Chương 7: Những người được yêu quý
"Đó là 1 vấn đề khá nan giải đó Haried."
"Em cũng thấy thế, lâu lắm rồi em mới nhận được 1 lời tiên tri như thế này từ các vị thần, một thảm họa to lớn nào đó sẽ giáng xuống và chôn vùi toàn bộ Tynerium, đó là sự trừng phạt cho những gì những nhà vua trước đó đã làm."
"Nhưng mà không sao cả."
"Sao thế Jundo, con có cách nào sao ?"
"Cũng đơn giản thôi mà cha, nếu như mà chúng ta đi ở ngoài mà gặp mưa chúng ta sẽ đi trú ẩn ở đâu đó rồi sau đó lại đi ra khi mưa tạnh đúng không."
"Nhưng mà lần này mọi chuyện đâu chỉ có như thế."
"Tại sao lại không, mọi chuyện rất đơn giản mà thôi, các vị thần trừng phạt chúng ta vì những vị vua trước nhưng mà chú đâu phải vị vua trước đúng không Haried, tất cả mọi thứ đã như một sự trả lại cho những tội lỗi trước đó rồi."
"Anh quyết định rồi Haried, mai chúng ta sẽ nói chuyện với những vị thần. Họ không thể trừng phạt như vậy lên chúng ta được, em cũng đã làm rất nhiều việc tốt thậm chí là khởi đầu 1 thời đại bình yên mới. Cả gia tộc chúng ta đã chiến đấu và anh sẽ không bỏ đi những gì mà chúng ta đã xây dựng đâu."
"Anh vẫn luôn luôn mạnh mẽ như vậy Senki."
"Còn em thì vẫn luôn luôn yêu quý và thông cảm với mọi người Haried à. Và anh xin lỗi về Jundo, thằng bé rất quý những người xung quanh."
"Không sao, em thấy rất thoải mái mà. Thằng bé làm em có cảm giác được yêu và được thông cảm."
"Mềm quá ~"
Jundo đang ngồi ở trên vai của Haried và mặt thì đang áp vào bờm của Haried, có vẻ như sau câu truyện thì Jundo đã ngủ gật trên người của Haried. Ánh sáng từ từ chiếu qua cửa sổ và mọi thứ rất nhẹ nhàng, đặc biệt nhẹ nhàng trước cơn bão. Vận mệnh của cả Tyranium nằm trên mặt băng mỏng, chỉ cần sai một chút thôi là tất cả sẽ tan biến, tất cả việc này là lỗi của những nhà vua trước.
"Con ra ngoài được chứ ?"
"Ta không thấy có vấn đề gì cả. Con hãy ra thăm quan thành phố đi nhưng đừng làm phiền mọi người được chứ ?"
"Vâng."
Jundo đi ra ngoài ngôi nhà của nhà vua và đi được một đoạn thì đã có một số người đi đến và bế Jundo và đặt lên vai họ.
"Mọi người làm gì vậy ?"
"Để một cậu bé đáng yêu như cậu đi bộ thì đúng là điều đáng xấu hổ với bọn tôi. Nếu như ở trong thành phố này thì chúng tôi có thể đưa cậu đến bất cứ nơi nào mà cậu muốn, tất cả mọi người đều muốn như vậy."
Người đang để Jundo trên vai mình là 1 thú nhân lợn lòi, theo giọng nói thì người này ở tầm trung niên và có khuôn mặt vô cùng dễ mến. Jundo được người đàn ông cõng đi khắp thành phố và mọi người đều nói chuyện với Jundo, tất cả họ đều cảm thấy như những rắc rối tường ngày được giải tỏa. Sau khi đi được một đoạn thì một nhóm người xuất hiện, mặc dù mặc áo choàng nhưng rõ ràng Jundo có thể nhìn thấy được một số thứ sáng đỏ.
"Đưa bọn ta kẻ được thần thánh sủng ái hoặc không thì..."
"Jundo!"
"Ngươi cũng dám tìm đến người mà được chúng ta yêu quý cơ à, giả danh thần thánh, cố bắt người tiên tri. Các người làm mọi thứ để lật đổ nhà vua Haried, thật thú vị mà."
Một người phụ nữ với mái tóc đen dài cùng chiếc cài tóc làm từ hoa đào, khuôn mặt xinh đẹp và từ phía sau lưng là những chiếc đuôi cáo. Tất cả những long nhân đều phải lùi lại trước sức mạnh của người phụ nữ bí ẩn, ngay sau đó chúng đã phải rút lui ngay lặp tức. Người phụ nữ bí ẩn đến gần Jundo, cô vuốt nhẹ lên má của Jundo.
"Em không sao chứ ?"
"Em vẫn ổn, mọi người vẫn ổn chứ."
"Chúng tôi ổn, chẳng phải đó là nguyệt nữ Akiko sao ?"
"Nguyệt nữ sao ? Nguyệt nữ là người hầu của những vị thần, họ làm gì ở đây ?"
"Taiyo, anh hãy đi thông báo với chú Haried đi, em sẽ ở đây lo liệu mọi việc."
Taiyo đi thông báo với Haried còn Jundo thì ngồi nói chuyện với Akiko, theo lời kể của Akiko thì những long nhân vừa rồi là người của hội hắc quản, những người này thờ phụng những vị vua cũ. Họ làm mọi cách để lật đổ Haried và việc giả mạo thần thánh cũng là một trong số đó, hiện tại những vị thần của Tynerium không thể can dự vào thế giới phía dưới nên việc thần thánh trừng phạt là không thể xảy ra.
"Thì ra là do chúng. Cảm ơn cô nguyệt nữ."
"Giờ thì các vị thần muốn gặp mặt Jundo và Senki, đã lâu lắm rồi kể từ khi mà các vị thần thấy người cuối cùng của gia tộc này."
Jundo nghỉ ngơi lại trong nhà của Haried, mặc dù là một đứa trẻ ngoan nhưng Jundo không thể ngủ được, sự háo hức mong chờ đến việc chiêm ngưỡng được những vị thần. Không biết rằng họ sẽ như thế nào, Jundo chỉ cười khúc khích khi nghĩ đến điều đó, cuối cùng một thế giới rộng hơn ngôi làng ở xa cây thế giới.
"Cha biết con rất hào hứng cho ngày mai nhưng mà hãy ngủ trước được không ? Họ cũng chỉ là những vị thần thôi, chúng ta hãy bảo vệ sức khỏe của chúng ta trước đã."
"Cha lúc nào cũng là người quan tâm đến con nhất, con biết là cha làm vậy không chỉ vì cha là người cha mà con còn cảm thấy cha lúc nào cũng quan tâm con nhất, cha luôn luôn cố gắng để con không thiếu gì cả."
"Cha luôn luôn muốn con sống và có thể được như những đứa trẻ cùng độ tuổi. Con sống mà không thiếu điều gì cha không muốn con cảm thấy buồn vì con thiếu đi mẹ con, cha sẽ luôn làm mọi thứ để con cảm thấy dễ chịu hơn."
"Không, con chỉ cần cha sẽ mãi mãi ở bên con thôi, con là 1 đứa trẻ nên con sẽ cần cha ở bên và bảo vệ con."
"Con luôn luôn như vậy, vẫn luôn luôn đáng yêu như vậy. Ta yêu con bằng cả tấm lòng của mình nên điều ta mong duy nhất là con có thể khỏe mạnh và mãi mãi hạnh phúc, hãy yêu cả thế giới này bằng tấm lòng của mình."
"Thằng bé ngủ cũng đáng yêu nữa anh đúng là may mắn mà, con trai anh thật hoàn hảo. Cho dù hành động gì của thằng bé cũng thật đáng yêu mà."
"Im lặng nào, thằng bé đang ngủ. Em lúc nào cũng làm ồn như thế Haried, đôi khi sự tĩnh lặng lại mang giá trị rất lớn trong những khoảng thời gian như tối nay. Nhưng mà em đến đây không chỉ để nhìn con trai anh khi ngủ đâu chứ ?"
"Em thực sự băn khoăn rằng Jundo lại mạnh mẽ hơn anh mặc dù thằng bé chỉ là 1 đứa trẻ, có lẽ như cha nói, anh thực sự vô cùng may mắn."
"Có lẽ cha cũng nói đúng, anh có thể tha thứ cho ông nhưng anh sẽ không thể quên được, những gì ông đã làm trong quá khứ là quá sức mà anh có thể chịu được."
"Sau khi anh rời đi xa hơn cả cây thế giới, cha đã nhớ anh rất nhiều, có lẽ ông cũng muốn anh quay trở về chỉ là khó nói thôi."
"Em biết rằng em đã khá lớn kể từ anh đi khỏi rồi chứ, em có thể sẽ đè chết anh đó."
"Anh vẫn luôn có đôi vai của cha, giọng nói, cử chỉ và tính cách giống ông rất nhiều, mỗi khi ở gần anh em cả thấy như ở gần cha vậy. Anh, cha và thầy là ba người mà em yêu quý nhất và em còn yêu quý cả Jundo nữa, ai cũng yêu quý Jundo như thằng bé có điều gì đó khiến cho người ta không thể dời mắt vậy."
Cả hai người nhìn Jundo ngủ, đôi khi đuôi của cậu bé có rung lên một chút và sau đó lại trở về vị trí cũ, mũi và tai cũng rung nhẹ trong lúc ngủ. Mái tóc màu trắng phản chiếu ánh trăng và cũng như là những cơn gió thổi vào làm cho không gian trở nên vô cùng bình lặng. Sự bình lặng này như xua tan đi nỗi lo khi phải chống lại những thế lực ngoài kia và ngay lúc đó Senki và Haried cũng rơi vào giấc ngủ.
"Mọi người ngủ say quá. Nhưng mà đến lúc để lúc để thức dậy rồi."
Jundo mặc Kamishimo và chỉnh sửa những chi tiết nhỏ khác trên phục trang của mình, sau khi chỉnh sửa xong quần áo thì Senki mới mở mắt và ngáp nhẹ, Jundo nhảy vào lòng của Senki và ông chạm nhẹ lên mái tóc bạc của Jundo và vuốt nó lên để lộ ra ánh mắt của cậu bé nhìn ông. Ánh mắt vui tươi và sau đó Senki bé Jundo khỏi người ông và thay đổi y phục, Haried cũng đã tỉnh dậy từ lâu và đã chuẩn bị cho chuyến đi, theo sự hướng dẫn của nguyệt nữ Akiko thì điểm đến của cả 3 người là một ngôi đền ở khá gần Yggdran.
"Những vị thần đang đợi mọi người ở bên trong."
Bên trong ngôi đền là một không khí cổ kính và cũng như là sự trầm mặc và ánh sáng lấp lánh đi qua những khe nhỏ trên tường. Và từ xung quanh là làn khói và cuối cùng vị thần đầu tiên xuất hiện là hồ thần, một làn sương bao phủ mặt đất và sau đó là một đứa trẻ nhảy lên. Hồ thần Hoshi là người đầu tiên xuất hiện, trang phục của ngài là một bộ Kamishimo nhưng màu trắng và trên là những hoa văn màu đỏ. Thay vì như Jundo có cơ thể người thì ngài lại có cơ thể thú, xuất hiện ngay sau đó là long thần Amaroth, nhật thần Solus là vị thần duy nhất mang hình dáng con người và nguyệt thần D'Arnte.
"Chúng ta đã thống nhất là sẽ đến sớm để gặp lại những người của gia tộc Eon rồi mà, tại sao mọi người lại đến muốn vậy."
"Bọn ta không đến muộn, do cậu đến sớm thôi Hoshi."
"Lại lý do, ông lúc nào cũng ngủ thôi Amaroth."
"Lúc nào hai người đó cũng vậy. Dù sao thì cậu cũng đến đây rồi Jundo, chúng tôi rất mong được nhìn thấy cậu."
"Đã quá lâu rồi kể từ khi ông ấy qua đời, không ai còn nói chuyện với chúng ta nữa, thật cô đơn mà."
Gương mặt của nguyệt thần D'Arnte đượm trong sự buồn khổ và đau đớn, và Solus chỉ đến an ủi nhẹ để khiến cô trở nên vui vẻ hơn 1 chút. Jundo giờ chỉ băn khoăn rằng nỗi buồn của họ đã kéo dài bao lâu và liệu cậu có thể mang lại niềm vui đã mất không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip