Chương 6: Những ngôi nhà màu trắng
Jundo, Senki và 3 người hộ vệ vẫn đang ở ngoài ngoại ô của thành phố, xung quanh cây thế giới nên mọi thứ đều xanh tươi và gió thổi nhẹ, cây thế giới còn có khả năng điều khiển nhiệt độ và gió nên mọi thứ ở Tyranium đều luôn luôn đẹp đẽ từ lúc vua Haried lên ngôi. Haried tin rằng bản thân mình chỉ là 1 người nhận lấy ý trí của thần thánh nên ông không quan tâm đến cách mình thể hiện vương quyền, nhưng mà lần này cũng không ai có thể biết Haried đang gặp khó khăn nào. Quyền năng của đức vương Haried rất lớn có lẽ lần này vấn đề còn lớn hơn cả.
"Cũng lâu lắm rồi cha mới gặp lại em nuôi Haried, đó cũng sẽ là chú của con hãy lễ phép được chứ con trai."
"Vâng thưa cha, nếu đó là người nhà thì con sẽ thấy ổn thôi. Nhưng mà trong lúc mọi người bàn bạc công việc thì con có thể ở lại được không ?"
"Vậy chúng ta đi thôi cha."
Ngay khi đến cổng của thành phố thì ở phía trước có 1 nhóm lính có vẻ như là lính phòng vệ, những người này không phải là người bảo vệ thành phố mặc dù đấy cũng là việc của họ nhưng bây giờ công việc của họ đang là chào đón những người đến thành phố. Những người lính này giờ đang làm việc như hướng dẫn viên hơn là những người lính gác cổng, ngay khi thấy Luthor ở cổng thì họ cúi chào hai bên có nói chuyện trong khi Jundo chạy xung quanh, đôi khi có leo lên người của những người lính gác.
"Mọi chuyện thế nào rồi gác trưởng ?"
"Thưa ngài, mọi chuyện vẫn ổn hiện nay vẫn chưa có bất ổn nào nhưng mà khuôn mặt của hoàng đế Haried vẫn luôn luôn buồn rầu và mệt mỏi."
"Ta hiểu rồi."
"Vậy còn đứa trẻ này là ai thưa ngài ?"
"Đó là Jundo, con trai của Senki, cả hai người được hoàng đế Haried mời đến để giải quyết khó khắn mà ngài đang gặp phải. Có lẽ lần này chuyện không thể dễ dàng rồi, chuyện mà đến cả nhà vua cũng không giải quyết được thì có lẽ Tyranium không thể duy trì sự bình an vĩnh viễn."
"Chuyện mà chính nhà vua cũng không thể cứu được, có lẽ lần này chúng ta không thể chiến đấu một cách hòa bình nữa rồi, đội trưởng ngài có muốn gặp nhà vua luôn không ?"
"Ta rất muốn nhưng có vẻ ta phải lo chuyện khác rồi, có vẻ như vị khách lại chạy nhảy rồi, gác trưởng hãy báo cho nhà vua Haried rằng chúng ta sẽ đến muộn một vài ngày."
"Nếu điều đó ổn với ngài. Nhà vua luôn luôn có thể chờ ngài."
Nói xong gác trưởng quay sang và nói với người bên cạnh và đi vào bên trong, Jundo chạy xung quanh những con phố và mỉm cười vui vẻ, ánh mắt tò mò và nở nụ cười với tất cả mọi người. Tất cả người đi lại trên phố ở Yggdran đều nhìn cậu bé với ánh mắt vui vẻ, Jundo tiếp tục đi trên phố và phía sau là Senki và 3 người cận vệ đuổi theo sau, cho dù cố gắng thế nào họ cũng không thể đuổi kịp Jundo. Cuộc đuổi bắt tiếp tục cho đến khi mặt trời lặn thì Jundo ngừng lại và ngủ, điều đó khiến cho cả 4 người bắt kịp Jundo và họ đưa Jundo về khu nhà dành cho binh lính, khu nhà không quá lớn nhưng mà luôn luôn đầy đủ mọi thứ cần thiết để dùng.
"Nơi này tốt hơn thời vua trước hoàng đế Haried"
"Hoàng đến Haried sau khi ra lệnh phá hủy cung điện và cũng như xử tử những ,kẻ tham lam bóc lột người dân, ngài đã dùng tất cả những gì có để xây dựng lại Yggdran."
"Ta cũng đã đoán được như vậy, Haried đã được dạy bởi 2 người, cha của ta người đã cưu mang và nuôi dạy hoàng đế trong cách cư xử, cách nói chuyện, cách hành động. Người còn lại là một người đàn ông tự xưng là Musouka, ông ta dạy Haried cách khai phá tiềm năng của bản thân mình và cũng như là cách để liên kết với các vị thần. Nhưng giờ tôi cần một chỗ để cho con trai mình ngủ, thằng bé đã chạy cả ngày rồi."
Senki đặt Jundo xuống 1 chiếc giường và đặp 1 lớp chăn mỏng lên, ông đi ra ngoài và lên trên cao, gió đang thổi và thời tiết thì có chút lạnh, nhìn từ trên cao thì cả Yggdran không còn như thời của những hoàng đế trước, cả thành phố không có nơi nào quá cao hay quá thấp, không có ai ngủ trên đường hay phải nằm ngủ ở trên đường cả, tất cả mọi người đều có nơi đều ở và đều vui vẻ.
"Nơi này thật đẹp đúng không ?"
"Luthor..."
"Nơi này thật đẹp, sau cố gắng của nhà vua và cũng như của tộc tiên tri thì mọi thứ mới được như bây giờ hay phải nói đó là ông đúng chứ Senki."
"Đã lâu lắm rồi tôi mới nghe đến cái tên của gia mình nhưng mà giờ thì không, ta chỉ là 1 võ sĩ có 1 đứa con trai và cả hai chúng ta đều đang sống 1 cách vui vẻ thôi. Cách chúng tôi sống không dựa vào trách nhiệm bản thân phải gánh vác, chúng tôi vẫn sẽ sống 1 cách vui vẻ thôi."
"Tự do... từ đó thật đẹp mà, nhưng mà thế giới này có quá ít sự tự do, có lẽ tôi là người may mắn khi tìm được gia đình của mình, mặc dù không quá to lớn nhưng mà tôi cảm thấy tự do."
"Tôi rất vui vì đã giúp được cậu, hi vọng cậu thoải mái khi ở với chúng tôi, mặc dù không phải là 1 gia đình lớn nhưng mà nếu như cậu có thể sống một cách tự do thì đó có lẽ là điều mà Jundo vẫn mong muốn cả 3 người, sống 1 cách tự do."
Senki từ từ leo xuống và đi nghỉ bởi vì ông biết rằng con trai ông sẽ muốn ông dắt đi cả ngày mai, một giấc ngủ đủ để có đủ sức khỏe.
"Không cần phải ngạc nhiên, cho dù có chết thì ta vẫn có thể nói chuyện với con trong giấc mộng thôi, đó là khả năng của gia đình chúng ta."
"Cha... Con xin lỗi rất nhiều những gì con đã nói trong quá khứ. Con biết rằng trong quá khứ con đã làm nhiều việc có lỗi."
"Đừng lo lắng, ta không giận con hay ta cũng không trách con, ta cũng biết rằng trong quá khứ ta đã không để ý đến cảm xúc của con, ta mới là người phải xin lỗi con. Ta làm 1 người chỉ huy gia tộc tốt nhưng mà ta lại chẳng phải 1 người cha tốt, ta quên mất rằng con là con trai của ta."
"Chúng ta là những người đã lớn với đầy hối tiếc, con cũng có điều hối hận của riêng mình và cha cũng có điều mà cha hối hận."
"Nhưng mà chúng ta luôn luôn có thể hi vọng vào tương lai, cha tin rằng con sẽ không để lại hối hận nào và chăm sóc tốt thằng bé, đó đúng là 1 báu vật đáng trân trọng."
Cả hai người đều nhìn Jundo, đuôi che kín người và tai đôi khi hơi động đậy cùng với mũi, có vẻ như lúc nào Jundo cũng có 1 giấc mơ đẹp. Cuộc nói chuyện với người cha khiến cho Senki cảm thấy như khác hơn lúc trước, một cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái, người cha dần tan biến như mây khói rồi sau đó Senki từ từ chìm vào 1 giấc ngủ dài cho đến khi hôm sau ông mở mắt thì Jundo đã dậy từ lâu rồi.
"Cha ngủ dậy muộn quá đó."
"Có vẻ như ta già rồi."
"Cha đừng nói thế, chúng ta sẽ sống cùng nhau đến vài trăm năm nữa, con và cha sẽ không có bất kỳ sự hối tiếc nào cả. Chúng ta sẽ sống một cuộc đời thật thoải mái mà không có bất cứ điều gì đè nặng trên vai, được không cha ?"
"Ta cũng nghĩ như con nghĩ, ta muốn sống 1 cuộc đời thật thoải mái không bị trói buộc gì cùng với con."
Ánh nắng từ từ chiếu đến chiếc giường mà Senki đang nằm, khung cảnh nhẹ nhàng và cũng như là không khí hoàn hảo của Yggdran. Tất cả mọi thứ đều vô cùng nhẹ nhàng và cuối cùng Jundo cũng kéo được cha mình ra khỏi giường, đường phố của Yggdran mặc dù vẫn còn sớm nhưng đã tấp nập, mọi người đã nói chuyện và bàn tán hàng ngày. Trên con phố đó có mặt tất cả mọi người, tất cả mọi kiểu cách trang phục và cũng như đủ kiểu giọng nói, không có bất kỳ sự cãi nhau nào mà mọi người lại vô cùng hòa đồng.
"Jundo, đừng làm phiền họ..."
"Đừng lo, ở đây mọi người không thấy phiền vì hành động của Jundo đâu, chúng ta chỉ cần đi theo không để thằng bé lạc thôi."
Nhưng mà ngay đi đến nhìn thấy một người đàn ông thú nhân sư tử to lớn, nếu như nhìn thì Jundo chỉ đến thắt lưng của người đàn ông và cậu nhanh chóng leo lên vai của người đàn ông và người đàn ông này bế Jundo ra trước mắt và mỉm cười một cách vui vẻ. Jundo cũng cười và đôi khi hơi cựa quậy rồi sau đó người đàn ông để Jundo ngồi lên trên vai mình.
"Jundo em đây rồi... hoàng đế. Ngài làm gì ở ngoài phố vậy."
"Haried, thật là bất ngờ khi phải gặp em ở ngoài mà."
"Senki, tại sao anh không đến sớm hơn, em đã chờ anh mãi mà em gặp cậu bé này em chưa từng thấy bao giờ, đáng yêu thật đấy."
"Đó là con trai anh."
"Vậy thì thằng bé là người trong gia đình rồi, chúng ta về nhà của ta được chứ..."
"Jundo. Tên cháu là Jundo."
"Vậy thì chúng ta có thể về được chứ ?"
"Nếu như bắt được cháu đã."
Nói xong Jundo nhảy xuống từ vai của Haried và chạy vào đám người ở gần đó Senki bảo rằng tốt nhất Haried nên chơi trò chơi của Jundo nhưng ngay khi chưa nói xong thì Haried đã đuổi theo Jundo rồi. Cả hai người đuổi nhau và làm náo loạn những con phố và khiến cho tất cả mọi người vui vẻ, trên hết tất cả họ đều quý Jundo và giúp Jundo tách khỏi hoàng đế nhưng Haried vẫn liên tục đuổi theo mà không mệt mỏi và họ tiếp tục đuổi nhau đến khi mặt trời lặn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip