Chương 3: Mặt trời.

"Vậy chúng ta lại bắt đầu 1 khu rừng nữa, lần này chúng ta chỉ đi bộ thôi."

"Con đang muốn chạy đua với cha mà."

"Cha không nghĩ chúng ta nên mặc quần đùi trong rừng nữa, nhất là khi có người ngoài để ý chúng ta."

"Họ đâu có quyền nói gì về chúng ta đúng chứ cha. Nhưng mà nếu như chúng ta chỉ tản bộ thôi thì không phải nhàm chán lắm sao cha ?"

"Con cần học cách đi chậm vào lúc nào đó."

Mặc dù lời của Senki có ý nghĩa rất lớn nhưng Jundo chỉ đi bộ được một lát rồi sau đó lại chạy nhảy đi mất. Senki chỉ biết thở dài và Taiyo thì cúi đầu và đi theo Jundo, mặc dù vác theo một cây búa nhưng Taiyo có vẻ vẫn nhìn thấy Jundo trong tầm mắt. Jundo quay lại và nhìn thấy Taiyo, cậu mỉm cười vỗ tay nhưng ngay đó thì tiếp tục chạy, lần này điều mà Taiyo nhìn thấy chỉ là những hình ảnh còn sót lại. Những hình ảnh mờ nhạt của Jundo và nụ cười như biến mất chứng tỏ Taiyo vẫn còn chưa đủ nhanh. 

"Nếu như muốn đuổi kịp em thì anh nên bỏ cái gậy đó xuống và chạy hết mình đi. Nếu như anh bắt kịp được em thì coi như em sẽ về đi bộ với cha."

Taiyo mỉm cười tinh nghịch rồi sau đó lại tiếp tục chạy, mặc dù như vậy Taiyo vẫn mang theo cây chùy và chạy theo Taiyo. Ngay sau khi đuổi nhau được một hồi thì mặt trời bắt đầu lặn và ánh sáng của mặt trời cũng từ từ lặn xuống, Taiyo chỉ kịp thở vì đã phải chạy một khoảng rất dài và bắt đầu mất cảnh giác với xung quanh. Jundo nhảy xuống từ cây xuống và mỉm cười hồn nhiên.

"Anh thua rồi nhá."

"Anh thua rồi."

"Vậy thì đến lúc để quay về chỗ của cha em rồi. Nhưng mà đường nào mới được chứ."

"Em cũng không biết nữa, khu rừng khá rộng, có lẽ tối nay chúng ta phải tự dựng trại rồi ở trong rừng thôi. Bây giờ đi lại cũng không phải là 1 ý hay."

Jundo có thể chuẩn bị thực phẩm vì vốn dĩ cậu bé ăn chay nhưng mà Taiyo thì có lẽ thì mọi chuyện sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Vì người ở trên thủ đô thường có lối ăn uống kỳ lạ nhưng mà họ không ăn chay nên Jundo sẽ không thể thoải mái nấu ăn. 

"Thực ra tôi ăn gì cũng được thôi."

"Vậy không có khó khăn gì sao ?"

"Chúng tôi cũng chỉ là binh lính thông thường thôi, lần này chúng tôi được chuyển vị trí từ phục vụ cung điện sang phục vụ cho cậu và cha cậu. Mặc dù vẫn được trả tiền bởi hoàng gia nhưng mà có lẽ chúng tôi sẽ sớm không cần nó nữa."

"Vậy mọi người không cần tiền để nuôi dưỡng những người mà bản thân yêu quý sao ? Những người thân và những người bản thân sẽ yêu quý thì sao ?"

"Không, chúng tôi là trẻ mồ côi, cả ba người chúng tôi đều đã sớm không còn người để yêu thương rồi nhưng khi chúng tôi gặp hai người thì chúng tôi đã nghĩ khác hoàn toàn. Có lẽ khi nhìn sự vô tư của hai người chúng tôi đã nghĩ khác. Có thể nói  là 1 thứ khác để trân trọng."

Trong lúc mà Taiyo vẫn đang nói thì Jundo đã thắp lửa xong và đã nấu xong bữa tối rồi. Mùi rau củ hầm cùng với gia vị vẫn còn mang theo trong người, Jundo đã có thể tạo ra những điều mà người thường không thể làm. Ngay sau bữa tối kết thúc thì Jundo quyết định sẽ đi dạo trong khu vực xung quanh và Taiyo vẫn đi theo ở phía sau nhưng lúc này Jundo đi chậm hơn giống như lúc cả hai đi dạo ở thảo nguyên vậy. Ánh trăng sáng và gió thổi nhẹ nhàng, trong tất cả khung cảnh đó thì hình ảnh của nước phản chiếu là điều lãng mạn nhất. Mọi thứ nhẹ nhàng và có chút thoải mái.

"Vậy từ giờ chúng ta là một gia đình rồi nhỉ, em vui lắm."

"Một gia đình sao..."

Bên trong Taiyo giờ là một cảm giác ấm áp, cảm giác như đã có ai đó đưa tay ra và đón lấy anh vào trong 1 gia đình mới. Cảm giác tưởng như đã mất từ lâu này khiến cho Taiyo bật khóc trong vô thức, một gia đình, một nơi để gửi gắm tất cả tình thường của mình. Taiyo nhìn xuống và đã thấy Jundo nằm ngủ rồi, Taiyo bế Jundo về trong căn lều mà họ mới lập và ngủ nhưng Jundo liên tục lăn ra ngoài. Cuối cùng, sau một thời gian mệt mỏi thì mọi chuyện đã ổn định lại và Taiyo có thể nghỉ ngơi.

"Mềm mềm."

Ngay khi Taiyo mở mắt thì ở phía trên anh ta là Jundo, cậu bé vẫn đang ngủ với đuôi che kín người, mũi đôi khi hơi rung và những sợi lông đuôi hơi đưa nhẹ. Đôi khi mắt cậu có cử động nhẹ nhưng sau đó mở ra, đôi mắt dù có nhìn mơ màng một chút rồi sau đó thức dậy. Đuôi hơi vẫy và khuôn mặt tò mò nhưng cuối cùng cũng trở nên rõ ràng.

"Chúng ta đi tiếp thôi, có lẽ là đi ra ngoài khu rừng này là lựa chọn tốt nhất dù sao thì bao vây chúng ta cũng là cây thì tốt nhất nên  đi ra ngoài sáng để tìm lối đi. Chúng ta chạy đua đi."

Ngay trước khi Taiyo kịp trả lời thì Jundo đã chạy mất, cuối cùng Jundo chỉ hiểu được rằng, không thể chống lại thì nên đi theo và anh cũng bắt đầu chạy. Ngay khi chạy đến được nơi gần một con suối thì Taiyo nhìn thấy Jundo đang ngồi tại đó, một thảo nguyên xanh và con suối chảy gần đó. Jundo đang ngồi ở gần con suối và vẫn không thấy Senki nhưng Jundo không hề lo lắng vì cậu biết rằng, nếu như cha không thể tìm cậu thì ông ấy sẽ biết cậu ở đâu. Đúng như dự đoán, ngay sau đó 2 giờ thì Senki đi ra ngoài khu rừng và chạy đến chỗ của Jundo, mặc dù có chút tức giận nhưng ông vẫn ôm chặt Jundo.

"Lần sau đừng làm như vậy nữa."

"Vâng thưa cha."

"Nhưng mà, nếu con thấy vui thì chúng ta có thể chạy lúc mà con muốn. Dù sao thì con cũng là đứa con trai quý giá của cha mà."

Senki ôm lấy Jundo và cậu bé cũng ôm lại cha mình và cười một vui vẻ, cả hai người cũng khiến cho những người cận vệ có cảm giác ngại nhưng mà cảm giác đó sớm biến mất khi Jundo kéo cả 3 người lại gần.

"Chúng ta coi họ là một phần gia đình chúng ta được chứ, họ cũng là những con người cô đơn."

"Nếu như đó là điều mà họ cũng muốn thì cha sẽ đồng ý. Chúng ta không thể ép người khác phải rời bỏ những điều mà họ yêu quý."

Sau khi nghe thấy điều đó thì 3 người hộ vệ tự hiểu ra một điều, ngay từ khi mới gặp thì hai cha con đã coi họ như thành viên trong gia đình rồi, họ không bao giờ cô đơn có lẽ vì đã quá quan tâm đến việc mình phải làm mà họ quên đi việc rằng 3 người họ luôn đi cùng nhau, luôn luôn quan tâm đến nhau. Họ nhìn Jundo và Senki chỉ để nhận ra 1 điều rằng họ đã quên đi ý nghĩa cho việc nhìn đến nhau, họ có hợp tác với nhau trong chiến đấu nhưng chưa bao giờ tự coi nhau là gia đình.

"Cậu thực sự coi chúng tôi là gia đình sao ?"

"Thì mọi thứ từ đầu đã là như vậy rồi mà, không phải chúng ta là 1 gia đình sao ?"

"Jundo, có vẻ như 1 thị trấn ở kia rồi vậy thì cha sẽ tìm chỗ ở cho chúng ta."

Nhưng ngay khi vào trong thành phố thì có ngay một người thú nhân với tai gấu đang khá căng thẳng, khuôn mặt cảm thấy được sự lo lắng. Vì do tính cách tò mò nên Jundo chạy lại và hỏi ngay lặp tức và Taiyo đi theo ở phía sau.

"Phải chăng có chuyện gì sao ?"

"Người biểu diễn trong lễ hội thần sinh mệnh của chúng tôi đang lâm bệnh."

"Điệu múa tế lễ đúng chứ ?"

"Đúng rồi, không lẽ cậu biết người có thể biểu diễn nó chăng ?"

"Cháu có thể biểu diễn được này."

"Cậu ấy có thể biểu diễn nó."

"Có thật không ? Tôi không chắc lắm nhưng mà nếu như cậu có thể diễn thử thật tốt thì chúng tôi mong cậu có thể giúp đỡ."

Jundo cùng với Taiyo đi theo người đàn ông đến một căn nhà lớn, có vẻ đây là nơi mà những người biểu diễn có thể lấy phục trang mà họ cần. Bên trong có nhiều căn phòng có chức năng khác nhau và trên hết là một căn phòng có nhiều phục trang treo trên tường và cũng như là một sân khấu lớn. Jundo mặc phục trang và cầm theo cây quạt mà cậu tìm được trong căn phòng, điệu múa cho thần sinh mệnh là điệu múa của mong ước sinh sôi và vẹn toàn, nước và gió như sự trợ giúp cho màn biểu diễn.

"Cậu có thể điều khiển gió và nước sao ?"

"Đó là tài năng của cháu nhưng mà đôi khi nó rất hữu ích trong việc biểu diễn và trong cuộc sống nữa."

"Vậy cậu có thể giúp chúng ta biểu diễn rồi, điều này đúng là một phép màu mà."

"Jundo, cha cậu đang đợi."

"À phải rồi, chúng ta đi thôi Taiyo."

"Vậy tối nay hãy đến khu vực trên đồi kia được chứ ?"

"Tối nay."

Jundo mỉm cười rồi sau đó đi khỏi căn nhà và đi theo Randell để tới nơi mà Senki đã chọn trước, đó là một căn nhà nhỏ có vẻ như không có người ở nhưng Senki đã nói ông đã từng ở nơi này. Một căn nhà gỗ với nội thất đơn giản nhưng bên trong là những kỷ niệm khác nhau, những quyển sổ ghi chép về những ký ức của gia đình.

"Chúng ta nên chuẩn bị thôi, dù sao tối nay con cũng sẽ múa như ông nội đã từng mà."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip