2

- Xin lỗi, cô muốn tôi làm phục vụ cho cô ư? Thế này có hơi đột ngột quá không?

- Nếu anh cảm thấy khó khăn thì tôi sẽ coi như câu hỏi ngược lại này là một lời từ chối. Trông anh không có vẻ gì là khá giả nên tôi đoán anh đang rất cần một công việc gì đó để làm. Người giàu có ở cái xứ này không ai đủ khiêm tốn để ăn bận rách rưới như thế này đâu nên tôi chắc chắn anh là một tên hành khất nay đây mai đó cần lắm muốn chốn ăn chốn ở nếu không muốn nói là một nơi để dung thân.

Quý cô à, hình như cô nói hơi nhiều so với mức bình thường giữa hai người lạ với nhau sao? Còn nói toàn những câu không biết kiêng nể gì cả.

- Tôi muốn hỏi cô đến từ đâu? Tôi dù có muốn đồng ý cũng khó vì chúng ta chưa biết gì về nhau cả, thật là khó xử cho tôi quá.

- Vậy thì tôi xin phép.

Rồi cô ta quay lưng bỏ đi, tiếng giày có gót nhọn làm bằng gỗ phát ra từng tiếng cồm cộp nhịp nhàng xuống đường.

- Ơ này...! Xin cô hãy gượm đã! Tôi không nói là không đồng ý!

Cô gái vẫn bước đi không thèm để tâm tới lời Tôn nói, không phải là giả vờ không nghe thấy mà là thực sự không muốn để tâm để nghe, dứt khoát khước từ. Anh phải chạy tới nắm tay cô giữ lại.

- Này, cô có nghe tôi nói gì không?

- Xin anh hãy bỏ ra... Ở đây có rất nhiều người máy canh gác, để người khác thấy cảnh này thì thật không hay cho tôi.

Tôn cảm nhận được thứ lụa mà cô gái đang mặc trên người rất mềm mại, sờ rất mát tay, rõ ràng là một loại lụa cực kì đắt tiền, bên dưới tay áo hình như còn có một chuỗi hạt ngọc được chế tác rất tinh xảo, xâu vào nhau thành từng hạt chắc chắn. Cô gái tỏ thái độ khó chịu, anh cũng ngay lập tức thả tay ra.

- Tôi đã mở lời với anh và anh đã từ chối, sao đột nhiên anh quay trở lại muốn chọn lựa những gì bản thân đã xua đuổi? Đổi ý rồi, bây giờ tôi chỉ mời anh làm người hầu bưng nước rửa chân cho tôi mỗi tối trước giờ đi ngủ. Không thoả hiệp được thì mời đi khuất mắt cho.

- Cũng được. Cô tên là gì?

- Mĩ Công Tôn Ngọc Lưu. Còn họ tên của anh?

- Tôi tên Trần Nhật Tôn.

- Cái tên thật hay, càng nói càng tiếc cho cái số phận hẩm hiu của anh. Nhưng thôi gặp tôi là coi như anh may mắn rồi. Muốn được hầu hạ một cô gái thì anh phải thay tên đổi họ đi. Từ giờ tôi sẽ gọi anh là Bảo, anh sẽ là một tên người hầu rất có giá trị. Giờ thì đi theo tôi về nhà.

Ấn tượng Tôn về Ngọc Lưu là một đứa con gái kiêu kì, cậu không chắc là chuyện gì tiếp theo sẽ xảy đến với mình nữa. Nhưng cậu ý thức được trong tình cảnh này thì kén chọn có lẽ là một lựa chọn khá tồi tệ nên cứ nắm đại cọng rơm được người ta chìa ra trước mặt vậy. Ngọc Lưu nhìn anh rồi ra hiệu đi theo mình. Tôn được ngồi xe ngựa chung với Ngọc Lưu trước ánh mắt ngỡ ngàng một cách khúm núm của những người hầu kẻ hạ đi theo, họ xì xầm cái gì đó nhưng không dám nói lớn xem chừng sợ hãi điều gì. Ngồi bên cạnh cô gái trẻ trung, Tôn cảm thấy có hơi không giống chủ tớ cho lắm. Ngọc Lưu ngồi bên cạnh Tôn chống cằm nhìn đăm chiêu phía cửa sổ không để tâm mấy tình cảnh lạ lùng đến ngại ngùng này. Ngọc Lưu trước khi lên xe đã cởi áo choàng, lộ ra nước da trắng trẻo và một cơ thể dẻo dai, suối tóc đen huyền phủ kín cả bờ vai mềm mại, lấp ló dưới chiếc đầm tiệc đính đầy kim cương lấp lánh là đôi chân gọn gàng được mặc đôi tất đen mà xe ngựa xóc lên làm cô vô tình cọ chân vào tường sẽ phát ra tiếng xột xoạt nho nhỏ vô cùng quyến rũ. Tôn cảm thấy không hay nên chủ động nhích người sang một bên để giữa hai người có một khoảng cách nhất định. Ngọc Lưu không để ý thấy, vẫn ngồi bất động nhìn ra phía bầu trời, nắng chiều hắt nhẹ vào cỗ xe ngựa màu hồng phấn, đổ bóng cô gái in lên bức tường và trông cô rất đỗi cô đơn. Như thể cả người cô gái đang chìm xuống cỗ xe ngựa.

- Tôi sẽ cho anh chỗ ăn và chỗ ngủ, đổi lại anh phải làm người hầu của tôi suốt đời.

- Mệnh lệnh của chủ là vinh dự của kẻ tôi tớ.

- Hãy nhớ lấy lời ngươi nói.

Ngọc Lưu tuyệt nhiên không nhìn Tôn một cái nào, thái độ vô cũng lạnh lùng và xa cách.

Tới nơi thì Nhật Tôn bị sốc vì dinh thự của chủ mình, nó không những vượt xa so với kì vọng của cậu về sự giàu có của giới thượng lưu mà cái chốn này không khác gì địa đàng thu nhỏ. Chiếc cổng bằng vàng cao chừng vài mét sừng sững vượt đầu người như thể bầu trời mới là nơi nó muốn tới chứ không phải là cái chốn khô cằn này. Sau đó còn có một lớp cửa tự động, như là lớp khiên chống đạn, từ từ mở ra sau cuộc gọi của Ngọc Lưu tới quản gia của mình. Cỗ xe ngựa từ từ lăn bánh lọc cọc tiến vào, hai bên cửa sổ hiện lên từng bồn hoa hồng rực rỡ trong nắng chiều, chúng được trồng trong bồn đá cẩm thạch có dát hoa văn làm từ bạch kim càng khiến khu vườn chói loà lên sự sang trọng của nó trong buổi hoàng hôn. Những đài phun nước cao vài mét được gọt dũa thành những bước tượng đầu sư tử uy dũng và hai bên lối còn có những bước tượng thiên sứ thổi kèn thực sự phát ra những âm thanh cổ điển du dương êm ái vô cùng. Thảm cỏ xanh rì được lát thêm những miếng đá hoa, xây thêm một vài cái bàn cho tiệc trà chiều, xe ngựa lăn bánh trên đường sỏi có lẫn kim cương và một vài viên đá quý đủ kiểu đủ màu không thể đếm hết được. Cậu sốc trước sự hào nhoáng của nơi này, trái ngược hoàn toàn so với cái khu ổ chuột mà cậu được sinh ra, nơi mà mùa mưa có thể hứng nước dột dùng nấu cơm, mùa nắng thì tranh thủ phơi quần áo nhờ nắng trên nóc nhà chiếu vào, trời lạnh thì phải canh bếp lửa không để gió thổi cháy xém vách tường và hôm nào bão to thì xem như mất trắng. Tôn ví chuyện này như một bước lên mây thì thấy chưa đủ thuyết phục, phải là một bước vào cõi mơ mộng bởi cậu đọc trong sách thì thấy người ta đã từng xuyên qua những đám mây để chạm tới mặt trăng, còn được sinh sống trong giấc mơ của mình thì chắc là chưa từng ai làm được. Cậu choáng ngợp, chắc là vậy. Xe ngựa càng chạy, Tôn càng thấy cảnh tượng lộng lẫy hơn, đỉnh của những toà tháp kim cương chói loá vươn cao mãi tít tắp không thấy được nữa từ cỗ xe nhìn ra. Chúng san sát nhau ở hai bên lối đi, tạo thành một thành phố thu nhỏ nhưng tất cả đều là của Ngọc Lưu, chỉ dành duy nhất cho một mình cô. Ngọc Lưu rút chiếc quạt tay màu bạch kim ra phe phẩy, che miệng cười thầm nghe như tiếng đàn hạc, giờ cậu mới để ý cô gái trước mắt mình quả là một mĩ nhân hiếm có. Ngọc Lưu từ tốn hỏi nhẹ:

- Anh thấy chốn này thế nào?

- Quá sức tưởng tượng của tôi thưa cô.

- Theo anh, nó có đủ sức giữ chân một mĩ nhân hay không?

Cảm thấy câu nói này có ẩn ý gì đó, Tôn không trả lời vội mà dừng lại suy nghĩ một chút. Ngọc Lưu vẫn giữ ý cười trong ánh mắt, chờ đợi và mong muốn một câu trả lời. Cậu hít vào một hơi và chậm rãi đáp lại:

- Mĩ nhân trong đất nước này không thiếu nhưng tôi chưa từng thấy ai vì lầu son mà giam giữ chính mình thưa cô.

Câu trả lời nhẹ nhàng nhưng khiến Lưu cực kì phật lòng và đôi tay cầm quạt bỗng dưng siết chặt lại. Ý cười trong mắt đã biến mất thay vào đó là một cái nhìn sắc lạnh nhằm thẳng vào Tôn không chút nhân từ. Cô ta rõ ràng không thích câu trả lời này một chút nào, cái nhìn đó cảnh báo Tôn lựa lời mà nói cho hợp ý cô ta không thì chuyện xấu xảy đến là do tự anh ngu ngốc chuốc lấy vào thân mình.

- Thật ư? Anh chưa từng thấy bất cứ người nào mê đắm cung vàng điện ngọc sao? - Ngọc Lưu nhả từng chữ một, từ nào từ nấy đều thực sự làm người ta lạnh sống lưng. Cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta đang dồn toàn lực của nó chĩa mũi vào Tôn, cô ta càng cố giấu sự sắc nhọn trong lời nói của mình bằng giọng điệu nhẹ nhàng uyển chuyển bao nhiêu thì sự lạnh lẽo lộ ra ngoài càng thâu tóm người ta bấy nhiêu. Người nghe ở đây là Tôn, Lưu đang đẩy mọi chuyện trở nên nguy hiểm. Gia nhân kéo xe ngựa cho bọn họ đã lui đi đâu mất từ lúc nào mà cho đến bây giờ anh mới nhận ra. Ngọc Lưu nhoài người về phía trước mặt anh, nhẹ nhàng lướt chiếc quạt bạch kim đã xếp sẵn dọc theo yết hầu Tôn rồi dừng ở chiếc cằm đẹp như núi tuyết được điêu khắc khéo léo bởi thời gian thấm thoát thoi đưa, hơi nóng toả ra từ hai người đang ôm lấy gương mặt anh làm Tôn luống cuống ngã ra sau. Ngọc Lưu theo đà đó mà rướn tới sát hơn nữa. Chiếc váy lấp lánh trên người Lưu bị trễ xuống một bên vai, đôi gò bồng đảo bắt đầu lấp ló rõ ràng trong mắt Nhật Tôn. Nhưng anh cố gắng cưỡng lại sức lôi cuốn quá đỗi mị hoặc này của Lưu. Ngọc Lưu gần như đã nằm trọn lên ngực anh, cô ta chỉ cần đẩy thêm một lần nữa thì toàn bộ tấm thân kiều diễm ấy sẽ áp lấy người Tôn. Họ không thể nằm ra ghế vì xe quá chật nhưng đủ để hai người nghe thấy hơi thở đang nặng nề và rực nóng hơn của nhau. Nhật Tôn tuy ăn vận rách rưới cùng với mặt mũi nhơ nhuốc nhưng dưới con mắt sắc sảo của Lưu, không một vẻ đẹp nào bị bỏ sót. Cô ta thích thú với tất cả con người đẹp trên đời này và muốn chiếm họ làm của riêng, trói buộc họ bên mình rồi từ từ thưởng thức họ qua ngày. Cảm giác rạo rực ham muốn trong lòng làm cô ta muốn phát điên lên mà ra sức tìm kiếm thêm, thêm nữa cho thoả cơn thèm khát dục vọng của mình. Người hầu truyền tai nhau họ từng chứng kiến cảnh cô ta đưa người về phòng nhưng mãi không thấy họ trở ra, vẫn có người trở ra được nhưng phần lớn đều không thấy tăm hơi, đã nhiều lần như vậy lặp đi lặp lại khiến họ phải mắt nhắm mắt mở để sống sót qua ngày trong biệt phủ nguy nga này. Cô ta thường bắt đầu cuộc vui của mình bằng một tràng cười kì lạ, báo hiệu cho một đợt hoang dại ập đến ban cho người trong cuộc một chốc sướng thân ngây dại như ở thiên đường rồi sau đó dìm chết họ trong địa ngục trần gian của muôn vàn sự méo mó xảy ra trong chính tâm hồn của họ. Lưu, cô ta đẹp thật đấy nhưng linh hồn đã không còn trong sạch nữa rồi. Và bây giờ, cô ta đang ngồi trước mặt Tôn, hai tay ôm mặt tuôn ra một tràng cười điên dại, như khúc đàn hạc du dương chợt loạn nhịp tấu lên một đoạn đau khổ triền miên, y phục toàn thân trên của cô ta đã bị tháo tuột xuống hoàn toàn, thấp thoáng ẩn hiện trong bóng tối đang dần buông. Nhật Tôn muốn còn được thấy ngày mai thì phải nhanh chóng trốn thoát khỏi chỗ này. Cậu rút trái táo cất trong túi ra nhét vào miệng Lưu khiến cô ta bị bất ngờ im bặt, hai mắt trợn trừng. Rất nhanh, Tôn đẩy cô ta sang bên và đạp cửa thoát thân. Ngọc Lưu rú lên một tiếng, tóm lấy miếng vải bàn trùm đầu của Tôn làm nó bị tuột khỏi người cậu và quấn chặt lấy Lưu khiến cô ta bị ngã ra khỏi xe ngựa nằm vùng vẫy cố thoát thân trên cỏ. Nhật Tôn phóng lên lưng ngựa nhanh chóng điều khiển cỗ xe rời khỏi nơi này. Đằng sau lưng anh còn nghe tiếng thét gào kinh hoàng của Lưu khi bị mất đi con mồi vừa ý của mình, liên tục chửi rủa những từ ngữ ở địa ngục vọng lên nghe rất thảm thiết rồi cô ta chuyển sang giọng khóc than ai oán:

- Người đừng đi, Tôn! Ta rất cô đơn! Hỡi chàng ơi, xin người đừng bỏ rơi ta!

Nhật Tôn chẳng có chút mảy may nào cảm thấy rung động vẫn điềm nhiên lao xe đi thẳng vào màn đêm hun hút. Cậu lúc mới đồng ý đi theo Lưu lên xe tuyệt nhiên không thắc mắc tại sao Lưu lại khoá ổ hết các cửa xe ngựa dù bên trong chẳng hề có một lỗ thông gió nào thì ra là muốn cậu không thể thoát thân được. Thế nhưng mạng người muốn tước đoạt thì đâu phải ai cũng làm được. Nhật Tôn không muốn nghĩ ngợi gì, chỉ im lặng lái xe đi thật xa bởi luật pháp ở đất nước này vốn dĩ không dùng để bảo vệ kẻ yếu.

- Này!

Tôn giật mình bởi tiếng gọi, quay ngoắt lại thì thấy một cô gái mặc đồ hầu gái nằm trên nóc xe đang cố gắng bò lại phía mình, gắng sức giữ bản thân khỏi ngã xuống đường.

- Cho tôi đi theo cậu với!

Tôn ngay lập tức dừng xe nhờ vậy mà cô gái mới có thể gượng dậy ngồi cho vững. Dưới ánh trăng, cô gái toả sáng dịu dàng trong một bộ đồ hầu gái màu xanh da trời và mang tạp dề trắng, đeo một đôi bốt màu nâu, ngoài ra không mang theo bất kì tư trang nào khác. Tóc cô gái xoã ngang vai, trông như những sợi tơ màu vàng óng, đôi mắt đén láy linh hoạt. Vừa hoàn hồn sau hành động liều lĩnh của mình, cô gái lập tức nói:

- Tôi là người hầu của cô Lưu. Cô ấy không bắt được cậu thì thân phận tôi tớ như tôi không thể tránh được cơn thịnh nộ của chủ trút xuống đầu. Chi bằng cho tôi đi theo anh. Tôi là Nguyễn Thị Lan. Tôi rất biết cách phụ giúp những việc trong nhà!

- Tôi là Trần Nhật Tôn.

- Hay quá! Vậy từ giờ ta sẽ là bạn của nhau! Đi thôi!

Nói rồi Lan chui vào xe ngựa để Nhật Tôn một mình lại ở ngoài mà không thèm quan tâm xem cậu có đồng ý hay không. Tôn tự hỏi hôm là cái ngày gì mà toàn gặp phải chuyện trời ơi đất hỡi. Thế nhưng cậu vẫn phải nhẫn nhịn vì đuổi một người cùng cảnh ngộ đi thì hơi tàn nhẫn huống hồ gì đây còn là một cô gái nhìn rất mỏng manh. Nói chung là không nỡ lòng...

- Nhật Tôn là tên thật của anh sao? - Lan nhìn qua khe cửa bắt nói chuyện với Tôn.

- Ừ, bố tôi đặt cho tôi cái tên này.

- Nó có nghĩa là gì nhỉ?

- Tôi đoán là lòng tự tôn sáng như mặt trời chăng?

- Nghe hay thế? Chả bù cho tôi chút nào. Thị Lan nghe thật quê mùa có đúng không?

- Cô không nên nghĩ về cái tên bố mẹ mình đặt cho mình như vậy chứ.

- Tôi không có bố mẹ, tên này là bà đặt cho tôi đó. Bố mẹ tôi mất vì sập hầm mỏ, cả hai đều là thợ mỏ khai thác khoáng sản. Tôi nghe bà kể họ rất bận bịu, thậm chí còn không có thời gian ôm ấp tôi thật lâu lúc tôi chào đời, luôn luôn đầu tắt mặt tối với công việc, tới nỗi tự tay bà phải đăng kí khai sinh cho cháu mình. Khi tôi lên một thì họ không may mất đi nên mặt mũi bố mẹ mình ra sao tôi cũng không biết nữa.

Tôn nghe tới đây thì cảm thấy xót xa, thấy hiểu được phần nào nỗi bất hạnh của cô gái. Một giọt nước mắt chực trào nhưng cậu không thể để nó rơi xuống hay khóc cho thoả được, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để sống tiếp nhưng có lúc Tôn cảm thấy kiệt quệ cùng cực. Cậu tự hỏi rốt cuộc bản thân cố chấp sống tiếp không biết để làm gì nữa.

- Cảm ơn anh nhé.
Lan nhẹ nhàng nói thật khẽ, giọng cô rất sáng và trong.

- Hả, vì chuyện gì cơ chứ?

- Vì anh đã lắng nghe tôi kể về bản thân mình. Từ đó tới giờ chưa ai cho tôi cảm giác mình thực sự được lắng nghe.

- Không có gì đâu. Tôi có hoàn cảnh gần giống cô nên tôi hiểu được phần nào.

- Vậy à. Chúng ta giống nhau rồi.

Không giống lắm đâu cô gái à. Thân phận của chúng ta bị cắt xẻ bởi những điều lệ cực đoan vô lí. Tôn nghĩ như vậy nhưng không nói ra.

- Này! - Lan nói vọng ra, giọng thanh thoát mà đượm gió thu.

- Anh nghĩ chúng ta có ngày mai nào không?

Lòng Tôn chùng hẳn xuống khi nghe câu hỏi của Lan. Cậu không chắc nữa nhưng lúc này không phải là thời điểm để phủ định hy vọng của Lan.

- Có chứ! Tôi tin là chúng ta vẫn sẽ có lối thoát ở đâu đó.

- Là ở đâu? Anh biết không? Tôi muốn đi tới đó bằng mọi giá. - Giọng Lan rất quả quyết.

- Cô cứ đi theo tôi thì sẽ biết thôi.

- Được! - Lan nói với giọng vui vẻ hẳn, thậm chí còn nghe tiếng hát nho nhỏ phát ra từ trong xe ngựa.

Cỗ xe vẫn lọc cọc lăn bánh trong đêm trăng sáng, soi đường cho hai số phận vô tình tìm thấy nhau đến nơi nào đó có bình minh rực rỡ.

Lúc trăng đương lặn, trời chưa sấng thì Lan nói rằng mình ngủ đã đủ giấc rồi. Bẩm sinh cô có thể ngủ rất ít mà vẫn khoẻ mạnh tỉnh táo nên Lan đề nghị đổi chỗ lái xe cho Tôn vào ngủ. Cậu có ý muốn từ chối vì thấy không hợp lẽ thường cho lắm nhưng Lan cốc đầu cậu một cái rồi nói lúc này lẽ thường là cố gắng bảo vệ nhau mà sống. Tôn thấy không cãi được nên đành ngoan ngoãn chui vào xe nhưng vẫn ráng gửi cho Lan lại chiếc áo choàng làm từ khăn trải bàn màu nâu của mình.

- Phòng cô bị lạnh mà không kêu cứu được ai.

Lan mắt sáng lấp lánh đón lấy chiếc áo ôm vào lòng một chút như muốn cảm nhận chút hơi ấm rồi choàng lên người, cô nàng nhanh nhẹn leo lên lưng ngựa, tư thế sẵn sàng khởi hành. Tôn nhìn theo cô thì có hơi ngập ngừng, nán lại không muốn lên xe. Lan quay lại thấy cậu vẫn còn thù lù ngoài cửa xe nên gắt nhẹ:

- Sao còn chưa lên xe? Chúng ta không có nhiều thời gian.

- Vậy nhờ cô.

- Xời chuyện nhỏ. So với lượng công việc mà tôi đã làm khi còn làm hầu gái ở nhà chủ thì việc đánh xe ngựa này có đáng là gì. Đừng ngại cứ lên xe đi, bà tôi luôn dạy sức khoẻ rất quan trọng.

Tôn phì cười:

- Cô kiêu ngạo thế sao?

- Lắm lời quá! Xin hãy lên xe!

Lúc này thì Tôn mới yên tâm để Lan lái xe và ngủ một giấc tới sáng. Cậu thức giấc tự nhiên khi đã tròn giấc, cổ hơi đau vì xe chật quá. Nắng từ bên ngoài chiếu vào bên trong rực rỡ và xinh đẹp, lâu rồi cậu mới được nhẹ lòng. Có tiếng chặt củi ngoài xe, ngó ra thì thấy Lan đang chặt củi thật. Cô ấy đang bổ củi bằng một cây rìu và cái đáng nói là Lan đang đứng trước một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ trông khá chắc chắn. Một bà cụ đáng kính mặc một bộ áo len mở cửa từ trong nhà bước ra cười nói với Lan và đem cho cô một li nước mát. Cô cũng cười nói đáp lại bà cụ, uống nước rồi nhìn ngó xung quanh thì thấy Tôn, cô vẫy vẫy tay rồi quay sang nói gì đó với bà cụ. Tôn nghĩ mình nên xuống nói chuyện một cách đàng hoàng với hai người họ.

- Này! Bà của tôi đó!

Tôn tới gần và cúi đầu chào:

- Chào bà ạ. Cháu tên là Tôn bạn của Lan.

- Ừ. Đẹp trai nhỉ. Cháu làm bạn của Lan bao lâu rồi?

- Dạ chúng cháu chỉ mới biết nhau thôi ạ.

- Ừ. Thế thì cháu nhớ chăm sóc con bé cho tốt nhé. Bà thương cháu trai nhiều nhé.

Thật là ấm áp, bà cụ cười hiền từ nhìn cậu âu yếm. Thế là cậu ở đây được yên ấm một thời gian.

Sau khi giúp Lan một tay thì củi cũng đã chẻ xong, bếp lò cũng nhóm kĩ, lửa kêu lách tách trong bếp toả ra khói trắng bốc lên ống khói, hai người một trai một gái loay hoay tìm cách nấu một bữa cho ba người.

- Anh làm sao thế? Sao lại cắt cà rốt theo chiều dọc như thế? Phải cách thành hạt lựu chứ mình đang chuẩn bị nấu súp mà.

Đến giờ thì Lan vẫn còn lẫn lộn việc gọi Tôn là "anh" với "cậu" vì không biết tuổi của nhau.

- Món này cần thịt bằm, hành lá và vài quả trứng. Mình không có trứng thì thay thế bằng thịt cá cũng được. Ôi là trời sao tôi lại quên hết cách nấu nướng thế này hả trời?

- Bộ ở chỗ làm cũ cô không phải nấu nướng sao?

- Tôi chỉ lo việc giặt giũ với quét dọn thôi, mấy chuyện này tuyệt đối tôi không được động vào vì chủ chê tôi nấu dở quá không hợp khẩu vị. Nên bây giờ tay nghề tôi mới kém thế này đây!

Tôn hơi buồn cười trước cái dáng vẻ đổ lỗi, ra sức tự vò đầu của Lan và bị cô trông thấy.

- Anh đấy nhé!

- Tôi làm sao?

- Bao nhiêu tuổi rồi?

- Năm nay tôi hai mươi hai tuổi rồi. Còn cô thì sao?

- Hờ, tôi chỉ mới hai mươi. Nhờ làm hầu gái cho con của người trong quân đội mà trốn được nghĩa vụ quân sự đó. Không là còn mơ anh mới được gặp tôi.

- Cô lúc nào cũng kiêu ngạo như vậy hả?

- Có anh quá tự mãn thì có!

- Tha cho tôi đi.

Lan hứ một cái rồi quay trở lại việc nấu nướng. Nói gì thì nói, cô cũng làm tốt việc này nên không có gì phải lo. Tầm nửa giờ thì cả ba người đã có món cho bữa sáng. Họ ngồi trên một cái bàn gỗ khá cũ đặt trong bếp, mỗi người ngồi một phía của chiếc bàn vuông, Lan và Tôn ngồi đối diện nhau, bà thì ngồi phía hướng mặt về cửa và quay lưng lại với cửa sổ phòng bếp vì mắt bà nhạy cảm với ánh sáng chiếu trực tiếp. Bà rất hiền, cả buổi chỉ cười mỉm mỉm, múc súp ăn và hỏi Tôn mấy câu. Họ nói chuyện rôm rả và vui vẻ, hệt như một gia đình nho nhỏ giữa cảnh hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip