Những ngày "ấy"
Tặng cho Quốc Kỳ,
Dựa trên một câu chuyện có thật.
Ngày hai mươi tháng mười một, ngày để biết ơn công lao của các thầy cô giáo, ngày để nhớ lại từng lời nói của người thầy người cô, cũng là ngày để nhắc lại các kỷ niệm thơ ấu. Một câu chuyện đáng nhớ nhất và đầy kỷ niệm về tôi và người cô giáo cũ, được nhắc đến trong một lần đi xem phim vào đúng ngày hai mươi tháng mười một.
Sáng hôm hai mươi tháng mười một, tô nhận được cuộc gọi từ người cô thân yêu của tôi, người đã dạy tôi nên người từ thuở nhỏ, cô Cương. Cô mời tôi và các bạn trong lớp chủ nhiệm của chúng tôi và cô đi xem một bộ phim mà cô đã từng hứa thưở ấy. Xem xong, chúng tôi đến quán nước trò truyện, vui đùa đặc biệt là nhắc lại những kỷ niệm đẹp thời tiểu học. Tôi cũng đã góp phần tham gia bằng một câu chuyện nghịch ngộm nhưng lại đầy ý nghĩa.
Khi cô Cương đang giảng bài, tôi lại nhìn chăm chú vào kim giây trên chiếc đồng hồ trước lớp, chờ đợi… đếm những giây chót khi yên lặng trở thành náo nhộn như mùa đông trở nên mùa xuân. Khi tiếng chuông quen thuộc bao năm tuổi tiểu học vang nên khắp trường, bầu không khí tĩnh lặng, nghiêm trang, lịch sự bỗng nhiên tràn ngập những tiếng cười, tiếng hát, tiếng vỗ tay, tiếng nói,… Trong bao bè bạn chơi đùa, chạy nhảy, tôi lại tò mò, suy ngẫm về món quà xanh nhạt với chiếc nơ hồng hồng dễ thương mà cô nhận được từ một cậu học trò cũ. Tôi chợt có ý định khám phá món quà nhỏ nhắn và xinh xắn ấy. Tôi bắt đầu bước đến chiếc bàn gọn gang, ngay ngắn của cô trong góc trên của lớp. Tôi có cảm giác như các giác quan của tôi nhạy cảm hơn, kiểm tra từng con mắt để tránh bị phát hiện. Tôi bước từng bàn chân nhẹ nhàng và cẩn thận nhưng nhanh nhẹn như sấm chớp. đến được chiếc bàn, do khao khát, tuyệt vọng tôi đã vô tình làm rơi lọ mực mà cô quên đóng lại vào chiếc túi màu nâu sậm mà cô yêu thích nhất. Tôi hoản hốt. Tất cả các tài liệu, giáo án, kể cả món quà xinh xắn ấy đều “đính” một màu đen lấm lem xung quanh chiếc túi. Ngay lúc ấy cô đã trở về sau một cuộc họp khẩn cấp, tôi thấy cô hoản hốt, thót tim. Cô bắt đầu quay về phía em sau khi kiểm tra chiếc túi, mặt cô đỏ chót, ánh mắt cô khiêm khắc. Người tôi đứng im nhưng trong đầu tôi lại muốn chạy hồng hộc ra khỏi lớp, tôi sửng sốt, hoản hốt như muốn bậc khóc. Cô bắt đầu lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh trang phục, vóc dáng và giọng điệu. Cô nói với một giọng ngọt ngào như mật ong và hiền hậu như một người mẹ: “Hòa… Con kể cô nghe chuyện gì xảy ra…” Cô nói rất chậm dường như để cho tôi lấy lại bình tĩnh và cho tôi biết là mọi chuyện sẽ không sao. Tôi nói: “Con…con…” Tôi nghẹn ngào không thể nói lên lời. Bỗng nhiên một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng và mịn màng đặt lên vai toi. Tôi ngước nhìn lên thì đó là bàn tay của cô. Tôi dần lấy lại được bình tĩnh và kể lại cho cô nghe toàn bộ câu chuyện và sự cố với lọ mực. Tôi vừa nói vừa khóc, tiếng có tiếng không. Tôi kể xong, cô Cương nói với cả lớp: “Cô biết tuổi các em hiện giờ là tuổi hiếu động nên các em hay khám phá, tò mò nhưng sau các việc ấy, các em có làm sai thì cũng phải nhận lỗi, biết sửu sai. Lời xin lỗi của bạn Hòa đáng giá rất cao.” Nghe xong tôi liền ôm cô vào lòng như một người con đi xa gặp lại người mẹ hiền. Tôi rút ra được bài học rất quan trọng qua sự cố ấy. Khi tôi kể xong, cô Cương bật khóc đến rơi lệ, mọi người khác không trông thấy cô những tôi đã. Tôi biết cô vô cùng hạnh phúc khi em đã nhắc lại tình cảm sâu sắc ấy giữa cô và tôi.
Qua câu chuyện xưa trên, cô Cương đã dạy tôi bài học là luôn nghĩ kĩ trước khi làm, nhận lỗi và xin lỗi sau khi làm việc gì sai. Tôi đã từng hứa với cô Cương là luôn sẽ thực hiện các bài học trên và chĩ dẫn các bạn trong lớp làm theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip