Chương 1 : Chạm Trán

- Chị đại, hôm nay có đứa bắt nạt em ...

Cô bé khóc nức nở, Tiểu Anh vội vàng đỡ lấy cô bé an ủi, vỗ về. Tiểu Anh vô cùng tức giận về chuyện này. Trên đời, cô ghét nhất những ai ỷ mạnh hiếp yếu.

- Nói chị nghe, kẻ đó là ai ?

Cô bé kia vừa thút thít vừa nói :

- Triều ... Triều Khải Hàn ..

- Khải Hàn sao ?

Tiểu Anh nhướn mi, sao chưa bao giờ nghe nhỉ ?

- Tiểu Bạch, hắn ta là ai ?

Tiểu Bạch chính là em gái cưng của Tiểu Anh, chuyên đi nghe ngóng chuyện thiên hạ, không biết gì cứ hỏi nó, kiểu gì nó chả biết.

- Trời ơi bà chị hai lúa của em ơiii , anh ấy là hot boy trường mình đó, ngoài ra cũng là một đại ca khét tiếng đấy chị ạ ... Em nghĩ không nên chạm trán người này.

Tiểu Anh nở nụ cười nửa miệng, cả cuộc đời cô chưa biết sợ ai bao giờ, giờ em gái sinh đôi của cô lại khuyên cô không nên chạm trán kẻ này, nực cười.

- Lớp nào ?

Tiểu Bạch thở dài rồi nói :

- 12A7.

Tiểu Anh hỏi lại đầu đuôi câu chuyện từ cô bé rồi tức giận nói :

- 12A7 mà dám đấu với 12A1, tên này được. Tiểu Bạch, ở lại chăm sóc thành viên này. 12A1 không bỏ qua chuyện này đâu.. ĐI.

Tiểu Anh đeo găng tay, mặc áo khoác vào rồi đi thẳng sang 12A7. Ai gặp cô cũng né sang một bên. Cơ bản, chẳng ai muốn dây dưa vào cuộc chiến này : 1 chị đại nổi tiếng là quyết đoán, 1 đại ca khét tiếng, chỉ nghĩ tới thôi đã nổi da gà.

- Triều Khắc Hàn, bước ra đây.

Một cô gái trong nhóm của Tiểu Anh thét lên. Triều Khắc Hàn bước ra, tay vẫn còn vung vẩy con dao, theo sau hắn có 2 thằng con trai nhìn mặt mũi cũng không đến nỗi nào mà lại đi theo cái tên chết dẫm này. Nhìn kĩ, hắn cũng đẹp trai, lạnh lùng, nhưng riêng khoản bắt nạt người khác là đủ để vùi dập điểm tốt rồi !

- Chuyện gì ?

Hắn nhếch mép nói, mắt vẫn còn đăm chiêu nhìn cô. Tiểu Anh bước lên, nét mặt lạnh tanh, nói :

- Cậu, bắt nạt người lớp tôi. Giờ một là xin lỗi, hai là không xong đâu.

Triều Khắc Hàn vuốt mái tóc màu vàng, đôi mắt sắc lạnh màu tím lướt qua một lượt.

- Xin lỗi ? Tôi chưa bao giờ có khái niệm đó. Còn cô gái đó, tên là gì ?

- Cố Tiểu My.

Khải Hàn nhếch mép, đôi mắt dừng lại trên khuôn mặt cô. Tiểu Anh cũng không ngần ngại nhìn ngược lại đôi mắt đó. Đôi mắt tím khẽ giật rồi nhẹ nhàng giãn ra, hắn bắt đầu nói :

- Cố Tiểu My gây sự với bạn gái tôi. Tôi hạ nhục cô ta là chuyện thường thôi !

Tiểu Anh rút ra trong túi một chiếc điện thoại, vứt cho Khải Hàn rồi túm lấy cổ áo hắn, gằn giọng nói :

- Cậu nên xem lại bạn gái cậu trước khi khịa bạn tôi. Lần sau, tôi sẽ không để cậu sống yên đâu. Đừng nghĩ đến chuyện nổi loạn trong địa bàn của Kim Tiểu Anh này.

Nói rồi, cô bỏ đi thẳng. Triều Khắc Hàn đứng đờ ra đó. Gì thế này ? Cô ta là người đầu tiên dám làm thế, người đầu tiên dám túm cổ áo của hắn và đe doạ. Kim Tiểu Anh, cô là thứ gì thế ?

Hắn mở chiếc điện thoại, một đoạn video được trích ra từ camera trường. Hắn ta nhăn mặt, rõ ràng là bạn gái của hắn đang túm đầu cô gái kia vào thùng rác, cô ta vùng lên lỡ tát vào mặt bạn gái anh ta. Vậy là anh ta sai sao ? Nhục, quá nhục .. Một con bạn gái như chó cậy hơi chủ, đáng bị loại bỏ. Hắn nhếch mép cười, và bạn gái tiếp theo của tôi ơi, tôi sẵn sàng nổi loạn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip