Chương 4: Gia đình
Di sản của ông nội, tất cả những gì mà ông đã từng làm, nhưng gì mà ông đã từng dạy sẽ mãi tồn tại như một di sản không bao giờ mờ nhạt. Jundo nghĩ vậy và chính lễ hội này là cách để cho mọi người biết, là cách để cho di sản của ông nội được nhớ đến. Nhưng mà điều Jundo vẫn còn thắc mắc là chuyện gì đã xảy ra trong gia đình, những điều đã xảy ra trong quá khứ.
"Có lẽ cha sẽ phải kể chuyển trong quá khứ của gia đình chúng ta, những chuyện đã xảy ra, những điều trong quá khứ."
Ngay khi Taiyo, Randall và Luthor chuẩn bị rời khỏi căn phòng thì Jundo gọi cả 3 người lại vì dù sao thì giờ họ cũng là gia đình của cậu và có vẻ như Senki cũng muốn nói về gia đình. Ông bắt đầu kể lại mọi chuyện bắt đầu từ lúc cuộc chiến ngàn năm vẫn đang đi đến kết thúc, trong suốt cuộc chiến đó, gia tộc của ông đã phục qua nhiều thế hệ như những người truyền đạt ý chí của thần thánh. Ông nội của Jundo hay là cha của Senki là một trong những võ sĩ nhưng cũng là 1 sứ giả, người được thần thánh yêu quý nhất trong tất cả các sinh vật. Người sứ giả được thần thánh yêu quý chính là món quà lớn nhất với Tynerium nhưng mà đó cũng là mỗi trách nhiệm và cũng là nỗi sợ lớn nhất. Lời nói của những người này như ý chí của thần thánh khiến cho họ trở thành những mối họa lớn nhất trong những triều đại trước hoàng đế Haried.
"Vậy những hoằng đế trước hoàng đế Haried đều sợ hãi gia tộc chúng ta phải không cha ?"
"Tất cả họ đều ghét gia đình chúng ta, tất cả hoàng đế đều chỉ muốn bản thân mình trở nên thật sung túc, họ không biết cách dừng lại. Hoàng đế Haried là người được ông nội nuôi dạy nên chúng ta có thể tin tưởng cậu ta."
Theo lời kể của Senki thì hoàng đế Haried là người vô cùng tốt bụng từ nhỏ, cha của Senki là người đã nuôi dạy hoàng đế Haried như một người gia sư và vào ngày mà lời tiên tri đó xảy ra thì cả gia tộc đã đứng lên để lật đổ hoàng đế. Lời tiên tri nói rằng Haried mang theo sứ mệnh trở thành một trong những người kế vị tiếp theo và mang lại sự thịnh vượng và một cuộc sống hạnh phúc cho người dân ở Tynerium. Chính lời tiên tri này là ngọn lửa bắt đầu cuộc chiến khác, một cuộc chiến lặng lẽ trong việc thay đổi ngôi vua.
"Vậy tại sao chúng ta lại rời đi cha ?"
"Cha không muốn con mất đi sự ngây thơ lúc này."
Senki nhìn nụ cười của Jundo với ánh mắt thân thương, ông đã từng nghĩ rằng việc cha mình ra quyết định chuyển về nơi xa xôi này là 1 quyết định tệ hại nhưng có lẽ nó không tệ đến vậy. Có lẽ ông nghĩ rằng cha của ông đã quyết định đúng, có lẽ rời khỏi cuộc sống ở thủ đô để đến 1 nơi xa là đúng. Nhưng khi gia đình kêu gọi sự giúp đỡ ông đã chấp nhận điều đó và trở về thủ đô.
"Cha, con đi chơi được chứ, con sẽ về vào lễ hội tối nay."
Và ngay trước khi Senki kịp nói điều gì thì Jundo đã chạy và Randall chỉ đi theo phía sau, thay vì như Taiyo thì Randall chỉ đi theo nhưng anh ta biết rằng Jundo đang ở đâu nên anh ta rất bình tĩnh. Mọi bước đi đều là sự cẩn trọng khiến cho Jundo lúc nhìn lại vẫn băn khoăn tại sao 3 người họ lại có thể bị tấn công dễ đến vậy. Randall vẫn luôn đi bộ ở phía sau chậm và im lặng nhưng đó là điều mà Jundo nhìn thấy nhưng mà không phải như vậy. Ngay sau khi chạy được 1 đoạn rất dài thì điều làm Jundo bất ngờ là Randall đang ở ngay phía trước, điều làm Jundo thấy khó hiểu là việc Randall đang đứng trước mặt cậu vô cùng bình tĩnh.
"Có vẻ như thế là quá đủ cho 1 ngày rồi, chúng ta nên đi về thôi."
"Nhưng mà anh đã thực sự cảm thấy mình được thoải mái dù chỉ một lần chưa Randall ? Em thấy anh luôn luôn im lặng, mọi công việc đều được thực hiện bởi sự im lặng tuyệt đối và không có một sự phản đối nào trong những công việc mà anh đang làm. Nhưng mà anh có thực sự thoải mái khi làm việc không Randall ?"
"Thoải mái sao ?"
"Thực sự thích thú việc mình đang làm không phải là điều mà một người lính gác như tôi nên quan tâm đến sự an toàn của chủ nhân mình."
"Nhưng mà chúng ta đã bao giờ là quan hệ đó đâu, một thành viên của gia đình là một thành người quan trọng, tất cả mọi người đều quan trọng như nhau."
"Đó không phải vị trí của 1 người hộ vệ."
"Nếu như anh bảo vệ em và cha em vậy thì.... ai sẽ bảo vệ anh."
Và chính khoảng khắc đó, từ sâu thẳm bên trong Randall là một điều gì đó mới mẻ, một suy nghĩ đã thay đổi suy nghĩ của anh. Randall đã luôn luôn hi sinh, anh đã luôn luôn cống hiến bản thân mình trong việc bảo vệ nhưng chưa bao giờ anh nghĩ về bản thân mình, anh muốn gì, anh muốn có gì và có phải là mà anh luôn làm là đúng.
"Chúng ta đi tiếp thôi, em vẫn vẫn muốn đi dạo tiếp rồi sau đó chúng ta có thể trở về."
Jundo nói xong rồi đi tiếp, cậu chạy đến một nơi giống như một bãi đất trống ở trong rừng, bãi đất này có cảm giác bất thường nhưng mà ngay khi Randall đến sau thì mọi chuyện lại trở nên bình thường. Nhưng tại bãi đất này, ngay khi Randall đến gần Jundo thì cả mặt đất như biến đổi, những mảng màu và rồi sau đó là 1 bức tranh lớn hiện ra phía dưới nền đất.
"Đẹp quá. Đây là khả năng của anh sao, màu sắc thật tươi sáng mà."
"Nó chưa từng như thế này."
"Nó đẹp quá."
Phía dưới mặt đất là bức tranh trong một khu vườn với ánh sáng và cũng như là cảnh vật tươi sáng, có lẽ điều gì đó trong Randall thay đổi đã làm cho khung cảnh thay đổi một điều gì đó xinh đẹp và mới mẻ. Có lẽ là do hi vọng, sức mạnh của Randall được thay đổi hoàn toàn, có lẽ hi vọng đã được tạo ra và có lẽ quá khứ không còn quá quan trọng nữa.
"Chúng ta đều có quá khứ bất hạnh, em biết rằng anh đã để quá khứ của mình quyết định tương lai nhưng một lần hãy vui vẻ như 1 đứa trẻ được chứ ?"
"Điều đó..."
"Em và cha có thể bảo vệ mọi người và mọi người có thể bảo vệ cha và em. Chúng ta có thể bảo vệ lẫn nhau bởi vì chúng ta là một gia đình, không ai là gánh nặng đặt lên nhau cả."
"Không ai là gánh nặng của nhau nhưng đây chưa từng là gánh nặng. Đây là việc phải làm, việc mà anh phải làm."
"Theo cách nói đó thì nó nghe giống một gánh nặng hơn. Nếu như anh phải làm vậy thì đó đâu phải là hưởng thụ, nhìn những nét vẽ bây giờ chẳng phải thật tự do sao."
Bên trong Randall là điều gì đó mới mẻ, một sự thay đổi từ bên trong sâu thẳm ý nghĩ của Randall, những bức họa dưới mặt đất lại càng tươi đẹp hơn. Những suy nghĩ nở rộ trong tâm trí kết thành những khung cảnh với màu sắc trên mặt đất và sau đó khung cảnh dần dựng lên và bao quanh mọi thứ. Randall rơi vào cảnh sắc mà chính mình tạo ra và đứng trước mắt anh là Jundo đang nhảy múa.
"Tất cả chúng ta đều sống một cách nhẹ nhàng và có lẽ đó là cách tốt nhất để giúp chúng ta có thể tận hưởng tất cả."
Sau đó Randall để Jundo lên vai mình và sau đó đi về ngôi nhà, dù sao thì Jundo cũng cần thay đồ trước buổi biểu diễn. Sau khi mặc đồ thì Jundo đi ra nơi biểu diễn và phía dưới có rất nhiều người ngắm nhìn, bắt đầu bằng việc nước và gió từ từ quay nhẹ theo cánh tay của Jundo rồi sau đó từ từ dao động, sau đó là màn nhảy là cách mà ông nội của Jundo đã từng làm, rất nhiều động tác thể hiện sự thành tâm.
"Nó thực sự rất đẹp đúng không ?"
"Taiyo !"
"Có lẽ anh đã hiểu rằng Jundo chưa bao giờ coi chúng ta là hộ vê, cậu bé thực sự coi chúng ta là gia đình. Em cảm nhận được tất cả tình cảm mà chúng ta có được, dù có thế nào thì em cũng nghĩ chúng ta là gia đình chỉ là chúng ta thờ ơ với nhau thôi."
"Có lẽ khi nhận công việc này thì chúng ta đã không hề nghĩ rằng nó sẽ mang chúng ta đến một nơi mới. Một gia đình mới hơn."
Cả hai người ngắm nhìn những chuyển động của Jundo, những bước nhảy và kết thúc là nước cùng gió từ từ bay lên như thể hiện cho những điều ước gửi đến thần thánh. Tuy nhiên, Jundo nhảy lên và xoay người cùng với quạt và những giọt nước trên cao có lẽ nhờ khả năng của Senki trở thành những quả pháo hoa nổ ra những sắc màu rạng rỡ.
"Cảm giác như màu sắc kia phản lại trên chén rượu."
Từ phía xa là một lang nhân mặc yukata đang ngồi và trong tay là 1 chén rượu, vừa nở nụ cười và thể hiện một chút buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip