Mở đầu: Đứa trẻ được yêu quý.

"Jundo, chạy chậm thôi được chứ con trai."

"Cha à, chính cha muốn con mặc thế này còn gì, nhưng mà cha phải bắt được con cơ nhưng mà một người như cha mà không đuổi kịp được con. Cha có phải là một võ sĩ không vậy."

"Cái thằng ranh con này, ngay khi ta bắt được con thì ta sẽ bắt con phải chép sách."

"Đấy là nếu cha bắt được con đã."

Jundo và cha mình vẫn đuổi bắt lẫn nhau như một bài tập thể chất, mặc dù mới có 6 tuổi nhưng cậu bé đã sớm vượt xa cha mình, giống như một cơn gió, cậu trở nên nhanh hơn cha mình và cũng như là mạnh hơn. Nhưng cho dù như vậy thì những buổi chiều với ánh náng vàng nhìn từ ngoại ô của Floris và cũng như là sự những cơn gió thổi nhẹ trong không trung, đó là những thứ khiến cho Jundo thấy nhẹ nhàng, mặc dù nơi này không có nhiều người sống. Vùng ngoại ô của Floris là vùng ngoài cùng và xa cây thần của Tynerium nhất, mặc dù ở xa nhất nhưng cây thần vẫn khiến nơi đây yên bình và những sinh vật sống một cách hiền hòa.

"Jundo, ta vừa nhận được lời gọi của thú vương Haried, ngài muốn chúng ta trở về sống tại Yggdran, ta biết là vô cùng đột ngột vì con đã sống ở đây rất lâu rồi."

"Xin cha đừng lo, miễn là cha đừng bắt con mặc như một nữ nhân nữa, ở Floris có ít người nhưng về đến Yggdran thì sao."

"Tất cả mọi người đều mặc như con thôi nhưng mà có lẽ, ta sẽ lấy cho con thứ gì đó khác, một bộ trang phục khác cho con."

Người cha với đầy lòng yêu thương và đứa con thì lại quá tò mò về thế giới, con đường đi đến thế giới rộng lớn ngoài kia sẽ là một con đường đầy những khó khăn nhưng mà cũng sẽ vô cùng vui vẻ. Nhưng mà dù sao việc khiến Jundo buồn nhất chính là phải chào tạm biệt tất cả mọi người, mặc dù rất buồn nhưng Jundo cũng rất hồi hộp và vô cùng tò mò về thế giới bên ngoài cánh đồng êm đềm này.

"Lần này cậu đi, không biết bao giờ thì trở về nhỉ Jundo ?"

"Không rõ nữa nhưng mà mình sẽ về thăm lại nơi này mà, dù sao thì nơi đây cũng là một thời thơ ấu tuyệt đẹp."

"Vậy thì tất cả mọi người đều sẽ chờ cậu."

"Nhưng mà, mọi người cũng phải sống một cách vui vẻ đấy."

"Chuyến đi lần này khá dài đấy, chuẩn bị đủ chưa thế Senki, cậu còn đứa con trai cần phải chăm sóc trên đường đi đấy."

"Tôi nghĩ người chăm sóc tôi là thằng bé, sau cái chết của người mẹ thì thằng bé là người đã động viên tôi không phải tôi là người động viên nó. Thằng bé nhìn vào tương lai với ánh mắt đầy hi vọng, mặc dù vẫn đau khổ cho người mẹ nhưng thằng bé tin rằng cách để khiến người khác vui vẻ là bản thân phải vui vẻ."

Senki nhìn đứa con của mình với ánh mắt đầy sự trìu mến, ánh mắt yêu quý đứa con trai của mình, người đàn ông nhớ lại khi bản thân mình mất đi người mà ông yêu quý. Những lúc mà ông đau khổ nhất và tưởng rằng mình cô đơn thì ông luôn nhìn thấy con trai mình luôn ngồi ở bên cạnh, cho dù là thằng bé thức hay ngủ thì đó là điều gì đó khiến cho ông cảm thấy vui hơn. 

"Cha à, mọi người đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi này."

"Bây giờ có lẽ cha nên chuẩn bị những thứ cuối cùng và cả phục trang mới của con nữa, có lẽ không thể may cho con trang phục mới."

"Không sao đâu cha, con biết rằng cha không thể may cho con quần áo mới nhanh chóng như mọi người khác và con cũng biết là cha vẫn còn mẹ nhưng mà cha hãy nhớ, con luôn luôn ở bên cạnh nên cha không bao giờ cô đơn."

"Ta nghĩ rằng có một nơi mà con cần biết, đi theo ta."

Senki dẫn Jundo đến một khu đồi, nơi này còn nằm xa hơn cả Floris, nơi đây là 1 khu đồi với 1 cây hoa bằng lăng, dưới ánh trăng chúng sáng lên ánh sáng tím. Nhưng mà điều mà Senki chỉ cho Jundo còn lớn hơn thế, nhìn từ trên ngọn đồi chính là cả Floris tất cả mọi thứ đều lặng im và đẹp đẽ.

"Đẹp quá."

"Mẹ con cũng từng nhìn như vậy và trước khi bà ấy qua đời, bà ấy muốn cha phải chăm sóc con. Nhưng nhìn mà xem, cuối cùng người chăm sóc ta vẫn là con, con trai ta muốn cảm ơn con rất nhiều."

"Không cha, con cảm ơn cha rất nhiều. Cha đã chăm sóc con, yêu thương con và chiến đấu chống lại nỗi đau trong mình."

"Hình như con béo lên à."

"Con không nói chuyện với cha nữa."

"Thôi nào, cha xin lỗi, ta về nhà thôi."

Màn đêm sớm kết thúc và cũng như ánh sáng của một ngày mới bắt đầu, hai người họ bắt đầu từ từ đi ra khỏi Floris và hướng về Yggdran. Hành trình này sẽ rất dài nhưng có lẽ là cũng sẽ mang nhiều điều thú vị.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip