Chap 1: Bữa tối tại tiệm cà phê. (phần 1)
Ariana Williams, tôi đã giới thiệu sơ một chút về mình rồi. Một cô gái 15 tuổi, sống ở Mĩ cùng với người anh trai, Helen Williams. Ba mẹ tôi đã ly dị khi tôi mới tròn ba tuổi. Khí đến 12, thì bà mất và một mình anh trai 15 tuổi này phải nuôi tôi và cả hai phải sống tạm ở chung cư với người dì. Là cô bé mồ côi nên có vẻ như tôi khá buồn chán nhưng được một cái là có thể đi đây đi đó tự do một mình. Từ nhỏ, tôi thích dạo quanh những con đường phố, đôi lúc đi từ sáng sớm đến chiều tối mới về. Món đồ chơi duy nhất của tôi là một chiếc ván trượt màu vàng nhạt có đầy đủ hình vẽ tôi tô lên. Trên vai thường là chiếc ba lô cũng màu vàng...có vẻ như tôi khá thích màu đó rồi. Trong đó thường đựng những món đồ như một chiếc máy camera nhỏ của người cha tôi, tệp giấy vẽ và...một vài thanh kẹo sô cô la....
Mùa hè, ngày 15 tháng 6 năm 2018
Vào một ngày đẹp trời, tôi ra ngoài hơi khá trễ vì tối hôm trước thức khuyu với đống màu vẽ trên bàn học. Tôi tạm biệt dì và nhanh chóng rời khỏi chung cư. Mới bước ra cồng thì tôi gặp Helen, anh vừa mới làm xong một bài nghiên cứu ở trường và đang trên đường về. Helen trông cao ráo, đeo cặp mắt kính màu đen, tóc nhìn vẻ hơi bù xù...chắc do đêm hôm thức trắng đây mà. Anh mang một chiếc cặp màu nâu đựng đầy tài liệu trong đó. Tôi hình như không thích nói chuyện với anh cho lắm nên chỉ nói trỏn vẹn một câu:
- Chào... Anh. Buổi sáng tốt lành...
Helen nhìn tôi một hồi, anh chỉnh cặp kính mình lại ngay ngắn. Anh chỉ gật đầu với tôi và chậm chầm bước qua. Tôi không biết làm gì thêm, đặt chiếc ván trượt xuống đất và tôi bắt đầu trượt băng qua từng con đường. Hôm nay không biết có gì mới nữa... Mọi hôm thì tôi thường ra công viên nhưng hôm nay tâm trạng khá là lạ thường, không biết vì sao... Tôi tiếp tục lăn bánh vào những hẻm ngã để tìm kiếm gì đó thú vị. Tôi bất chợt dừng lại. Nhận ra đám trẻ thường chơi trượt ván ở đây hôm nau không thấy xuất hiện. Có lẽ chúng rủ nhau đi đâu mới để thư giãn rồi....
- Hay là mình ra thành phố dạo nhỉ...
Tôi nói với bản thân và cuối cùng chấp nhận điều đó tuy không hài lòng cho lắm. Tại thành phố, nơi đây lúc nào cũng người người kẻ kẻ ra và đi lại trên đường. Tôi đi theo và hòa lẫn vào dòng người. Nhìn quanh xem có gì hay ho, tôi dừng lại trước một tiệm kem Ý, nhìn hóng hé một hồi rồi cũng không thể cưỡng lại được mà đi vào. Lục ví tiền ra...còn khá nhiều..chắc là bấy lâu nay không dùng gì mấy. Tôi lấy một cây kem vị sô cô la, đó là vị tôi thích nhất. Tiếp tục trở lại cuộc hành trình đi dạo trên phố. Tôi bỗng cảm thấy hơi chán nản...
- Làm gì bây giờ.... Hình như ngày trời hôm nay không chào đón mình rồi... Haizzz..
Tôi thở dài rõ một tiếng, vừa nhâm nhi cây kem của mình. Đi được một quãng, dòng người ít đi một chút. Tôi lôi cái ván trượt của mình ra và lăn trên con đường. Và....không may vì không nhìn đằng trước, chỉ mải mê nhìn phía bên kia đường nên tôi đụng phải một người. Cú va chạm rõ đau, tôi ngã nhào xuống đất..
- Xin lỗi...tại tôi không chú ý...Ui da đau quá....
Tôi nhanh chóng nói với người tôi đụng phải. Anh ta trông khoảng 18 hay 19 tuổi. Có điều lại ăn mặc như quý ông 25 tuổi. Khá cao, điều đó khiến tôi không thích chút nào. Đầu tóc, mọi thứ trên người anh ta đều rất gọn gàng, tôi nghĩ đây chắc hẳn là một người lịch sự và....đúng như vậy! Anh ta chìa tay ra trước mắt tôi và nói :
- Em không sao chứ? Thứ lỗi cho anh...
Tôi nắm tay anh ta và đứng dậy. Tôi có vẻ bối rối, nhanh chóng nhặt lại chiếc ván trượt của mình. Tôi hơi lắp bắp nói với anh ta:
- Tôi không sao...anh đừng quan tâm. Ý tôi là tôi có bị gì hết cả ...
Anh ta mỉm cười nói với tôi. Một nụ cười rất dịu hiền và nhẹ nhàng. Điều đó khiến tôi lại chú ý đến anh ta nhiều hơn..
- Tốt quá rồi... À xin tự giới thiệu, anh là Peter Parker. Sinh viên tại trường Ckrawition.... Hân hạnh được gặp em...
Peter đưa thấm danh thiếp của anh ấy cho tôi. Học tên đầy đủ là Peter Alan Parker, sinh viên năm cuối tại trường Ckrawition, công việc là nghiên cứu trong ngành khoa học. Tôi khá ấn tượng với anh ấy, tôi nói ngay:
- Ariana...Ariana Williams. Sinh viên tại trường Elvernormation. Hân...hân hạnh được gặp! Mà Ckrawition?! Đó là ngôi trường nổi tiếng nhất tại Mĩ vì chuyên đào tạo những nhà khoa học ở giới trẻ! Anh là sinh viên của ngôi trường đầy danh tiếng đó sao?
Peter cười phì nói với tôi.
- Em biết à.. Đúng là ngôi trường đó đạt chuẩn cấp quốc tế.... Mà thôi! Anh có buổi họp sinh viên năm đầu rồi, nếu...có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại nhau... Tạm biệt em....
Tôi ngại ngùng vẫy tay tạm biệt Peter. Anh chàng chạy đi khuất, hòa vào dòng người tấp nập. Tôi nhìn theo bóng anh ta, cảm giác thấy lạ lẫm vô cùng. Tôi nhẹ nhàng nói:
- Chào anh....
( co tiếp nha, tác giả hơi bị lười...tại mới kiểm tra xong í mà)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip