victoria là một ngoại lệ. Vì cô ấy không phải con gái bà... Cậu quay lại nhìn lên trên gác, nơi mà đứa em gái đáng yêu Maria của cậu đang ngủ trên đó.
Lát sau, Jorge quay lại ,nói rằng ông bà Rivero đã biết hết mọi chuyện, họ sẽ đến đây sớm để đón cô bé về.
Victoria mặt đang cúi xuống. Những từ ấy cứ như một tiếng sét chói qua tai cô, mắt mở rõ to, cô bé lòng đầy lo sợ.
Celia nhìn Victoria, suy nghĩ một hồi ,sau đó đứng lên ,để một tay lên vai cô và nói "Con không phải một cô bé hư, nhưng vui lòng ,hãy suy nghĩ và đừng lặp lại chuyện này nữa".
Mẹ Celia theo bố Jorge ra ngoài, mẹ nhìn Leo, ra hiệu cho cậu đến nói chuyện với cô bé.
"Cô bé đang buồn, con nên đến nói chuyện với cô ấy một chút."
Leo nhìn qua bàn ăn rồi đi đến, ngồi bên cạnh cô. Leo có chút tội nghiệp cô gái...
"Bố mẹ bạn sẽ giận dữ"
Victoria than thở "Chắc chắn".
Leo gật đầu, sau đấy nhìn xuống, cậu khoăn tay xuống bàn, không biết nói gì tiếp theo...
"Tôi không nghĩ chuyện đó là phá hoại..." Cô nói, "Tôi đang buồn... chỉ muốn giải bày chúng qua những bức tranh"
"Tranh?" Leo tò mò.
"Tôi thích vẽ"
"Ùm...Bạn thích vẽ gì?"
"Tôi vẽ những thứ tôi thích", cô trả lời, thật sự không nghĩ cậu ấy lại đi hỏi chuyện này trong khi bố mẹ cậu đã tóm được cô..và xem nó như là một hành động phạm pháp, một 'kẻ phá hoại'.
"Tôi thật sự không có nhiều thời gian hay thích thú gì về nghệ thuật."
"Bạn không cần phải cố gắn nghệ thuật trong cuộc sống của bạn. Chỉ cần, một lúc nào đấy, hãy tự dành cho mình một chút khoảng lặng, hãy nghĩ về bạn thân ,thế giới ,nghĩ về chúng ta nhỏ bé đến dường nào trong cái thế giới rộng lớn ấy." Lần đầu tiên ,Victoria ngẩn đầu lên, mỉm cười nhìn Leo. "Đó là những gì cô giáo tôi nói với tôi. Bạn chỉ cần một đôi mắt và một cái đầu thì bạn đã có thể thưởng thức cái gọi là nghệ thuật."
Leo dự một ngày nào đấy sẽ đi thăm viện bảo tàng ở Barcelona. Cậu thật sự không hiểu tại sao người ta lại nói quá nhiều về Picasso, chắc có lẽ, cậu cần một chút thời gian để có thể hiểu và biết được tại sao.
"Okay" Leo không biết nói gì hơn.
Họ ngồi yên lặng một hồi lâu...
"Vậy bạn làm gì cả ngày?"
"Hầu hết mỗi ngày tôi toàn chơi bóng" Leo nói, mặc dù giọng của cậu hơi có chút như một câu hỏi.
Victoria bậc cười, "Okay! Vậy bạn cũng muốn trở thành Maradona để nhị, đúng chứ?"
Leo chỉ mỉm cười "Bạn chưa bao giờ nghe qua tên tôi sao?"
"Tôi thật sự không quan tâm về bóng đá cho mấy" Victoria nói ,chợt nhớ có lần bố cô từng nói về cái tên 'Messi', một thần đồng bóng đá, đã rời khỏi quê hương để đến Tây Ban Nha chơi bóng.
"Giờ tôi sẽ giữ một con mắt đằng sau bạn" cô nói, âm thanh tự nhiên mà phát ra theo thói quen, "Tên bạn là gì?"
"Lionel Messi...Leo là được rồi!"
"Tôi là Vika."
—
Hai tháng hè của cô coi như đã kết thúc. Victoria phải làm gấp đôi công việc nhà, cô không được ra khỏi nhà và tất nhiên, phải chà sạch sẽ những 'sự phá hoại' mà cô gây ra. Đó là hình phạt mà 'Kẻ phá hoại' phải chịu sau khi 'phá hoại'.
Ơn Chúa, họ không lấy đi những 'người bạn' của cô, không quá nhiều nhưng đủ để Victoria trân trọng từng cọ sơn, từng cây phấn màu, từng ống màu hiếm hoi còn xót lại.
"Nói rồi mà!" Vanessa lẩm bẩm .Cô đóng quyển sách toán lại, quay lại về phía Victoria, cô gái tội nghiệp sau một thời gian dài phải nghe những lời 'giảng giáo' của hai ông bà ,than phiền họ thất vọng thế nào về cô.
"Ừ" Victoria bước chầm chậm đến bên giường rồi ngồi xuống, cô bắt đầu nhìn lang thang trên tường.
"Không sao chứ?" Vanessa ngồi bên.
"Không có gì." Victoria trả lời, cô nằm xuống, một cách vô hồn nhìn lên trần nhà. "Tại sao mày lại thông minh hơn tao nhiều vậy nhỉ Nessy?"
"Tao không biết,"cô mỉm cười, "Tao nghĩ mày thông minh kiểu khác, tao thông minh kiểu khác. Tao không biết vẽ".
"Sự khác nhau giữa tao với mày là cuộc đời mày, tao biết, mày sẽ luôn ủng hộ tao, mày sẽ lớn lên, rồi mày sẽ có một công việc tốt, một cuộc sống ổn định, mọi thứ đều hoàn hảo với mày. Trong khi còn tao, tao sẽ tiếp tục một cuộc đời lận đận, đầy sóng gió. Tao sẽ đi khắp cả thế giới, sống một cuộc sống đầy thử thách và đi tìm, khám phá mọi thứ ...rồi vẽ chúngra giấy. Tao có thể sẽ giận dữ, sẽ hạnh phúc hoặc sẽ buồn. Tao sẽ đi khắp nơi và có thể sẽ trở thành một họa sĩ trẻ nổi tiếng... tao không biết có chết sớm không nữa...tao vẫn chưa biết" Victoria cười toe toét, sau đó mắt cô nheo lại.
Vanessa lắc đầu "Mày mới mười bốn thôi Vika. Mày vẫn chưa khám phá hết cuộc sống, những thứ có thể làm thay đổi cả cuộc đời mày rất nhanh và đột ngột trong cái độ tuổi này."
"Chúng ta cùng tuổi Ness! Hãy nhìn vào thực tế. Với lại tao biết tao yêu nghệ thuật. Tao yêu vẽ."
"Nhưng mày cũng nên suy nghĩ về tương lai."
Victoria thở dài "Mày không chú ý rằng chúng ta luôn lo lắng về tương lai chúng ta hay sao? Chúng ta sẽ tốn cả cuộc đời chỉ để lo lắng về tương lai chúng ta trong khi chúng ta đang sống ở hiện tại! Chúng ta phải cố gắng học giỏi, đạt điểm cao, rồi chúng ta sẽ có một công việc ,rồi sau đó tiết kiệm tiền ,dành tiền nuôi con, cho con đến trường rồi con chúng ta, cháu chúng ta lại tiếp tục một vòng tuần hoàn chán ngắt đó nữa ..cho đến khi chúng ta chết đi!"
"Ừ, vậy thì chúng ta hãy bị bắt vì sơn lên tường nhà người ta." Vanessa đảo mắt.
Victoria nằm dậy ,trừng mắt nhìn cô chị sinh đôi của mình.
"Tao không phải ý đó" Giọng nói của Vanessa mềm mại, hơn cả sự dịu dàng.
Họ nhìn giống hệt nhau. Ngoại trừ Vanessa có đeo cặp kính cận và một mái tóc được cắt ngắn.
"Tao biết. Có lẽ tao là một người suy nghĩ phức tạp."
Vanessa cười phá lên, "Mọi người ai cũng đều phức tạp cả."
Victoria đứng dậy và đi thẳng đến tủ đồ, thay đồ ngủ rồi chạy lên giường. Cô cầm lấy cuốn sổ bên đầu giường đặt trước mặt.
"Mày biết tao đã gặp ai không? con của mấy người mà bắt tao ấy?"
"Sao?" Vanessa đang thay đồ, chuẩn bị đi ngủ.
"Cậu ấy muốn là Maradona đệ nhị." Victoria mở cuốn sổ ra, nhìn vào trang giấy trắng.
"Hah! Khó đấy! trong lịch sử bóng đá, không một ai có thể chạm tới đẳng cấp của Maradona cả ngoại trừ Pele. Mày có biết đã có bao nhiêu cầu thủ ngày đêm cố gắng đạt được đẳng cấp ấy ở đằng sau sân nhà mình không?"
Victoria cười rít lên, đôi tay vẫn đang từ từ phát thảo ra hình ảnh một chàng cầu thủ bóng đá nhỏ, "không cần nói với tao chuyện đấy."
"Đó là thực tế".
"Nhưng một đứa trẻ vẫn có quyền ước mơ, đúng không?"
Vanessa chui vào giường, tắt đèn, "Có thể, nhưng phí thời gian thôi."
Victoria, lợi dụng ánh sáng đèn ngủ cạnh giường, viết xuống phía dưới tên viết tắc của cầu thủ nhỏ bé đầy mơ mộng ấy "Dám mơ...có lẽ một ngày nào đấy cậu ấy sẽ cho mày xem...trở thành một huyền thoại chăng?"
"Tao thật sự nghi ngờ chuyện đấy!" Vanessa lẩm bẩm, nằm quay lại về phía Victoria.
Victoria mỉm cười, đóng cuốn sổ lại, cô đặt chúng lại đầu giường rồi đi ngủ.
—
Phía bên kia, Leo Messi cũng đã sẵn sàng để lên giường đi ngủ. Cậu đánh răng, chui vào bộ độ ngủ rồi nằm xuống giường một cách mệt mỏi.
Bố mẹ cậu vào phòng chúc cậu ngủ ngon. Sau khi họ rời khỏi, cậu lấy ra cây đèn pin dưới giường, chiếu ra ngoài cửa sổ, nơi mà Victoria lúc nãy đã đứng.
Mắt cậu mở tròn cả lên, dường như, trong một khoảnh khắc, bức tranh cô vẽ lúc nãy đã làm cậu bật cười. Đó là một lá cờ Argentina với một ông mặt trời đươc làm lớn hơn và trông nó cầu kì hơn bình thường. Những tia sáng mặt trời được kéo dài khắp ánh dương và bức tường trắng tuyệt đẹp bình tĩnh đứng một cách đầy tự hào ở giữa lá cờ.
Leo mỉm cười. Bức tranh dường như làm cậu nhớ đất nước này nhiều hơn. Cậu ước rằng mọi bức tường ở Rosario, cũng đều được trang trí với những bức tranh giống vậy, những bức tranh sống động trong đầu cô bé ấy, Victoria.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip