the last sms...

THE LAST SMS…

By fly2n0w

 [ Một ngày mới nắng lên, em dang tay chào đón…

   Nhẹ nhàng tia nắng hồng, mang cho em ngày mới.. ]

Chuông báo thức reo, lại câu hát quen thuộc Chi vẫn thường nghe mỗi buổi sáng. Với tay turn off tiếng chuông phá đám đáng ghét, Chi lồm cồm bò dậy bắt đầu một ngày mới, một ngày không-thể-bình-thường-hơn! Ăn sáng qua loa xong, Chi ôm ba lô lao ra khỏi nhà. Trường học, tuy trông nhộn nhịp vậy thôi nhưng cũng lắm lúc làm Chi thấy chán ngán. Từ lúc mới chuyển trường tới tận bây giờ, chưa một thứ gì ở đây có thể thu hút được sự chú ý của Chi quá nửa giây! Mấy đứa khác trong lớp coi Chi như một con bé lập dị, không bạn thân, không tham gia hoạt động Đoàn thể, không dong tay phát biểu…và luôn ngồi thu lu nơi góc bàn cuối…nói túm lại là một cô nàng lập dị theo đúng nghĩa…

Nhật kí iu thương…

 Hôm nay mình chuyển trường, một nơi dường như khá xa lạ với mình. Mọi người ai cũng đều có chỗ ngồi ổn định, vậy là mình đành ôm balo ngồi một mình ở góc bàn cuối lớp, hơi buồn nhưng như vậy cũng tạm ổn!

 …Cứ tưởng sau vài ngày mình sẽ có thể có thêm nhiều bạn mới nhưng mình nhầm, đã nhiều tuần trôi qua mà mình vẫn chưa quen được một người bạn đúng nghĩa nào cả, hơi buồn!...

 Hôm nay trường mình tổ chức hội trại, chắc là vui lắm nhỉ. Mình cũng muốn đi lắm lắm nhưng mà xe hỏng, lại chẳng quen ai để nhờ đi cùng, vậy là đành ở nhà thui, hụt hẫng!

 MINH

Ba lô bàn cuối, là tên tôi đặt cho em, cô gái bí ẩn mang ba lô mới chuyển về lớp tôi. Hình như tôi đã bị em thu hút ngay từ lần đầu gặp mặt, đúng hơn là lần đầu tôi nhìn thấy em, vì em có thấy tôi đâu! Tôi ngồi bàn 3 còn em ngồi bàn cuối, địa thế hơi khó cho tôi để thỏa sức ngắm nhìn em, lâu lâu nhớ nhớ cũng ngoảnh nhìn một chút nhưng chắc em sẽ chẳng bao giờ biết đâu. Ba lô bàn cuối là một cô gái bí ẩn, một cô gái xinh xắn với đôi mắt đượm buồn. Tôi luôn muốn nhân một cơ hội nào đó, buổi cắm trại vừa rồi chẳng hạn, để được có cơ hội làm quen em nhưng em không tới, chắc lại tự kỉ ở nhà một mình rồi!

 Em- đối với tôi là một giấc mơ đẹp mà tôi sẽ không bao giờ chạm tới!

~ Cơ hội và rồi cũng đã đến với Minh  ~ …

Thứ 6 ngày 12…

 Hôm nay cô giáo vừa chuyển một cậu bạn tên Minh xuống ngồi cùng mình, thú vị thật! Từ khi mới vào lớp mình dường như đã có thiện cảm với cậu chàng này, gương mặt có vẻ gì đó hơi phong trần, đôi mắt ấm áp cùng một bờ vai rộng…Thực ra mình đã trộm ngắm cậu ấy từ trước đó rồi cơ, nhưng mà cũng ngại thật, là con gái ai lại ngắm trộm con trai như thế chứ! Cậu ta hình như rất có sức hút với con gái thì phải, là con gái, ai chẳng thích những chàng trai vừa đẹp trai vừa học giỏi như vậy,và mình thì không thích điều đó chút nào, những thứ tầm thường như vậy vốn dĩ chỉ  nên dành cho những cô gái mới lớn cơ, không phải thể loại của mình, mình già rồi thỳ phải, suy nghĩ có phần chín chắn hơn những đứa khác, hì…(tự sướng tý!1)

Hôm nay mình đã tự động chuyển xuống ngồi cùng ba lô bàn cuối, mình nhận thấy rằng cơ hội không tự nhiên trên trời rơi xuống hay do ai sắp đặt cả, mình tự nắm lấy cơ hội sẽ hay hơn nhiều. Thú thật từ trước đến nay, mình chưa từng cảm nắng một ai nhiều như vậy, tuy chưa biết em là ai, như thế nào nhưng mình tin cảm giác của bản thân là đúng, ánh mắt ấy, khuôn mặt lạnh lùng ấy cùng tiếng nói ấm áp ấy nhất định mình sẽ khám phá ra. Ngày mai mình sẽ được ngồi cùng em, hi vọng ông trời sẽ cho mình cơ hội thực được yêu em…

Vặn to volum bài nhạc yêu thích, Minh thiếp đi trong những suy tư lúc nào không hay, trên cao, những vì sao và tinh tú như đang mỉm cười với cậu, những người yêu nhau rồi sẽ đến được với nhau!

“Đi bên em chiều trên lối vắng

Phố xa, phố xa ngỡ như thật gần

Đôi vai em gầy trong chiếc lá

Giờ là đợi chờ nhớ mong mùa xuân

Trên tay em nụ hoa vẫn nở

Phố xa, phố xa ngỡ như thật gần

Câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ

Mơ về một ngày có mưa êm đềm.”

[ Tình yêu, là thứ tình cảm duy nhất chỉ có thể đi từ trái tim đến trái tim, khi hai trái tim cùng nhịp đập, cùng đồng cảm, cùng rung động cũng chính là lúc ta biết: mình vừa biết yêu! ]

KÌ 1: Làm quen

- Hi, mình là Minh, rất vui được ngồi cùng bàn với cậu!- Mảnh giấy nhỏ nhắn cùng dòng chữ ngay ngắn được Minh sử dụng như tín hiệu làm quen đầu tiên.

2 phút, 30 phút rồi 1 tiết học trôi qua, vẫn chưa có hồi âm từ Chi, điều này làm Minh vô cùng sốt ruột, Minh không ngờ là con đường đi đến trái tim Chi lại khó khăn đến vậy…Không thể chờ thêm, Minh viết tiếp: " Mình là bạn nha, nếu được cậu khoanh vào chữ OK (ở dưới), không thì khoanh vào chữ NO (cậu tự viết vào rồi khoanh! ^^) nhé! ". Lần này, Chi đã không chỉ im lặng như lần trước, nhưng mà Chi không khoanh vào chữ gì cả, chỉ vẽ vào đó hình mặt cười thật ngộ nghĩnh rồi chuyền cho Minh (sau này cái mặt cười xấu xí ấy đã vô tình đi vào kho báu vật của Minh!). Điều này làm Minh khấp khởi mừng thầm, vậy là bước đầu thành công!

Bạn có khá nhiều loại, bạn thân, bạn xã giao, bạn của bạn, bạn đường…và Minh đã trở thành bạn cùng bàn của Chi, một loại bạn được xếp vào loại nhất cự li chứ chẳng phải tồi, như vậy cũng đã là khởi đầu đẹp đối với Minh.

Những ngày kế tiếp, Minh đã dần khám phá ra Chi, một ba lô bàn cuối tuy vẻ ngoài hơi lạnh lùng nhưng tâm hồn thì hoàn toàn ngược lại. Chi thích socoola, loại kẹo mà Chi cho là đặc biệt nhất bởi nó gần giống với hương vị cuộc sống, vừa đắng cũng vừa ngọt ngào, nhìn bề ngoài tưởng chừng khô khan, ăn vào mới biết niềm hạnh phúc khi được thưởng thức. Chi thích những tia nắng tinh nghịch vào mùa Đông, tuy chỉ là một chút le lói, một chút ấm áp thôi nhưng cũng đủ làm rực cháy một khoảng trời đẹp, Chi còn thích cả ngắm mưa rơi dưới ánh đèn đường, lung linh, cảm giác như chúng đang hòa quyện vào nhau, ánh đèn vì quá yêu mưa mà không nỡ để mưa vụt đi mất…Chi còn thích nhiều thứ khác, những thứ bình thường như bao cô gái khác, chỉ là Chi không muốn thể hiện ra bên ngoài, một cô gái sống nội tâm…Minh biết điều đó và tất nhiên là cũng yêu tất cả những thứ Chi yêu, dù trước đây cậu chưa từng một lần để ý, người ta bảo đó là sức mạnh của tình yêu, một khi đã trót để ý đến ai đó thì cũng trót để ý đến những thứ thuộc về người ấy.

Giờ thì Minh đã thực sự là bạn của Chi, là người đảm nhiệm việc đưa đón Chi những ngày đặc biệt mà Chi muốn, là người mua socola cho Chi vào những lúc Chi muốn ăn, là người đưa Chi đi ngắm mưa dưới ánh đèn đường mỗi khi Chi phiền muộn…

Hạnh phúc là khi nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc, Minh cũng vậy, cậu hạnh phúc khi được ở cạnh Chi, được Chi trút bầu tâm sự, được ngắm nhìn Chi mà không phải lo sợ như trước đây…Và đặc biệt hơn Minh đã từng bước giúp Chi bước ra cái vỏ bọc của mình, bước ra khỏi hình ảnh tự kỉ của Chi trước đây…

Hôm nay Minh không đi học Chi phải ngồi một mình, trong lòng vừa giận dỗi vì Minh nghỉ học mà không nói trước một tiếng, vừa lo lắng không biết vì sao Minh nghỉ học. Giờ Chi mới biết Minh thật sự chẳng có người bạn thân nào cả, ngay cả nhà cậu ấy ở đâu Chi cũng không biết, và cũng không ai trong lớp biết cả, Chi chỉ có duy nhất số điện thoại của Minh…Chi nhấn phím gọi, không ai trả lời, thay vào đó là tiếng tút tút đến não lòng, Minh luôn là người gọi hoặc nhắn tin cho Chi trước, cũng không có lần nào Minh nghe máy hoăc reply tin nhắn của Chi quá 1 phút, vậy mà bây giờ…Chi thực sự thấy mình bị bỏ rơi, quả này Minh ló mặt đến trường thì biết tay Chi. Nhưng mà điều đó Chi cũng không thực hiện được vì những ngày sau, Minh không đến trường…Cảm giác trống trải bắt đầu xâm lấn tâm hồn Chi, Chi thực sự buồn và cô đơn.

1 tuần sau, Minh đi học lại, Chi nhìn thấy Minh từ xa, gương mặt bơ phờ.

- Minh…

- Xin lỗi nha, mấy ngay nay mình có việc bận nên không đi học được…

- Sao không bắt máy mình, lại còn không reply tin nhắn nữa, mà cậu bận gì mà mặt mày xanh xao thế?

- Máy mình hỏng mấy ngày rồi, mình xin lỗi, mình chẳng sao đâu, trúng gió í mà…

- Ừ, giờ máy bình thường lại chưa?

- OK, máy gì cũng bình thường lại hết rồi, hì- Minh cười, kéo Chi vào lớp.

Khụ khụ…Là lần thứ 5 Minh ho, Chi thì thầm đưa tay lên trán Minh:

- Cậu ốm thật rồi, có học tiếp được không?

- Cảm xoàng thôi mà, kìa, cậu chép bài đi- Minh liếc nhìn Chi.

Lần đầu tiên Chi quan tâm Minh như vậy, là con trai, Minh không muốn Chi biết mình ốm, Minh không bắt máy Chi là vì sợ Chi nghe tiếng ho của cậu trong điện thoại, không trả lời tin nhắn vì không biết sẽ phải giải thích thế nào để Chi đừng đòi đến nhà thăm nom…Minh chỉ trách bản thân tự dưng lại ốm, làm Minh trở nên yếu đuối trước mặt Chi.

Ra về…

-          Minh, tớ muốn biết nhà cậu ở đâu, cậu biết nhà tớ rồi còn gì!- Chi khăng khăng

-          Ừ, rồi cậu sẽ biết nhà tớ nhưng giờ muộn rồi, mình về đã nha!

-          Không, mình muốn biết nhà cậu, cậu xem có ai là bạn của nhau mà không biết nhà nhau đâu?

-          Nhưng nhà tớ xa lắm…à…ừm…được rồi…

Minh đúng là Minh, chưa một lần từ chối yêu cầu của Chi. Đỗ xe tại ngõ vào một con phố nhỏ, Minh giới thiệu: "Đây là nhà mình!". Căn nhà có cổng vào phủ đầy những dây hoa trường xuân, ngõ vào được lát gạch với nhiều lùm hoa đẹp.

-          Cậu vào nhà nha!

-          Thôi, mình chỉ muốn biết nhà cậu ở đâu thôi, mình về đây!

-          Vậy để mình về cùng…

-          Không cần đâu, cậu đang ốm mà, nhớ uống thuốc đều đặn, mình đi đây!

Minh nhìn bóng Chi khuất sau con ngõ nhỏ…Thật may là Chi đã không đòi vào phòng Minh, nó khá bừa bộn (con trai mà!) nhưng nguy hiểm hơn là nó chứa khá nhiều thứ thuộc về Chi…Trước đây, khi Chi chưa xuất hiện, kí ức của Minh hầu như là trống trơn ngoài sở thích bóng đá như những thằng con trai khác, giờ thì Minh đã tập cho mình việc lưu lại những kỉ niệm đẹp có Chi…Minh không có bố, cậu sống với mẹ và em gái. Người ta có bố để hiểu cách làm đàn ông, có mẹ để hiểu cách làm phụ nữ…Minh không có bố, cũng vì vậy mà cậu đã tự tập cho mình thói quen học hỏi từ lúc nhỏ. Làm đàn ông, trước hết cần có trách nhiệm với gia đình, sau nữa là yêu thương, chăm lo thật tốt cho mẹ và em gái. Tôn chỉ làm đàn ông của Minh chỉ vỏn vẹn có vậy, Chi xuất hiện rồi, Minh cảm thấy nên thêm một điều nữa là dành trọn những gì mình có cho người con gái mình yêu thương và tuyệt đối không được làm người mình yêu khóc hay lo lắng vì mình…Tuy hiện tại tình cảm giữa Minh và Chi chỉ ngang mức bạn bè nhưng không vì vậy mà làm Minh từ bỏ, anh sẽ chờ, dẫu em có là một giấc mơ không có thực !

KÌ 2: BA LÔ BÀN CUỐI

Minh đèo Chi lang thang qua từng con phố nhỏ, trầm mình dưới cơn mưa phùn và dưới ánh đèn đường lung linh. Mưa rơi rơi, cả hai đều không nói, Chi lặng lẽ ngồi sau lưng Minh, thực sự là quá ấm áp. Chi xa bố mẹ từ bé, cô sống một mình với bà ngoại, có lẽ thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên Chi đã sống thu mình như vậy, người ta bảo Chi ích kỉ, chỉ biết sống riêng cho mình, hoàn toàn không như vậy, chỉ là Chi chưa muốn mở lòng mình thôi, giờ thì nhờ Minh mà Chi đã biết đến cảm giác ấm áp là thế nào, vô cùng đơn giản, đó là được ngồi bên người mình yêu lang thang dưới mưa như lúc này vậy, chỉ thế thôi!

"Ba lô bàn cuối, em có biết em là người rất đặc biệt không, anh đã biết như vậy ngay từ lần đầu gặp em, em có gì đó rất bí ẩn, rất ấn tượng với anh. Khi chưa quen em, anh luôn xem em như một ngôi sao xa, lấp lánh nhưng không bao giờ chạm tới được. Vậy là anh đã quyết tâm sẽ chạm đến ngôi sao ấy! Gặp em rồi, lại còn được làm bạn thân của em, anh thực sự vui và hạnh phúc. Niềm hạnh phúc ấy em sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu, cái cảm giác được chăm sóc, được ở bên người mình yêu. Em thực sự không giống như bề ngoài, phong cách, lạnh lùng với những chiếc áo có mũ rộng, để em có thể thu mình vào đó bất cứ lúc nào, rồi chiếc ba lô em vẫn thường mang nữa, anh thật sự rất muốn biết trong đó chứa đựng những gì nhưng anh sẽ không bao giờ khám phá nó đâu, vì đó là cuộc sống riêng của em mà! Khi anh gần em, là khi em biết đến sự hiện diện của anh, anh đã tìm thấy ở em sự ấm áp, anh muốn mỗi sáng thức dậy được ngắm nhìn em, muốn mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, được hôn lên trán em và nói: ngủ ngon nhé thiên thần nhỏ của anh!. Anh còn muốn mãi được bên cạnh em, muốn mang đến cho em những điều vui vẻ nhất, muốn em hãy để anh lo nghĩ những phiền muộn hộ em, hãy để anh biết điều gì làm em buồn hay không hài lòng, anh sẽ sửa chữa ngay để em vui. Ba lô bàn cuối, cho dù bây giờ em đã không còn cô đơn như vây nữa nhưng anh sẽ vẫn luôn lưu giữ những hình ảnh đầu tiên ấy của em trong tâm trí, nhưng anh không muốn em mãi mãi như vậy đâu, em à, hãy cười thật nhiều em nhé, vì những lúc em cười trông em rất xinh!

Xin em hãy nhớ đến anh những lúc em thấy buồn, hãy gọi cho anh, anh vẫn luôn chờ đợi cuộc gọi ấy, khi ấy tức là em đã thực sự cần anh!

Em, anh biết em luôn xem anh như một người bạn thân, như những người bạn thân khác của em, con trai không nhạy cảm được như con gái, anh thực sự không thể đoán định được tình cảm của em, không thể biết được rằng trong tim em, anh như thế nào, tệ lắm phải không em?Hì…Em, dù bí ẩn và khó hiểu thế nào đi nữa thì cũng sẽ mãi là cô bé con dễ thương trong mắt anh thôi, nhóc ạ! "

Trời vẫn mưa rả rích, Chi vừa nghe tiếng mưa rơi vừa đọc thư Minh. Bỗng dưng cô thấy nhớ Minh da diết, tiếng mưa như tiếng Minh thì thầm bên tai. Lần đầu tiên cô được đọc một bước thư cảm động như vậy, Minh thật ngốc, bảo sẽ không bao giờ làm Chi khóc mà lần này lại làm Chi khóc mất rồi, Minh thật xấu! Bức thư của Minh làm Chi suốt đêm không ngủ được, Chi vừa hạnh phúc vừa bối rối, Minh đâu biết rằng cô đâu chỉ xem Minh như một người bạn đơn thuần. Minh thật sự rất tốt, Chi đã từng thấy phát ghen khi thấy Minh cũng tốt như vậy với các bạn gái khác, đôi khi cũng thấy Minh nói chuyện cùng một bạn gái lớp khác, thấy Minh cứ gián mắt vào cô bạn đang biểu diễn trên sân khấu mà quên là đang đứng cạnh Chi, rồi cả chuyện Minh ốm mà còn nói cứng, hại Chi lo lắng suốt mấy ngày liền…Những lúc như vậy, Chi chợt nhận ra mình đã thích Minh từ lúc nào. Nhưng bản năng của một đứa con gái không thích sự tầm thường như Chi đã làm Chi thu mình trong vỏ bọc là bạn thân của Minh…

Anh, là thói quen yêu thương của em!

Sáng hôm sau, Chi đến trường thật sớm, định cho Minh bất ngờ thì đã nghe mọi người xôn xao: hôm nay, Minh lên đường đi du học!

Chi sững người, cảm giác bị lừa dối, bị bỏ rơi…Chi sẽ không đuổi theo Minh đâu, sẽ không gọi điện hay nhắn tin gì đâu, lần này Chi thực sự rất giận, đã quyết định đi như vậy sao còn viết thư cho người ta, sao nỡ làm Chi trót thương rồi trót hụt hẫng…

Vậy thì, anh cứ đi đi…

KÌ 3: THE LAST SMS…

Đã 2 năm kể từ ngày Minh đi, Chi đã dần quen với cảm giác không có Minh bên cạnh, sống không tình yêu thật sự khó nếu ta biết cách lưu giữ tình cảm ấy, giống như việc người ta bảo lưu kết quả học tập vậy…Dù buồn, dù nhớ Minh đến mấy Chi cũng sẽ không liên lạc, không muốn Minh vì mình mà sao nhãng việc học…

 Minh à, em chờ anh!

Hôm nay trường tổ chức văn nghệ, nghe Linh rủ, ở nhà một mình cũng buồn, Chi quyết đinh đi xem. Thời tiết tối hôm nay khá đẹp, Chi chọn mặc một bộ đồ nữ tính: chiếc váy kẻ sọc cùng đôi giày cao cổ, trông Chi dường như toát lên vẻ đẹp dịu dàng mà cô đã từng đánh mất trước đây. Buổi văn nghệ sẽ không có gì đặc biệt với Chi nếu không có phần trình diễn đặc biệt ấy, phần trình diễn của người cô yêu…

Minh bước lên sân khấu sau 2 năm đi du học với tư cách là một cựu học sinh của trường, còn Chi là sinh viên ở lại trường học cao học, ánh mắt, tuy xa mà gần, tuy gần mà xa…

Cả khán phòng nín thở nghe Minh cất lời hát, những âm điệu ấm áp của bài hát :

“Anh nhớ em, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ cả bờ môi, nhớ bước chân kiêu sa gót ngà, nhớ tất cả những gì là của em…

…Và anh thầm ước giống chiếc bóng được bên em đi khắp nơi, anh ước là ánh trăng để chiếu soi lối em về, anh ước chỉ có thế mãi bên em người ơi, tình yêu anh dành cho em…Và anh còn ước giống chiếc gối được em ôm trong giấc mơ, anh hứa sẽ giữ mãi tình cảm kia của riêng mình, anh ước chỉ có thế, miễn sao em được vui, với anh, không gì có thể thay thế em…

Minh hát, ánh mắt long lanh nhìn Chi, lời hát như một lời cầu hôn ngọt ngào, rằng những năm tháng Minh sống ở một nơi khác nhưng chưa giờ khắc nào Minh thôi nhớ Chi- người con gái Minh yêu…

Bài hát sắp kết thúc, cả khán phòng như vỡ òa, tiếng xôn xao vang lên, một cô bé từ dưới bỗng lên sân khấu ôm chầm lấy Minh, khoảnh khắc ấy đã làm trái tim vừa ấm lại của Chi bỗng chốc lạnh lẽo…Tức giận, hờn dỗi, Chi lao như bay ra ngoài…

Minh không ngờ sự việc lại xảy ra như thế, định bụng sẽ dùng bài hát để chuộc lỗi với Chi, vậy mà Minh đã vô tình làm tổn thương Chi…Anh vội đấy người con gái đó ra, chạy vội tìm Chi, trong lòng cảm giác như mất đi một thứ gì đó rất quan trọng…

-          Chi, đứng lại đã!

-          Chi…

k…é…t…chiếc xe tải lao thẳng vào Minh, Minh nằm đó, con tim đã tắt nhịp nhưng ánh mắt vẫn ánh lên tình yêu , tình yêu sẽ sưởi ấm anh nơi thiên đường…

Chi tìm Minh giữa muôn vàn kí ức, tìm Minh giữa những vô vọng khác khoải, tìm Minh giữa ngày tháng cô đã âm thầm chờ đợi để rồi vô tình để vụt mất Minh…

~ You have a new message ~

 …“anh yêu em! ”…

Tin nhắn cuối cùng Chi nhận được từ Minh, giây phút ấy, Chi đã thực sự hiểu Minh yêu mình đến nhường nào, Chi nhấn phím gửi, tin nhắn reply:em cũng yêu anh!

[ Đôi khi, người ta không khóc khi bun, vì khi y, ni bun đã tr nên quá đi tm thường…yêu là khi hai tâm hn luôn nh v nhau, là hai trái tim tuy khác thân xác nhưng cùng chung nhp đp… ]                             

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip